Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội

Chương 215: Bài binh

Tần Tuyết Quân là một người thích ngồi trong phòng cấp cứu, hắn cho rằng điều này có thể tiếp xúc với nhiều ca bệnh, tăng kinh nghiệm lâm sàng, hơn nữa hắn cũng không nhân lúc còn trẻ mà trực ca đêm, chờ đến lúc tuổi tác về già chắc là sẽ không trụ vững nổi.

Loại tâm lý thực tế này khiến hắn trở thành bác sĩ tiến bộ nhanh nhất trong những người cùng thế hệ, cũng rất được các giáo sư coi trọng, cộng với ngoại hình cao ráo đẹp trai của hắn, phóng tầm mắt trong toàn bộ bệnh viện thì chính là số ít con rể quốc dân.

Tuy nhiên hàng chất lượng cao này từ lâu đã được gán cho hàng chất lượng cao khác rồi, chờ đến lúc tan làm thì cũng đã 8 giờ, hai người cùng nhau hâm nóng canh trong lò vi sóng ở sảnh khách, rồi đựng trong ly giấy.

Trương Giác nâng ly: "Dô."

Hai người chạm ly, uống một hơi cạn sạch.

Trương Giác trêu ghẹo nói: "Hôm nay tại hạ ở ngoài nhìn bác sĩ Tần bận bịu cả ngày trời thì mới thấy làm bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình vất vả quá đi, sau này tại hạ cũng không dám biểu dương sức mạnh của mình trước mặt ngài nữa."

Tần Tuyết Quân hào hoa phong nhã ôm quyền chắp tay: "Nếu bàn về thể lực thì vẫn là ngài tốt hơn chứ, tại hạ không thể chạy marathon được, nửa marathon thì còn tạm."

*Đường marathon có chiều dài chính thức là 42.195 km.

Trương Giác nghiêng người liếc mắt nhìn hắn, nói đùa: "Nhắc mới nhớ, em nghe có một chị y tá đi ngang quá nói, gần đây có một bác sĩ cùng khoa cứ luôn khoe khoang với anh, các cô ấy hình như không thích người kia cho lắm, có chuyện gì vậy?"

Tần Tuyết Quân thầm thán phục đôi tai đi đến chỗ nào cũng có năng lực nghe chuyện bát quái của Trương Giác, trên mặt vẫn là bình tĩnh tựa gió bay.

"Không có chuyện gì, tiểu nhân mà thôi."

Bác sĩ Tần là một chính nhân quân tử, không dễ đắc tội người khác, hơn nữa hắn là người lúc nào cũng chăm sóc bệnh nhân chu đáo, khiến bọn họ cảm thấy dễ chịu hơn, cho nên những lá cờ thưởng trong phòng làm việc cũng nhiều hơn những người khác, lần này chọc phải kẻ tiểu nhân, nhưng thực ra là có liên quan đến đàn ông và phụ nữ.

Hắn có điều kiện tốt, cư xử lễ phép, rất nhiều cô gái đều sẵn sàng mỉm cười với hắn ngay cả khi họ không có ý tứ về phương diện kia, có một lần y tá Lâm té bị thương được Tần Tuyết Quân tiện đường lái xe đưa về nhà (đã báo cáo trước với Tiểu Ngọc), để báo đáp phần nhân tình này nên cô ấy đã mua trà sữa làm quà trong giờ nghỉ trưa, kết quả là bị một vị bác sĩ vẫn luôn theo đuổi y tá Lâm nhưng bị cô từ chối nhiều lần nhìn thấy được, hai người cứ như vậy kết thù.

Trương Giác nghe đã bắt đầu nghĩ: "Há, là việc này sao, em nhớ rồi, trước đây anh cũng đã nói với em."

Hai người bọn họ tuy rằng một người là vận động viên, một người là bác sĩ, nhưng bản chất cũng là một cặp vợ chồng son bình thường, việc chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt xảy ra xung quanh khi gặp nhau là chuyện tự nhiên.

