Tuy rằng chỉ lấy được huy chương bạc, nhưng bởi vì Trương Giác thua Ilya có chút xíu nên chênh lệch giữa hai bên không quá lớn, chỉ cần Trương Giác phát huy tốt trong bài thi ngắn thì thế cuộc đều có thể bị nghịch chuyển, cho nên áp lực của mọi người cũng không quá lớn, nhiều nhất là cảm tiếc nuối.
Nhưng đấu trường chính là như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra, lúc này hãy giữ cho mình một tâm lý bình thường, hướng về phía trước, tranh thủ vào lần thi đấu sau lấy ra biểu hiện tốt hơn là được.
Thế nhưng các tuyển thủ Trung Quốc góp mặt trong trận chung kết lần này vẫn bị người hâm mộ trượt băng phàn nàn.
Trương Giác là huy chương bạc, Mẫn San bởi vì không vượt qua được Katerina nên cuối cùng cũng lấy huy chương bạc, Hoàng Oanh/ Quan Lâm là huy chương bạc, Mạnh Hiểu Lôi tổ thiếu niên vẫn là huy chương bạc!
Mệnh cách của những người này năm nay là huy chương bạc mà! Đặc biệt là Trương Giác, cũng không phải là cách huy chương vàng 3 điểm, chỉ là thua có chút xíu, thật là khiến người ta trong lòng khó yên mà, nếu tiếp tục như vậy, cái danh hiệu GOAT và vị vua không ngai mà Vasily trao cho cũng không cần đi, tốt hơn hết là hãy trả lại cho Thái tử Nga đã giành huy chương vàng lần này cho rồi!
Trương Giác vô cùng bất đắc dĩ, đấu trường này thay đổi trong nháy mắt, đối thủ của cậu ai cũng ăn thịt, chẳng có một động vật ăn cỏ nào, sao mà cậu có thể giành chiến thắng một cách chắc chắn được.
Nhưng làm vận động viên chính là như vậy, dù cho là vị thứ hai thế giới, chỉ cần không phải số một thì vẫn sẽ có người mắng bạn như thường.
Kỳ thực Trương Giác trước đây khi đoạt giải quán quân cũng sẽ bị mắng, bởi vì không có đối thủ cạnh tranh, còn có người nói sau khi cậu giành chiến thắng thì kiêu ngạo đắc ý xem thường người khác, tính khí thô lỗ không lễ phép với người xung quanh, sau đó đem những chuyện mà một vận động viên chưa bao giờ rơi khỏi bục lĩnh thưởng trong sự nghiệp, kỹ thuật tiêu chuẩn, không có bất kỳ bê bối nào quở trách một trận từ đầu đến chân.
Khi cậu phá kỷ lục thế giới vẫn là bị mắng, bởi vì cậu quá đẹp trai, tất cả mọi người nói sở dĩ điểm biểu diễn của Trương Giác cao như vậy đều là nhờ vào khuôn mặt, nói như vậy, những ngôn luận nhục mạ này có thể kéo theo sự không hài lòng với trọng tài, cho rằng bọn họ không thể cho tiểu bạch kiểm nhiều điểm như vậy.
Dù sao thì Trương Giác cũng không phải là tiền, không thể đòi hỏi tất cả mọi người đều yêu thích, hơn nữa trên cõi đời này thậm chí cũng có người không thích tiền, vạn nhân mê chân chính xưa nay đều không tồn tại.
Mặc dù sau khi phủ thêm một chiếc áo choàng thì sau khi không làm người cũng sẽ không nhận ra gương mặt thật, cho nên mỗi khi Trương Giác lén lút lên mạng xem những bình luận có liên quan đến mình thì lại nhìn thấy mấy câu dở hơi của mấy đứa não tàn, cũng may da mặt cậu tương đối dày, đối với những kiểu bình luận này thì coi một chút rồi bỏ qua, biểu hiện cởi mở hơn so với những người xung quanh.
Dù sao thì những người chuyên bới lông tìm vết trên mạng thường là những người không bận rộn gì ngoài đời, hoặc là không đi làm hoặc là không đi học, tỷ lệ là bại hoại cuộc sống lên tới 90%, dựa vào cấp độ cuộc đời của cậu mà nói, tính toán với những người như thế thật sự là quá rẻ mạt rồi.
