Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội

Chương 207: Sợ hãi

Từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017, Trương Giác quả thực bận rộn đến chết rồi, dù sao thì trong học kỳ sau, cậu đã là một sinh viên năm ba.

Nếu như là người có giao tình tốt với giảng viên, cùng với bản thân có trình độ vững vàng thì lúc này đã tìm được địa điểm thực tập dưới sự giới thiệu của giảng viên, Trương Giác không cần tìm đơn vị thực tập, cậu đã là thành viên của đội tuyển quốc gia từ mấy năm trước, tiền trợ cấp, bảo hiểm, hộ khẩu cũng đã đầy đủ.

Đồng thời, thành tích chuyên môn của cậu cũng rất tốt, tuy rằng luôn xuất ngoại thi đấu, nhưng chưa bao giờ rớt môn trong bất cứ học kỳ nào, thành tích luôn được xếp vào top 20 người đứng đầu của khoa, giảng viên và các bạn học đều cho rằng bộ não của Trương Giác thật là siêu phàm.

Do đó, giáo sư đã thêm tên của Trương Giác vào danh các nhà phát triển của ngọt ngất ngây số 2, đồng thời kêu cậu viết một bài luận văn, nếu như viết tốt, như vậy thì sự khai phá số 3 cũng sẽ tiếp tục đưa tới cho Trương Giác, tiêu chuẩn cử đi học nghiên cứu sinh cũng ổn.

Lá gan dùng trong viết luận văn hao mòn cỡ nào ai cũng biết, huống hồ Trương Giác còn phải tổ chức các buổi biểu diễn thương mại, tham gia các hoạt động kinh doanh, vậy thì lại càng bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.

Điều đáng mừng là sau khi về nước dưỡng mấy ngày, thân thể của cậu đã hồi phục, vì chuyện này, các huấn luyện viên đều vui mừng vì Thế vận hội mùa đông Pyeongchang được tổ chức trên đất châu Á, mà Trương Giác tới Pyeongchang cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi khí hậu.

Mặc dù tâm lý của thằng nhóc thúi này rất vững vàng, nhưng thân thể của nó lại vô cùng xoi mói, không thích nghi với những địa điểm thi đấu phải ngồi máy bay lâu, bây giờ thì ngay cả khí hậu của Phần Lan cũng không hợp với nó, còn nước Pháp thì càng là... Ạch cái này thì ngoại trừ tuyển thủ của chính nước Pháp thì đại khái không có ai có thể thích ứng được.

Hiện tại mọi người đề cầu khẩn mặt băng của Pyeongchang sẽ không trơn trượt như Sochi, giúp cho nhất ca nhà họ an an ổn ổn đạt được thành tích full các loại huy chương vàng.

Bởi vì vào mùa giải nghỉ ngơi năm ngoái Trương Giác đã kiếm được rất nhiều tiền, nên không ít người đã để mắt đến thị trường trượt băng nghệ thuật thương mại trong năm nay.

Mọi người đều biết, bàn luận về năng lực hút tiền, từ trước đến nay, các môn thể thao bóng luôn là bá đạo, bóng rổ, bóng đá, tennis, còn có bóng chuyền, bóng bàn, có cái nào mà không dễ kiếm tiền hơn hạng mục băng tuyết chứ? Trong quá khứ, bảng xếp hạng trong nước về các vận động viên được trả lương cao nhất trong năm, mười người đứng đầu luôn xuất phát từ môn thể thao bóng.

Kết quả từ khi Trương Giác đột nhiên xuất hiện, hai năm qua cậu luôn ngồi xổm ở vị trí thứ nhất, chưa bao giờ bị rớt đài.

Về lý trí thì mọi người đều biết thu nhập và độ nổi tiếng của Trương Giác không thể tách rời khuôn mặt của cậu, về tình cảm thì mọi người đều để mắt đến thị trường trượt băng nghệ thuật.

Sau mấy buổi biểu diễn thương mại, chỉ riêng việc bán vé là kiếm được tám con số, còn không bao gồm tài trợ.

Đương nhiên, Trương Giác cần phải chuyển nhà, nếu cậu sống ở tiểu khu cũ thì các phóng viên sẽ phiền chết cậu luôn, mà phiền tới cậu thì không sao, nhưng nếu như quấy rầy đến Tần Tuyết Quân, Trương Giác sẽ rất tức giận cho coi.

Cho nên cậu bán căn nhà kia, sắp xếp lại số tiền mặt trong tay một chút, cuối cùng một căn nhà lớn với sáu phòng ngủ và ba sảnh trong một tiểu khu bảo đảm an ninh, với một hồ bơi trên tầng cao nhất.

Mang theo chuồng gà, Tuyết nhi cùng bạn trai và Trương Anh Tuấn chuyển đến ngôi nhà mới mà lòng tràn đầy ngơ ngác.