Nghe đâu vị y tá Lâm kia lúc đầu định chấp nhận sự theo đuổi của bác sĩ Lục, chỉ là sau khi họ trao đổi WeChat, y tá Tiểu Lâm phát hiện bác sĩ Lục có những nhận xét không hay trong vòng bạn bè như trà xanh, cɧó ©áϊ*, đàn ông còn tốt hơn mấy con đàn bà, cô là một cô gái nghiêm túc xuất thân từ một gia đình nề nếp, nhìn thấy người như thế, phản ứng đầu tiên chính là bỏ chạy để đảm bảo an toàn cho bản thân.

*Nguyên văn (幕刃、母犬): Những từ mang hàm ý xúc phạm đến phụ nữ và người mẹ.

Đây cũng là bản chất bình thường của con người, những người khác trong khoa sau khi biết chuyện này thì cho rằng y tá Lâm không làm gì sai cả, bao gồm các bác sĩ nam cũng nghĩ như thế.

Kết quả là bác sĩ Lục kia vẫn không buông tha, còn hỏi y tá Lâm là có phải gã đưa quà cưới không đủ hay không, lại mắng cô ấy tham tiền, y tá Lâm có cả trăm cái miệng cũng không bào chữa nổi, chỉ cảm thấy đối phương điên rồi, cho nên chỉ có thể quyết đoán từ chức, năm sau đi làm ở chỗ khác.

Về phần Tần Tuyết Quân, hắn cũng sớm thay đổi công việc với thầy của mình, cũng sẽ đổi đơn vị vào năm sau.

Trương Giác hiếu kỳ: "Đổi đơn vị?"

Tần Tuyết Quân lời ít mà ý nhiều: "Năm ngoái thầy của anh đã có một bước đột phá về ung thư xương, muốn đến bên chỗ 703 để cùng nha nghiên cứu với bạn học cũ, tranh thủ cố gắng trở thành viện sĩ, anh sẽ đi với thầy ấy."

Trương Giác: Nghe cảm giác như thiệt sự quá trâu bò, không đúng... Tuyết nhi sau này sẽ không làm việc ở Harmony nữa sao?

Cậu mở to hai mắt: "Anh, anh cam lòng rời khỏi đây à? Chỗ này là Harmony á!"

Tần Tuyết Quân trả lời: "Anh biết, ở đây anh quả thực đã học được nhiều hứ, nhưng bây giờ chuyển đơn vị, có thể ở bên kia anh sẽ được giao một vị trí cao hơn."

Hắn nắm lấy tay Trương Giác, dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay người yêu: "Hơn nữa vận động viên trượt băng nghệ thuật các em không phải mỗi lần bị thương đều qua đó khám sao? Hay là em nghĩ anh ở lại đây sẽ tốt hơn?"

Rất nhiều người đều cảm thấy tên tuổi của Harmony lớn hơn 703, Tần Tuyết Quân cũng đã quen ở chỗ này, nhưng nếu như có thể gần Trương Giác hơn một chút, thích ứng với đơn vị mới cũng là một điều rất tốt đẹp.

Ai ngờ Trương Giác nhanh chóng trả lời: "Không, em thực sự rất vui khi thấy anh và người thầy cố vấn của anh cùng nhau xung kích đến cảnh giới cao hơn, đổi thì đổi thôi, sau này anh có không thành công, cùng lắm thì em nuôi anh."

Rời khỏi chỗ này là tốt nhất, rời khỏi chỗ này, ít nhất sau này cũng không đυ.ng phải người nhà của bệnh nhân đã đâm vào mắt Tuyết nhi, đôi mắt xám của Tần Tuyết Quân xinh đẹp như bầu trời Siberia, Trương Giác chỉ cần nhìn cặp mắt kia, quan sát những hoa văn bên trong đó cũng có thể liên tục trong vòng hai tiếng.