"Tiểu Ngọc, đừng xem nữa." Trương Giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt tràn ngập sự quan tâm của ông cậu, cười cười, cất điện thoại di động.
Cậu thở dài một tiếng: "Haizz, hiện tại Ilya là người đứng đầu ngôi vị quán quân Thế vận hội mùa đông phải không?"
Kỷ lục bài thi ngắn và tổng điểm còn ở chỗ hắn, Trương Giác hồi mùa giải trước cũng không phải là không có huy chương vàng giải đấu hạng A, hầu hết mọi người đều cho rằng Trương Giác có thể chơi tốt, hơn nữa trong nước ngoại trừ Trương Giác thì không còn tuyển thủ đơn nam hàng đầu nào, vì thế cho nên đối với việc trong đội đặt quá nhiều tài nguyên vào cậu thì cũng không có ý kiến gì.
Có ý kiến cũng vô dụng, những nhà lãnh đạo coi như thỉnh thoảng rớt não, thì đầu óc tốt xấu gì cũng sáng suốt, họ biết tầm quan trọng của Trương Giác đối với trượt băng nghệ thuật trong nước, chỉ cần Trương Giác còn có thể tiếp tục chiến đấu, bọn họ liền sẽ không đánh rớt Trương Giác.
Cho dù có người cho rằng Trương Giác kiếm được nhiều tiền như vậy không xứng với đức hạnh, cái gì mà ỷ vào khuôn mặt mới kiếm được nhiều tiền, không thể sánh ngang được với át chủ bài bất bại của hạng mục xx này, cũng không thể so với nhà khoa học xx kia, Trương Giác chỉ cho rằng mình không nên để ý đến những ngôn luận tầm phào này.
Cậu dựa vào bản thân mình để kiếm tiền ăn cơm, không thẹn với lòng, hơn nữa cậu còn rất chăm chỉ làm việc để chu cấp tiền tài cho quỹ từ thiện, có thể quyên hơn phân nửa thu nhập hàng năm của mình, sự cống hiến của cậu đối với xã hội chắc chắn là hơn hẳn các anh hùng bàn phím kia.
Trương Tuấn Bảo nhìn biểu tình của đứa nhỏ, biết rằng cậu vẫn bị ảnh hưởng đến tâm trạng.
Trong lòng ông cậu cũng chán ghét não tàn, ngoài miệng nói sang chuyện khác: "Nhắc mới nhớ, tiết mục biểu diễn trượt băng của Hiểu Lôi là do con biên, đợi chút nữa con nên xem lại cho cẩn thận."
Nhắc đến màn trình diễn của cô gái nhỏ này, trong lòng hai cậu cháu đều sầu, Trương Giác gật đầu: "Dạ."
Mạnh Hiểu Lôi là một cô gái không có nhiều thời gian rảnh rỗi, bình thường ngoại trừ việc trượt băng và học tập thì chính là thỉnh thoảng đọc truyện và xem phim, cũng không theo dõi phim truyền hình, nghe nói là bởi vì phim truyền hình quá dài, không rảnh xem.
Sau khi trưng cầu ý kiến của sư muội, Trương Giác đã sử dụng ca khúc chủ đề của loạt phim 007 để biên một tiết mục cho cô bé, tiết mục cũng mang phong cách trung tính, người biểu diễn mặc một bộ âu phục màu đen, mang theo đạo cụ là một khẩu súng lên sân băng chơi trò giả vờ đẹp trai, không cần gì kỹ năng diễn xuất gì, đẹp trai là cân hết.
Khi bọn họ đến bên sân, Mạnh Hiểu Lôi đã lên sân băng.
Thẩm Lưu nhận xét: "Nên nói như thế nào đây, Nhất Hồng thì đặc biệt giỏi trong việc diễn giải các nhân vật rối rắm và phức tạp, bản thân cũng yêu thích loại truyện này, nhưng Hiểu Lôi thì lại là loại càng đơn giản càng tốt."
Điều này cũng thực sự cho thấy sự khác biệt trong tính cách của hai đứa nhỏ ngay từ khâu chọn bài hát.