Trương Giác nở một nụ cười ngượng ngùng với hắn, dang hai tay ra: "Surprise, anh yêu à, đây chính là tổ ấm tình yêu mới của chúng ta đó!"

Tần Tuyết Quân: "Căn nhà này rất đắt đúng không?"

Trương Giác: "Nhưng mà ngoại trừ đắt tiền thì không hề có khuyết điểm gì hết á."

Cậu cọ cọ vào l*иg ngực của bạn trai, ngẩng đầu hôn bẹp một cái vào cằm của Tần Tuyết Quân: "Không có gì to tát hết, em đã mua toàn bộ rồi, về phương diện kinh tế không hề có gánh nặng gì."

Một khắc kia, rõ ràng là hai người đang trong mối quan hệ tình yêu dự bị rất nghiêm túc, nhưng Tần Tuyết Quân chính là không hiểu ra sao mà bản thân lại sinh ra một cảm giác rằng mình rất là giàu có.

Sau đó đến ngày thứ hai, người giàu ngồi xổm trên ban công, trộn một chậu phân tốt với shi (?) mang từ trường học về, đổ vào vườn rau trong ban công càng rộng lớn hơn.

Ngay cả khẩu trang cậu cũng không mang, thế nhưng mặt không hề biến sắc, khiến Tần Tuyết Quân kính nể trong lòng không thôi, mãi đến tận 10 phút sau, hắn mới biết hóa ra Trương Giác bị mắc bệnh viêm mũi theo mùa, trong thời gian ngắn sẽ không ngửi thấy mùi gì hết.

Vì lúc này Trương Giác đang bận rộn với việc học và kiếm tiền, nên năm nay cậu đã tiện tay liên hệ với biên đạo, thậm chí cũng đã tìm xong biên đạo cho những thành viên khác trong đội, ngay tại lúc này, lại chuyện náo động .

Vấn đề xuất hiện lần này nằm ở việc chọn ca khúc của các nhất ca nhất tỷ trong đội tuyển quốc gia.

Lãnh đạo đập bàn: "Tại sao nhiều vận động viên như thế, mà lại không có người nào chọn ca khúc mang phong cách Trung Quốc?"

Trương Giác cầm cốc giữ nhiệt, nhàn nhạt trả lời: "Không phải biểu diễn trượt băng đều chọn phong cách Trung Quốc sao? Biểu diễn trượt băng của Mẫn San là tay áo nước, biểu diễn trượt của Hoàng Oanh Quan Lâm là dùng quạt xếp, bài thi ngắn của Sát Hãn Bất Hoa là điệu múa Mông Cổ, đây không phải là phong cáhc Trung Quốc à?"

Chính là nói năm mươi sáu dân tộc là một nhà, điệu múa Mông Cổ vũ cũng là một phần của phong cách Trung Quốc, chẳng có vấn đề gì.

Lãnh đạo nghẹn lời.

Xét thấy Trương Giác là đội trưởng của đội tuyển quốc gia, lại là cái cây rụng tiền trong đội, cho nên khi cuộc họp kiểu này được tổ chức, cậu cũng sẽ bị kéo qua, thậm chí nắm giữ quyền phát ngôn quan trọng, những người khác nói chúng sẽ không phản bác lại cậu.

Nhà lãnh đạo đã trở thành Địa Trung Hải chỉ có thể thiết tha biểu thị: "Nhưng đây là Thế vận hội mùa đông đó, các cậu là vận động viên, cũng chính là mặt mũi của chúng ta trên đấu trường Olympic, lên trên sàn thi đấu thì cũng phải mang theo chút gì đó của mình, đừng nói với tôi cái gì mà trọng tài sẽ không thưởng thức phong cách Trung Quốc,《 Turandot 》 của Kim Mộng và Diêu Lam diễn dịch lúc còn hoạt động không phải được coi là một tiết mục kinh điển sao? Vừa vặn Hoàng Oanh và Quan Lâm cũng có thể trượt cái này, xem như là tôn kính bậc tiền bối một chút, ăn chút điểm tình cảm."

Trương Giác nhướn mi: "Phong cách của Hoàng Oanh và Quan Lâm theo thiên hướng hiện đại, 《 Turandot 》 là ca kịch, không hợp với bọn họ."

Không nói những cái khác, chiều cao của Hoàng Oanh chiều cao chỉ có 1 mét 5, cô muốn dùng hình nhỏ bé của mình để diễn dịch giai điệu hùng tráng của《 Turandot 》 chỉ có thể dựa vào khí tràng cường liệt chống đỡ, mà đây là Thế vận hội Mùa đông, lúc này vận động viên không lựa chọn ca khúc phù hợp với bản thân, mà lại cưỡng ép chọn ca khúc không phù hợp, đây không phải là muốn tác khỏi tấm huy chương vàng sao?