Ngọc lão gia đối với việc Tuyết nhi muốn đổi công việc này ủng hộ 100%, hai người nắm tay nhau lên xe trở về, Trương Giác lái xe mang theo Tuyết nhi trở về tổ ấm tình yêu của họ.

Kỳ nghỉ ba ngày, Trương Giác nằm trong nhà cha mẹ và em trai một ngày, lại dành hai ngày còn lại với Tuyết nhi, chờ đến khi trở về sân băng, dĩ nhiên cậu đã trở lại thành Trương Tiểu Ngọc tràn đầy năng lượng.

Tóm lại, tinh thần của Trương Giác đã trở lại, cậu lại có thể đánh bại tất cả các đơn nam trên thế giới ngoại trừ tam kiếm khách.

Sau khi kết thúc giải vô địch quốc gia, Trương Giác đã giành được tổng cộng 330 điểm, vững vàng lấy được một suất tham gia Thế vận hội mùa đông, mà bốn đơn nam còn lại có đội tuyển quốc gia là Sát Hãn Bất Hoa, Tưởng Nhất Hồng, Liễu Diệp Minh và Kim Tử Tuyên thì lại bắt đầu tranh đoạt hai suất còn lại.

Thực ra trước khi bắt đầu tranh tài, bốn người này đều biết, trong số họ nhất định có hai người không được tham gia Thế vận hội mùa đông, bởi vì dù như thế nào, Trương Giác chính là người có giới hạn trên cao nhất, giới hạn dưới cũng cao, sẽ không rơi khỏi bục lĩnh thưởng, trong đội cần Trương Giác xuất chiến.

Sau một phen tranh đoạt kịch liệt, Kim Tử Tuyên đã đánh bại Liễu Diệp Minh và Tưởng Nhất Hồng, giành lấy một suất tham dự quý gia, mà Sát Hãn Bất Hoa thì lại giành được một suất tham dự khác với phong độ ổn định.

Đồng thời, tổ hợp trượt băng đôi Hoàng Oanh/ Quan Lâm, Khương Tú Lăng/ Lạc Mật, cùng với một tổ hợp trượt băng đôi nhỏ của tỉnh L giành được các suất tham gia.

Ở nội dung đơn nữ, Mẫn San, Từ Xước lần lượt giành vị trí nhất và nhì, người thứ ba là một đơn nữ dưới tay Trần Trúc, mặc dù cú nhảy có độ khó cao nhất là 3lo+3T, nhưng cũng may là tính ổn định rất tốt.

Khiêu vũ trên băng cũng chỉ có hai suất tham dự, cuối cùng được Hoa Thái Sư/ Mai Xuân Quả và Tái Bành/ Tái Quỳnh cầm lấy.

Những người này sẽ là tất cả những người có liên quan đến hạng mục trượt băng nghệ thuật của Trung Quốc cho Thế vận hội mùa đông, sau đó bọn họ sẽ cùng nhau đến Vân Nam để huấn luyện trên cao nguyên.

Trước khi xuất phát, Trương Giác mang theo một cuốn sổ ghi chép và một chiếc bình giữ nhiệt bước vào phòng họp.

Tôn Thiên vẫy tay với cậu: "Này, ở đây."

Chờ mọi người đến đông đủ sẽ bắt đầu mở họp, trao đổi cách bày binh bố trận như thế nào cho Thế vận hội mùa đông, những kiến nghị mà Trương Giác đưa ra sẽ là cơ sở quan trọng để các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định.

Trương Giác thẳng thắn nói với mọi người: "Tôi, Mẫn San, Hoàng Oanh cùng Quan Lâm đều mang trên người những chấn thương ở các mức độ khác nhau, nếu như muốn chúng tôi dùng toàn bộ chuyên cần co bài thi ngắn và trượt tự do ở thi đấu đồng đội, cùng với cả bài thi ngắn và trượt tự do ở thi đấu cá nhân mà nói thì đừng nghĩ đến tấm huy chương của thi đấu cá nhân, thanh máu của chúng tôi không dày như vậy."