Ngược lại, người từ nhỏ đã có thể diễn dịch《 Adiós Nonino 》, khi lớn lên thì trượt《 Hình hài dấu yêu 》, 《 Caligula 》, có thể diễn giải nhạc cổ điển thoải mái như Trương Giác thì có một tính cách khó nắm bắt hơn nhiều, cậu thuộc tuýp người có vẻ ngoài vui vẻ nhưng thực ra nội tâm rất sâu sắc, chỉ cần nhìn cào mối quan hệ tốt đẹp với người khác, quen biết nhiều bạn bè có tính cách khác nhau, còn có thể lúc ở chung chưa bao giờ bị tiếng sét ái tình, cậu quả thực có đầy đủ khả năng quan sát và phối hợp với tính cách của mọi người.
Thẩm Lưu thấp giọng nói với Trương Giác: "Nếu như sau này em giải nghệ, trong đội có thể sẽ không chọn đội trưởng nữa, dù sao thì cho tới bây giờ, chúng ta vẫn chưa tìm được hạt giống tốt tiếp theo."
"Em hiểu rồi."
Khi tiết mục của Mạnh Hiểu Lôi sắp kết thúc, Trương Giác cởϊ áσ khoác rồi bắt đầu lên sân băng.
Tiết mục biểu diễn trượt băng của cậu đến từ những bản nhạc kinh điển trong chương trình khám phá di tích văn hóa quy mô lớn《 Bảo tàng quốc gia 》của CCTV —— 《 Thủy long ngâm 》.
Phối hợp với tiết mục này là bộ trang phục biểu diễn màu xanh và trắng làm bằng lụa, Trương Giác mang theo đạo cụ là đàn Tỳ bà để khiêu vũ.
Sở dĩ Trương Giác làm một tiết mục như thế, cũng không phải là để đáp ứng yêu cầu tiết mục phong cách Trung Quốc của ban lãnh đạo đưa ra, cũng coi như là một tác phẩm phái sinh* do cậu sáng tạo ra cho buổi biểu diễn này.
*Tác phẩm phái sinh:Một tác phẩm phái sinh theo luật bản quyền, là một sự sáng tạo những thành tố lớn, đủ để được bảo hộ bản quyền từ một tác phẩm nguyên thủy đã có.
Này, cho dù là đội trưởng của đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia thì cũng sẽ theo dõi chương trình và thể hiện tình yêu theo cách riêng của mình mà.
Sau khi kết thúc trận chung kết, các thành viên trong đội trở về nhà, nên huấn luyện thì huấn luyện, nên an dưỡng thì an dưỡng, sau gần 20 ngày từ khi kết thúc trận đấu này, bọn họ sẽ phải so tài giải vô địch quốc gia, tới lúc đó ba đơn nam đứng đầu sẽ có cơ hội đến Pyeongchang tham gia Thế vận hội mùa đông.
Cho dù Trương Giác không tham gia giải vô địch quốc gia thì những nhà lãnh đạo nhất định sẽ nhét cho cậu một suất tham gia Thế vận hội mùa đông, mà nên đi thì vẫn phải đi.
Thân là nhất ca, đương nhiên cậu có những áp lực cần phải gánh vác, cái này giống như khi Vasily chỉ chạm tay vào huy chương bạc Vancouver về nhà, mấy năm liên sau đó là đối mặt với các loại chấn thương và sự xung kích của các đàn em, lúc đến Sochi thì là một bên cõng lấy áp lực quốc gia, một bên phải chống chọi lại với chấn thương, quả thực là một điều khó khăn.
Trương Giác đặt rất nhiều hy vọng vào việc giành chức vô địch, cố tình trên mạng cổ vũ thì không nhiều, bom xịt thì không ít, lúc này cũng sắp bước vào trạng thái áp lực tăng mạnh rồi.
Vừa lúc cậu là một người rất giỏi trong việc điều chỉnh tâm lý của mình, cho nên một tuần trước giải vô địch quốc gia, cuối cùng không cách nào nhịn được bầu không khí căng thẳng trên sân băng, Trương Giác không chút do dự trình lên giấy nghỉ phép.
"Con muốn một kỳ nghỉ!"
Khi nhận được đơn xin nghỉ của cục cưng, mặc dù trong thâm tâm hiểu rằng các vận động viên không nên mất kiểm soát trong năm Thế vận hội, huống hồ Trương Giác còn đang có trạng không tốt, trực tiếp chạy ra nước ngoài giải sầu sẽ là một thành tích tệ hại.
