Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội

Chương 206: Một bước

Trong Trương môn có không ít những tên ngốc to gan như Trương Giác, Mẫn San có can đảm khiêu chiến những động tác có độ khó cao, cho nên Dương Chí Viễn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các chấn thương trong vận động.

Rất nhanh hắn đã phán đoán tình trạng của Hayato Terakami.

"Bị chấn động não nhẹ, trên người có nhiều vết bầm tím mô mềm, vết thương này trên cánh tay lại bị vỡ, hơn nữa cho dù là đã bôi thuốc sát trùng, nhưng bởi vì cậu kiên quyết không chịu uống thuốc tiêu viêm cho nên có chút nhiễm trùng, đứng ở góc độ một người bác sĩ, tôi không khuyên cậu tiếp tục thi đấu, hãy lập tức vào bệnh viện xử lý vết thương, sau đó nằm nghỉ ngơi mấy ngày."

"Tốt hơn hết là không nên đi lại trong vòng hai ngày."

Chiba Takeshi vội vàng nói: "Senpai, rút khỏi thi đấu đi, em đã tiến vào 12 người đứng đầu, chúng ta đã có được hai suất tham dự lót nền rồi!"

Dù sao thi trong nội dung đơn nam Nhật Bản ngoại trừ hai người bọn họ thì không có ai có thể lọt vào bảng đấu, từ bỏ thi đấu tiếp theo cũng được, giữ lại thanh máu dùng cho Thế vận hội mùa đông!

Hayato lập tức cứng rắn vỗ bàn một cái: "Đã là lúc này rồi, em nói anh sao mà rút khỏi được!"

Không nói đến việc huấn luyện viên Mori Shumi tiếp nhận hai người bọn họ có bao nhiêu áp lực, hiện tại Hiệp hội trượt băng trong nước lại như không thể chờ đợi được mà đánh bọn họ vào vực sâu, với tính cách của bản thân Hayato, hắn không thể rút khỏi thi đấu.

Giỡn không, cho dù bọn họ có lấy được bao nhiêu suất tham gia, nhưng suất tham gia cho các vận động viên Nhật Bản tham gia Thế vận hội mùa đông đều là do Hiệp hội trượt băng Nhật Bản quyết định! Một khi quan chức cấp cao khăng khăng giở trò, khiến hắn đánh mất cơ hội tham gia Thế vận hội mùa đông cũng không phải là không thể.

Ilya có thể hiệp rất rõ điều này, Hiệp hội trượt băng Nga cũng có thể quyết định suất tham gia Thế vận hội mùa đông và giải vô địch thế giới sẽ thuộc về ai, hoặc là nói là tiến hành can thiệp ở một trình độ nhất định, trừ khi là loại người mạnh mẽ để giữ vững vị trí nhất ca nhất tỷ trong nước, hơn nữa tính ổn định cũng rất tốt, là niềm hy vọng của mọi người nên Hiệp hội trượt băng không dám tùy ý giở trò, nếu không chẳng may bị hack mất suất tham gia thì cũng chẳng phải chuyện bất ngờ gì.

Chấn thương mà Hayato dính đã đủ nhiều, nếu như hắn không thể tự mình biểu hiện ra thái độ cứng rắn "Lão tử coi như dù chết cũng sẽ không rút khỏi thi đấu", thì ai mà biết sau đó hắn sẽ bị chỉnh như thế nào?

Một bên khác, đại khái là nhờ may mắn, Arthur Cohen ngoài ý muốn không bị chấn thương nặng, lập tức có thể chạy, là chạy theo đúng nghĩa đen.

Khi Hayato Terakami chỉ có thể ngồi kêu đau thì thằng nhóc này đã chạy tới trước mặt Hayato Terakami nói lời xin lỗi.

Arthur cúi đầu thật thấp trước Hayato Terakami: "Em vô cùng xin lỗi anh, anh Terakami, hôm nay em chịu áp nhiều áp lực, em sợ bị trượt chân rồi rớt xuống hạng 12, cuối cùng không có cách nào mang 2 suất tham gia về nhà, cho nên lúc luyện tập động tác chân không có để ý tới phía sau."

Thằng nhóc phun ra một tràng thiệt dài, cũng không dám đứng dậy nhìn biểu tình của Hayato Terakami, hắn biết mình là người đáng trách trong vụ va chạm lần này, mà tin đồn về chấn thương của Hayato Terakami vẫn luôn không ngừng, sự cố va chạm lần này nói không chừng sẽ khiến sự nghiệp của đối phương rút ngắn hơn nữa.

Dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc mới 17 tuổi rưỡi, hắn căn bản không biết phải làm như thế nào để đối mặt với tình huống này, có thể lấy dũng khí đến xin lỗi, đã là cực hạn của hắn.

Mãi cho đến khi đối phương nói: "Ngẩng đầu lên đi, tôi không trách cậu."

Arthur thấp thỏm bất an ngẩng đầu lên, nhìn Hayato Terakami.

Vị đại tiền bối này ôn hòa nhìn hắn.

Mặc dù tam kiếm khách từ khi bắt đầu tổ thiếu niên, cũng bởi vì thực lực siêu mạnh, với tính cách quật cường quyết không buông tha mọi thắng lợi, chiều cao vượt qua phần lớn đơn nam nên được người hâm mộ trượt băng công nhận là "Ba người thuần gia môn nhất", nhưng thực ra Hayato là người có tính tình tốt nhất.

Hắn không phải là loại tính cách như Trương Giác khiến huấn luyện viên phải ốm đi ba vòng, cùng không phải loại trộm rượu từ phòng y tế đi ngâm hoa quả như dân tộc chiến đấu, huấn luyện viên trước càng ngày càng già đi, thời gian Hayato Terakami dẫn dắt sư đệ cũng không ít, bởi vậy đã rèn luyện một tính tình nhẫn nại, cũng vui vẻ khi nhìn thấy sự quật khởi của các hậu bối xuất sắc.

Cho dù hiện tại gặp phải tai bay vạ gió, hắn cũng không có trách móc nặng nề cậu thiếu niên héo úa ủ rũ trước mắt này, trái lại lại an ủi đối phương, để đối phương đi ra ngoài chuẩn bị cẩn thận cho màn trượt tự do.

Hắn cũng chỉ lớn hơn Arthur bốn tuổi rưỡi mà thôi.

Bất quá nếu Arthur nhất định phải dự thi, Hayato càng không thể rút lui, không phải tất cả mọi người đã xảy ra va chạm sao, tại sao tuyển thủ nước khác lên sân băng được, chỉ có Hayato Terakami lại không được?

Anh hùng bàn phím ở quốc gia nào cũng đều có, Hayato mới sẽ không đánh cược vào cái thiện cái ác của bản chất con người, thế nhưng hắn cũng rõ ràng bản thân mình sẽ là không thể bước lên bục tại giải vô địch thế giới năm nay.

Hắn nói với Trương Giác và Ilya: "Xin lỗi, lần này không có cách nào cùng hai người chơi một trận tận hứng rồi, chúng ta vào mùa giải tới hãy chiến đấu với tất cả sức lực của mình đi."

Trương Giác và Ilya liếc mắt nhìn nhau, tiến lên cụng quyền với hắn.

"Không sao hết, chỉ cần cậu dưỡng thương cho tốt là được."

Ilya khô khan nói: "Chúc cậu sớm ngày hồi phục."

Gấu và chim đã đối đầu nhiều năm, lời nói nhẹ nhàng là không nói ra được, chỉ có thể khách khí như vậy một chút, nhưng Hayato cũng hiếm khi không nhăn mặt với hắn.

Lúc hắn bị thương, chính thanh âm lo lắng của Ilya đã giúp hắn tỉnh lại, Hayato nhớ kỹ cái tốt của đối phương, nghĩ như thế, hắn tiếp nhận bột giảm đau và nước từ Trương Giác.

"Bình thường tớ đều dùng thương hiệu này, có thể vượt qua sự kiểm tra thuốc, hơn nữa hiệu quả giảm đau cũng rất tốt, hiệu quả rất nhanh, khuyết điểm duy nhất chính là mùi vị của thuốc bột kém hơn thuốc viên rất nhiều."

Sáu phút đồng hồ luyện tập lại bắt đầu, Keiko ngồi xổm buộc chặt dây giày cho Hayato.

"Thắt như thế này có được không? Anh muốn buộc chặt hơn? Hay là nới lỏng hơn một chút?"

Trên khuôn mặt tái nhợt của Hayato hiện lên một vệt ửng đỏ: "Này, cái này rất tốt rồi, cảm ơn em."

Keiko bĩu môi, lại muốn đỡ hắn đứng dậy, cô gái cao 1 mét 6 hơi dùng sức đỡ Hayato cao 1 mét 77 dậy, ạch, đỡ không nổi.

Nhất ca Trung Quốc thực tế cao 1 mét 83 ngáp một cái, một tay nâng nhất ca Nhật Bản lên, cậu lấy một tay Hayato đặt trên bả vai mình, trực tiếp đưa người ta ra khỏi hậu trường.