Đừng nói đến ăn chút điểm tình cảm, nếu như 《 Turandot 》 phù hợp với Hoàng Oanh và Quan Lâm, Trương Giác sẽ không nói hai lời mà sắp xếp cho nhóm bọn họ, mà vấn đề chính là họ không hề hợp chút nào hết!

Trương Giác: "Hơn nữa tôi muốn đính chính một điều, đó chính là tôi cho rằng, thông thường chỉ có thể tôn kính những người đã khuất, Kim tỷ cà Diêu ca đều đang sống sót, hiện tỏ lòng thành kính với họ thì còn hơi sớm đó."

Lãnh đạo: "..."

Cuối cùng vẫn là Tôn Thiên đứng ra giảng hòa: "Được rồi, thà rằng để cho chính bọn Hoàng Oanh tự chọn ca khúc còn hơn là chúng ta can thiệp, Trương Giác bắt đầu từ tổ thiếu niên đã tự mình chọn ca khúc, hiện tại điểm biểu diễn của nó là cao nhất trên đấu trường quốc tế trong số các vận động viên Trung Quốc, năm ngoái lúc nó chọn ca khúc cho Mẫn San và Tái Bành, Tái Quỳnh đều vô cùng thích hợp với bọn họ."

Cho nên thay vì gửi gắm hy vọng vào tình cảm, còn không bằng lắng nghe lời khuyên của một người có chuyên môn như Trương Giác, ít nhất Trương Giác thật sự có thể cải thiện điểm biểu diễn cho những vận động viên, đặt niềm tin vào cậu còn hơn để người thường chỉ đạo một cách mù quáng.

Sau cuộc họp, lãnh đạo hay Tôn Thiên đều kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần, Trương Giác lại giống như không liên quan gì đến mình, tay cầm chiếc cốc giữ nhiệt giống như một vị cán bộ già.

Tôn Thiên chắp tay với lãnh đạo: "Tiểu Trương chính là tính tình không tốt, đa tạ anh đã không tính toán với nó."

Lãnh đạo đội mũ lên, cẩn thận từng li từng tí một che khuất đường chân tóc, thở dài: "Này, thực ra tôi cũng không muốn can thiệp vào bọn họ, chủ yếu là do cấp trên thích hỏi những chuyện này, nhưng mà lời của Trương Giác cũng có cái hay, vũ điệu Mông Cổ của Sát Hãn Bất Hoa cũng là phong cách Trung Quốc mà, sau này tôi sẽ dùng điều này để phản bác thủ trưởng."

"Nhưng mà cái tính khí của đội trưởng Trương thiệt là... Không khác mấy huấn luyện viên Tiểu Vương của trượt băng tốc độ bên cạnh, tính khí ngay thẳng y như nha, phải có người che chở mới tốt."

Tôn Thiên cười khổ: "Khả năng những người họ Trương đều có tính cách hung hăng đi, anh xem bên đội bóng bàn cũng có hai người họ Trương, người so với người đều hung hăng hơn đúng không, Trương Giác còn khá tốt, huấn luyện viên Lộc còn trấn áp được nó, bình thường căn bản không gây họa, chính là thích làm người khác tức giận, nhưng mà nó cũng cân nhắc vì cấp trên, lần này khi chọn ca khúc biểu diễn trượt băng cho mọi người, nó đã nói mọi người nên dựa vào phong cách Trung Quốc."

Ca khúc dùng trong thi đấu chính nhất định phải dùng phong cách mà mình am hiểu, mà thứ phong cách này là trời sinh, vận động viên thực sự không có quyền lựa chọn, mà biểu diễn trượt băng thì tùy ý.

Lãnh đạo: "Vận động viên quá có cá tính cũng không tốt, Trương Giác thật không quản được đúng không?"

Bản thân lãnh đạo chỉ là Địa Trung Hải, nhưng Tôn Thiên thì lại trực tiếp cạo trọc đầu.

Phải nói rằng cái đứa Trương Giác này đúng thật là quỷ ma, năm đó nó khiến huấn luyện viên Tống phải cạo trọc đầu, bây giờ cả Tôn Thiên cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn này.

Trong ánh mắt thương cảm của lãnh đạo, Tôn Thiên nhất thời càng nghẹn lời không biết nói gì, ông nghĩ, Trương Giác đâu chỉ là không quản được, mà là không có một ai có thể quản được nó, chỉ có cây gậy của huấn luyện viên Lộc còn có chút uy hϊếp với nó mà thôi.

Mãi đến khi lãnh đạo rời đi, ông quay người đi tới sân băng, phát hiện Quan Lâm dẫn theo Hoàng Oanh nói lời cảm ơn với Trương Giác, giám đốc Tôn tức giận hừ một tiếng, ông đi tới gõ đầu Trương Giác một cái.