Lúc này ông cậu đứng ra nói: "Để cho nó đi thôi, nếu không để nó tìm chỗ trốn áp lực vài ngày thì nó cũng sẽ không có trạng thái tốt cho Thế vận hội mùa đông, tôi sẽ đảm bảo cho nó, để nó đi nghỉ một lát."
Lần này chỉ cho thằng nhóc này nghỉ 3 ngày thôi, cho nó nghỉ ngơi một lát, chắc là không có vấn đề gì... Nhỉ?
Tôn Thiên và huấn luyện viên Lộc liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn cắn răng đóng dấu vô.
Trương Giác đã nhận được kỳ nghỉ của mình suy nghĩ một chút, nhớ tới lúc này Tuyết nhi còn đang bận rộn tăng ca nên sẽ không thể gϊếŧ thịt Nhị Hồng nấu canh được, cậu dứt khoát gọi điện thoại cho Nhị Đức, sau đó ngồi ở chỗ cầu thang phía sau chỗ huấn luyện chờ người, một lát sau, Hứa Đức Lạp chạy đến đón người, phía sau hắn còn có Lan Nhuận, ven đường ngừng một chiếc Land Rover, hiển nhiên là Lan Nhuận đưa hắn tới đây.
Nhị Đức lịch bịch chạy đến trước mặt Trương Giác: "Anh à, có chuyện gì vậy?"
Trương Giác vươn tay, làm một tư thế muốn ôm, Nhị Đức sao mà có thể chịu được, hắn lập tức ngồi xổm xuống ôm lấy cậu.
"Đức ơi, chuẩn bị cho chiến tranh Thế vận hội Mùa đông mệt mỏi quá à, anh muốn về nhà, muốn ăn cơm ba mẹ nấu."
Thân là anh trai, Trương Giác vô cùng tự nhiên mà làm nũng như một đứa trẻ với đứa em nhỏ hơn mình 3 tuổi, thực ra nếu cậu không làm nũng thì Hứa Đức Lạp cũng sẽ chưa bao giờ làm sai ý tứ của cậu, huống chi là hiện tại.
Hắn vội vã đỡ người anh trai đang ngáp dài vì mệt mỏi lên xe, Lan Nhuận thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy dáng vẻ Nhị Đức đang cài dây an toàn cho anh trai, trong lòng âm thầm cảm thán, so với anh em bác hai một ngày hầm hừ, Nhị Đức và Tiểu Ngọc mới là dáng vẻ của anh em ruột nè.
Lan Nhuận hỏi: "Trở về nhà cô chú đúng không?"
Hứa Đức Lạp đáp lại một tiếng, Lan Nhuận khởi động xe, Land Rover mang theo ba anh em trở về nhà một cách thuận lợi.
Trương Giác đã quen với việc được người nhà chăm sóc, sau khi về nhà thì cậu trực tiếp nằm nhoài lên giường trong phong ngủ, ngay cả áo khoác cũng không cởi, áo khoác, giày hay tất đều dựa vào cả Hứa Đức Lạp.
Anh em nhà người ta đang bận rộn ở bên trong, Lan Nhuận cầm bình nước mà Hứa Đức Lạp đưa cho ngồi chờ trong phòng khách, một lúc sau, Trương nữ sĩ nhận được tin nhắn của Trương Tuấn Bảo chạy về nhà, lúc mở cửa thì nhìn thấy một anh chàng cao lớn có khuôn mặt quen thuộc khó giải thích được đang ngồi trên sô pha nhà mình.
Cô dừng một chút, hàng chân mày cau lại: "Cậu là?"
Lan Nhuận vội vã đứng dậy, lễ phép chào hỏi cô: "Chào cô, con là đồng nghiệp của Hứa Đức Lạp ở công ty Phượng Minh, bữa nay con giúp lại xe đưa anh trai em ấy về nhà."
Nghe thế, biểu tình của Trương nữ sĩ lập tức trở nên hiền lành, cô khách khích chiêu đãi người thanh niên này, Lan Nhuận cũng khôn khéo nói lời tạm biệt, trước khi rời đi, hắn đứng ở cửa quay đầu lại nhìn, nhìn thấy vị nữ sĩ trong truyền thuyết có tính cách mạnh mẽ dũng cảm khiến người ta không thể không hận trong miệng cha và bác hai đứng dậy, dịu dàng chỉnh lý tóc mai cho đứa con trai còn đang ngủ của mình.