"Đặc biệt là Hoàng Oanh, mắt cá chân của cô ấy đã có vấn đề ngay từ trận chung kết, nhưng nếu cô ấy phẫu thuật bây giờ thì cô ấy không thể bình phục trước Thế vận hội mùa đông, cho nên mới vẫn luôn kéo dài không trị liệu, để cho bọn họ chỉ thi đấu cá nhân sẽ tốt hơn."

Lãnh đạo lật sổ, trên đó viết vài nét bút, nặn nặn sống mũi: "Các cô cậu đều còn rất trẻ, sao mà chấn thương lại nặng như vậy chứ?"

Điều đáng sợ nhất trong thi đấu thể thao là vận động viên dưới tay bị chấn thương đè bẹp, Hoàng Oanh hiện tại đang giẫm lên bờ vực ngã xuống, chỉ còn một tầng da máu.

Trương Giác cũng dứt khoát nói rằng mình chỉ có thể tham gia bài thi ngắn trong thi đấu đồng đội, bên phía Mẫn San thì phải hỏi một chút cô ấy nghĩ gì.

Thẩm Lưu nói tiếp: "Bởi vì là người một nhà mở họp, nên chúng tôi cũng nói thật, điểm biểu diễn của Mẫn San sẽ không bằng Shiro Keiko, cộng với chấn thương, số lượng cú nhảy bốn vòng có thể nhảy sẽ thấp hơn Katerina, nên như con bé không tham dự đầy đủ thi đấu đồng đội, toàn lực chuẩn bị cho trận chiến cá nhân mà nói thì bảo nhị tranh nhất* vẫn là có thể, nếu như mà tham gia toàn bộ thi đấu đồng đội, như vậy thì tỷ lệ thắng lớn ở thi đấu đồng đội của chúng ta sẽ tăng lên, nhưng tỷ lệ thắng thi đấu cá nhân của con bé sẽ giảm xuống."

*Đảm bảo vị thứ hai, phấn đấu cho vị thứ nhất.

"Trên thực tế, con bé cũng là người duy nhất trong số các tuyển thủ tuyến một của đội tuyện quốc gia đủ sức khỏe để tham gia toàn bộ."

Những nhà lãnh đạo: ...

Từ thế kỷ trược cho đến chu kỳ Pyeongchang, trượt băng nghệ thuật Trung Quốc cuối cùng cũng hưng thịnh, ba trong số bốn nội dung đều có thể SSR, bên phía trượt băng đơn nam còn có một tấm thẻ thần độc nhất vô nhị, người hâm mộ trượt băng Trung Quốc cuối cùng cũng được nếm trải niềm vui chiến thắng khi chơi trò《 Địa cầu trượt băng online》 .

Ai ngờ đâu còn chưa sảng khoái được mấy năm, thanh máu của một vài tấm thẻ đã bắt đầu rơi rớt, cạm bẫy lớn nhất chính là, những vυ' em trong trò chơi bị hỏng này đều là cấp độ N bình thường, ngay cả cấp R cũng không có.

Ngay cả vầng sáng chữa trị trụ cột nhất cũng không phát hành, trò chơi này thiệt ngớ ngẩn!

Đánh giá kém!

Tôn Thiên thở dài: "Được ròi, kết quả kiểm tra sức khỏe của các cô cậu chúng tôi đã xem qua, đề nghị này không sai, vấn đề cuối cùng, các cô cậu không có kế hoạch tham gia đầy đủ, vậy trượt tự do đồng đội để người khác lên đi, cậu cảm thấy người nào thích hợp?"