"Không phải ta đã nói với con rồi sao, nếu như cấp trên hỏi chuyện chọn ca khúc, con hãy ngậm miệng lại để ta đi giải thích? Con không tranh luận thì sẽ chết à?"

Trương Giác mở miệng, còn chưa kịp nói chuyện, Quan Lâm đã nghiêng mình cúi người trước Tôn Thiên, cười lấy lòng: "Giám đốc Tôn, lần này cũng là nhờ có ngài, nếu như không có sự giúp đỡ của ngàu, con và Oanh Oanh đã không thể trượt 《 Khúc ca Tây Ban Nha lãng mạn 》và Bridge over Troubled Water 》rồi."

Trương Giác: "Còn có tớ đó, tớ cũng đã nói chuyện giúp hai người, Frans cũng là tớ hẹn giùm hai người đó nha."

Hai tay Hoàng Oanh chắp trước ngực bái bái với cậu: "Đa tạ đội trưởng Trưởng nha, đại ân đại đức của đội trưởng Trương, tớ và Lâm ca suốt đời khó quên."

Tôn Thiên đem ba người bọn họ giáo huấn một trận rồi mới phất tay kêu họ đi huấn luyện.

Năm Olympic, biên một tiết mục hay có thể đạt điểm cao là điều quan trọng nhất, Hoàng Oanh cùng Quan Lâm phù hợp với phong cách hiện đại trữ tình, các ca khúc được chọn cũng có thể phát huy tối đa biểu cảm của bọn họ.

Ngoại trừ nhất ca nhất tỷ của trượt băng đôi, tiết mục trong mùa giải mới của nhất tỷ đơn nữ Mẫn San được cô chọn từ một bộ phim hoạt hình mà cô yêu thích.

Ca khúc bài thi ngắn của cô là 《 Công chúa tóc xù 》, ca khúc trượt tự do thì đến từ《 Đi tìm Nemo 》.

Phần lớn các ca khúc của họ đều được công bố từ sớm, sau khi biên đạo hoàn thành tiết mục, các vận động viên sẽ dồn dập cầm tiết mục đi biểu diễn thương mại cho thành thạo, sau đó không ngừng cải tiến và hoàn thiện, từ giải đấu hạng B cho đến tận cuối mùa giải, tiết mục của họ sẽ trải qua vô số lần đánh bóng, cuối cùng phát ra một tia sáng chói lọi nhất trong Thế vận hội mùa đông.

Việc lựa chọn ca khúc của đội tuyển quốc gia đã được mọi người thực hiện xong trước hạng mục dự tuyển, sau đó cuộc họp mới được quyết định, Trương Giác là người chủ trì cuộc họp, đưa ra không ít kiến nghị mạnh mẽ, bởi vậy sau khi mùa giải bắt đầu, tiết mục mới của đội Trung Quốc thường nhận được những lời khen ngợi.

Chỉ có tiết mục của Trương Giác, từ lúc biên đến lúc hoàn thành chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng, vốn dĩ người hâm mộ trượt băng còn cho là sẽ được mở mang tầm mắt trong giải đấu cấp B, kết quả Trương Giác thế nhưng đã từ bỏ tham gia giải đấu cấp B bởi vì phát sốt.

Trong khoảng thời gian ngắn, trái tim của tất cả mọi người đều bị ngứa ngáy, không biết vị này trong năm nay sẽ mang đến cho bọn họ bất ngờ gì.

Chỉ có người biết chuyện là lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng nói bài thi ngắn của Trương Giác thì còn tốt, nhưng ca khúc trượt tự do quả thực là quá to gan, sau khi cậu báo tên ca khúc, những người hiểu rõ quá khứ của ca khúc đều cảm thấy đau đầu.

Xuất hiện muộn một chút cũng tốt, vậy thì cơn sợ hãi của mọi người sẽ đến muộn hơn.

-

Tác giả có lời muốn nói: 《 Bridge over Troubled Water 》là tiết mục trượt băng đầu tiên mà Nấm đã khóc khi xem, thông qua sự diễn dịch của nhất ca nhất tỷ Hàn Thông/ Tùy Văn Tĩnh của trượt băng đôi, là một tiết mục kinh điển.

Những ca khúc được chọn cho các tiết mục Olympic của tam kiếm khách đã được cập nhật trong danh sách phát NetEase Music rồi nha, bài hát nằm trong tám bài hát hàng đầu trong danh sách này, mọi người có muốn thử đoán xem hai ca khúc nào thuộc về con gấu cộc lốc, hai ca khúc nào thuộc về chú chim bị tổn hại và hai ca khúc này thuộc về cá sấu hay không? Người đoán đúng một trong số họ sẽ nhận được một phong bì đỏ nha ~

(Này là lời tác giả, chứ editor nghèo không có phong bì đâu)