Cho dù bởi vì bác hai đã phải chịu đựng rất nhiều vị đắng, nhưng cô cũng chưa từng giận chó đánh mèo chuyển cơn giận vào con trai của bác hai, ngược lại còn bồi dưỡng đứa nhỏ kia trở thành một người xuất sắc khiến không ai không khen.
Cô ấy quả thực là một người phụ nữ tuyệt vời.
Lan Nhuận đi, Trương Thanh Yến nhét chăn bông cho Trương Giác, hỏi Hứa Đức Lạp: "Nhị Đức, vừa nãy bên ngoài là bạn của con sao? Cậu ta tên gì thế?"
Hứa Đức Lạp thành thật trả lời câu hỏi của mẹ, nói: "Mẹ, Lan ca là người cực kỳ tốt, bình thường chăm sóc con rất chu đáo trong công ty, hôm nay vốn dĩ tụi con đang dàn dựng và luyện tập tiết mục thì anh trai tìm con thì anh ấy nói sẽ lái xe đưa đón chúng con, nhưng mà anh trai xảy ra chuyện gì vậy?"
Trương Thanh Yến im lặng một hồi, vỗ nhẹ lên đầu con trai nhỏ: "Anh của con không sao đâu, chỉ là muốn thả lỏng một chút, cho nên mới về nhà mà thôi."
"Nó sắp tham gia Thế vận hội, bây giờ tất cả mọi người đều mong nó giành chiến thắng, nó vừa muốn thắng, lại không dám không thắng."
Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của con trai lớn: "Cũng may là lần này nó không chạy ra nước ngoài, nếu không thì rắc rối lớn rồi."
Thằng nhóc này có thể chống nạng mà đi vòng quanh thế giới, được mệnh danh là cao thủ số một trong bộ môn trượt băng nghệ thuật, tất cả mọi người đều không nghi ngờ về sức lực tăng động và tốc độ chạy trốn của cậu chút nào.
Chỉ là... Cậu thanh niên cao lớn kia họ Lan sao?
Trương Thanh Yến chìm trong suy nghĩ.
Mà Trương Giác bên này thì lại khôi phục cực nhanh, cậu ngủ say như chết gần 18 tiếng, ngủ thẳng đến mức đầu đau mới ngồi dậy, sau khi ăn bữa sáng yêu dấu của ba ba Hứa Nham, sau đó mang theo bình đựng măng chua và canhh vịt già hầm trong cái nồi đất trong nhà đi ra ngoài.
Cậu đã sớm lấy được bằng lái xe, lúc này mượn xe của mẹ, một đường chạy đến bệnh viện nơi Tần Tuyết Quân làm việc, sau đó đến khoa chỉnh hình, vừa vặn nhìn thấy Tuyết nhi đang chẩn đoán cho một đứa nhỏ bị gãy xương.
Trương Giác quan sát một lát, nhìn thấy Tần Tuyết Quân chuyên tâm làm việc, hoàn toàn không chú ý tới cậu, bèn ôm bình giữ nhiệt ngồi ở hành lang yên lặng chờ đợi.
Trên tường treo một chiếc đồng hồ, kim đồng hồ bên trong không nhanh không chậm di chuyển, ánh nắng bên ngoài cửa sổ dần dần trở nên mờ nhạt, sắc trời dần muộn, nhưng lượng bệnh nhân trong bệnh viên không hề ít đi chút nào, kim ngắn đã duy trì từ số 2 đến số 7.
Cậu kiên nhẫn chờ đợi, một chút sốt ruột cũng không có.
Tần Tuyết Quân bận rộn hơn nửa ngày, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi, chuẩn bị bẻ một quả chuối ăn lót dạ, sau đó tiếp tục, kết quả vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt tuấn tú nhô ra từ cửa.
Người kia dùng khẩu hình hỏi hắn: "Anh có bận không?"
Vào khoảnh khắc đó, trong phòng rõ ràng không có hoa, hơn nữa bây giờ là mùa đông, nhưng Tần Tuyết Quân lại không hiểu sao lại nghe thấy âm thanh hoa nở xuân về.