Trương Giác dừng lại một chút, nói ra một chuỗi tên, báo cáo tất cả những người phù hợp trong bốn nội dung trượt băng, cũng đánh giá ưu khuyết điểm của mỗi người, chẳng hạn như Kim Tử Tuyên có thực lực mạnh hơn, nhưng tính ổn định của Sát Hãn Bất Hoa càng cao hơn, lại ví dụ Từ Xước có thanh máu ngắn, nhưng nếu như để cho cô ấy tham gia trượt tự do đồng đội mà, cô ấy sẽ từ bỏ thi đấu cá nhân mà tung ra trạng thái bùng nổ vì đại giới, thu thập tất cả đơn nữ ngoại trừ Nga và Nhật Bản thì không thành vấn đề.

Những nhà lãnh đạo: Thiếu chút nữa đã quên mất, trong tay chúng ta còn có một tấm thẻ từ cấp bậc SSR rơi xuống cấp SR nha.

Vì là ra ngoài huấn luyện nên trong thời gian ngắn không thể về nhà, Trương Giác không nỡ rời xa Tuyết nhi, con vẹt cùng ba con gà nhà mình, dựa vào cửa cạnh nhà bếp than thở.

"Lần này là em tập luyện kín, ra sau khi ra ngoài thì sẽ trực tiếp tới Pyeongchang, chúng ta sẽ rất lâu không gặp được nhau, nơi ở trong làng Olympic thì thật lộn xộn, lúc trước em tham gia thì còn có ai đó ném bαo ©αo sυ vào em đo."

Lỗ tai Tần Tuyết Quân hơi động, xoay người cầm lấy một quả ớt đỏ, dùng đầu nhọn chỉa về phía Trương Giác, giống như đang cầm một thanh kiếm.

"Em có thể chơi đánh bài với những người bên ngoài, chơi nói thật hay đại mạo hiểm, phát sóng trực tiếp thi đấu dạ dày vương hay thậm chí là nổ tung hố phân cũng được, nhưng không được phép tham gia vào những thứ có bao."

Trương Giác giơ hai tay lên thề: "Em bảo đảm, em không có hứng thú x với những người khác ngoài anh đâu."

Hơn nữa, một chàng trai mỹ mạo như hoa giống như cậu, nếu dính líu đến những chuyện đó, chịu thiệt cũng là cậu nha.

Tần Tuyết Quân hài lòng, hắn múc một bát canh gà thương hiệu Nhị Hồng lên bàn ăn, Trương Anh Tuấn cũng hợp hoàn cảnh mà hát lên《 Ah, tạm biệt bạn 》.

Người ta đều nói rằng vẹt theo độ tuổi tăng lên thì sẽ càng ngày càng giống người, Trương Giác hiện tại cũng cảm thấy bản thân Trương Anh Tuấn cũng có lúc thông minh quá đáng.

Đáng tiếc lúc Saori rời đi thì Trương Anh Tuấn còn chưa được sinh ra, nếu không thì trước khi con bé ra đi thì để cho nó hát một bài tiễn đưa chị gái mình rồi.

Giữa tháng 1, Trương Giác đến căn cứ huấn luyện trên cao nguyên ở Vân Nam, ở đây, cậu không chỉ gặp những vận động viên trong hạng mục trượt băng nghệ thuật mà còn chào hỏi những người ở hạng mục băng tuyết khác.

Trượt băng tốc độ đường ngắn là nơi tập trung cho việc giành nhiều chiến thắng nhất trong Thế vận hội mùa đông ngoại trừ trượt băng nghệ thuật, trong đó có lão tướng có tiểu tướng, thân hình của mỗi người đều cao lớn hơn trượt băng nghệ thuật, hơn nữa cơ bắp phát triển rất vạm vỡ, cơ đùi dày giống y như đùi gà.

Ngày đó, Trương Giác đến phòng thiết bị để nâng tạ, dưới cái nhìn của ông cậu, cậu nâng một trọng lượng tương đương với 1.5 lần trọng lượng cơ thể cậu và thực hiện hai lần hack squart, sau khi nghỉ ngơi đổ mồ hôi một chút thì bị lôi kéo hỏi cảm giác đầu gối như thế nào.

Lúc này, huấn luyện viên Vương từ trượt băng tốc độ đường ngắn bên cạnh dẫn theo một chàng trai cao to tới: "Ôi chào Tuấn Bảo, tôi có một đứa nhỏ luôn nói rằng một khi eo phát lực thì rất dễ bị mất sức, cậu nhìn giúp tôi một chút đi."

Trương Tuấn Bảo một bên lẩm bẩm: "Anh gặp bác sĩ của đội chưa?" Một bên bước tới để kiểm tra.

Trương Giác hút nhẵn nước ấm, chớp chớp mắt.

Ồ, chẳng phải đây là người từng suýt giành được huy chương vàng trượt băng tốc độ đường ngắn, kết quả lại bị đối thủ trực tiếp đẩy khỏi đường đua sao?

Thẩm Lưu cảm thán: "Trong căn cứ huấn luyện cao nguyên này còn tập trung nhiều nhà vô địch hơ cả giải vô địch quốc gia, đó là người đoạt vàng cho môn trượt băng tốc độ đường ngắn đấy."

Trượt băng tốc độ đường ngắn gánh áp lực giành huy chương vàng không kém gì trượt băng nghệ thuật.

Trương Giác thuận miệng nói: "Vậy bọn họ phải đề phòng những thủ đọa quỷ quyệt của đối thủ chứ, dù gì thì chỉ có trên sàn đấu trượt băng nghệ thuật mới tồn tại một mình mình, sẽ không tiếp xúc gầ gũi với người khác, bọn họ nguy hiểm hơn chúng ta rất nhiều."

Lời nói này rõ ràng đang chất vấn cho nhân phẩm của một vận động viên hàng đầu, Trương Giác cùng với Choi Jeong Su, Yoon Mi Jeong và Yoo Mong Seong đều là bạn, Thẩm Lưu cho là Trương Giác sẽ không có ác cảm đối với quốc gia này, ai ngờ trên thực tế Trương Giác so với ai khác càng nhìn thấu triệt hơn.

Sau đó lại nghe Trương Giác nói: "Mi Jeong và anh Mong Seong có gặp khó khăn khi nộp đơn đăng ký không, nếu đây không phải là Thế vận hội mùa đông này là Thế vận hội mùa đông cuối cùng mà bọn họ có hy vọng giành chiến thắng, em nghĩ bọn họ sẽ không kiên trì đến Pyeongchang đâu, còn có những vận động viên bên Nga xuất chiến mà không thể đại diện cho quốc gia, ngay cả khi họ giành chiến thắng thì cũng không thể sử dụng quốc ca của mình."

*Vào ngày 5 tháng 12 năm 2017, IOC thông báo rằng Ủy ban Olympic Nga bị cấm tham dự Thế vận hội 2018. Họ sẽ tham gia dưới một lá cờ trung lập. (Theo wikipedia)

Cậu gật đầu khẳng định: "Thế vận hội mùa đông lần này chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện xấu, em phải dặn mấy đứa nhỏ, đến chỗ đó thì lo mà thi đấu, lúc không tranh tài thi không được chạy lung tung."

Thẩm Lưu: Được rồi, muốn cái gì thì em cứ nói là được.

Không biết Trương Giác có ý thức được hay không, khi cậu gọi những người khác trong đội là "Mấy đứa nhỏ", thật sự rất giống như một sơn đại vương.

Lúc này, hắn nghe thấy tiếng ho khan của Trương Giác, Thẩm Lưu vội vàng vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ.

"Em bao nhiêu tuổi rồi, uống nước mà còn có thể bị sặc được?"

Trương Giác cười khổ: "Xin lỗi, sau này em sẽ không bao giờ uống nước lúc mà hơi thở không tốt nữa."