Hayato Terakami thời khắc này cảm thấy bản thân mình siêu cấp nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, huấn luyện viên Lộc nhìn cảnh này này thì lại thoả mãn gật đầu.

Chà, bài huấn luyện sức mạnh mà Tuấn Bảo đã thực hiện cho Tiểu Ngọc có hiệu quả rất tốt, nhìn cậu có thể dễ dàng di chuyển một đại nam nhân đầy sức mạnh này, uy vũ hùng tráng cỡ nào chứ.

Trương Giác nói với bạn mình: "Thực ra á, dựa vào thể lực và ưu thế về phương diện hình thể của tới, dùng tư thế ôm công chúa ôm cậu ra trận cũng không thành vấn đề nha."

Hayato lộ vẻ mặt sợ hãi: "Xin cậu đừng làm như vậy mà!"

Keiko còn đang nhìn hắn đó!

Khi nhìn thấy hai vị tuyển thủ Hayato và Arthur trở lại đấu trường, trên sân lại vang lên một tràng tiếng vỗ tay.

Arthur ngoại trừ rách da một bên mặt, bị dán băng gạc lên thì những thứ khác đều ổn, cơ bản là bị chấn thương ngoài da, mà Hayato thì lại quấn băng quanh trán, rõ ràng yếu hơn không ít.

Phản ứng của bọn họ trên sân cũng khác nha, Arthur nên làm gì thì làm đó, Hayato thì lại quan sát sân băng, xác định lại vị trí nhảy và âm thầm điều chỉnh bố trí nhảy của mình, nghĩ xem nên giảm độ khó xuống như thế nào để đảm bảo thứ hạng không bị quá xấu đi, cũng sẽ không khiến chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Năng lực thích ứng của việc thay đổi kỹ thuật ngay tại chỗ không chỉ có mỗi mình Trương Giác, hầu hết đơn nam có thể đạt đến trình độ này đều sẽ khá giỏi.

Hắn đứng thứ hai trong bài thi ngắn, trong tay đã sớm có 112 điểm, ngoại trừ Ilya, những vận động viên khác đều chênh lệch Hayato ít nhất 10 điểm, đây cũng là một ưu thế.

Năm nay Arthur Cohen biểu hiện vô cùng tốt, lúc trượt tự do, hắn không chỉ hoàn thành 4T và 4S, thậm chí nhảy 4F khi tiếp băng có chút chật vật, trọng tài lập tức kích động vì hắn mà +2 GOE, xét thấy GOE đạt được là điểm trung bình, phỏng đoán cẩn thận, sợ rằng có trọng tài đã cho cú nhảy 4F này +3 GOE.

Trương Giác cảm thấy Arthur lần này hiếm thấy sử dụng lưỡi dao khá tốt, là một đứa nhỏ không có đồng tử công*, có thể luyện ra 4F cũng không dễ dàng, cho nên cậu theo đám đông mà vỗ tay, nhưng Thẩm Lưu khi nhìn thấy số điểm thì lại cau mày.

*Là phương pháp tập luyện nền tảng của Thiếu Lâm phù hợp với trẻ em. Ý chỉ Arthur không có nền tảng từ nhỏ.

"Con ruột của trọng tài chính là cái đãi ngộ này đi?"

Huấn luyện viên Lộc: "Cái gì mà đãi ngộ con ruột? Người ta chính là cha đẻ đó!"

Trương Tuấn Bảo và Trương Giác liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm không ngờ miệng của hai người này còn rất độc.

Kelsen vào trận sau cũng nhận được đãi ngộ rất tốt, hắn chỉ hai cú nhảy bốn vòng cấp thấp, nhưng lại tiếp tục đi trên con đường GOE được rót đầy, hắn cũng là đơn nam thứ hai sau Hayato Terakami có +3 GOE cho động tác chân.

Chỉ nhìn chấm điểm thôi, cũng thật là khung cảnh của thời đại hưng thịnh môn trượt băng nghệ thuật, dưới sóng ngầm mãnh liệt, cùng với dưới mặt nước hắc ám, cũng chỉ có người trong nghề mới lĩnh hội được những điều sâu sắc nhất.

Chỉ có phản ứng của những người hâm mộ trượt băng vĩnh viễn là chân thật nhất, mãi đến khi Ilya ra trận, thái độ của người hâm mộ mới nhiệt tình, bọn họ lớn tiếng vỗ tay, hô vang lên Ilya, trên tay giờ biểu ngữ cổ vũ và các con thú bông rực lửa.

Một khúc《 Vũ điệu Tây Ban Nha 》cổ điển mà vui sướиɠ, hắn nhảy vô cùng mạnh mẽ, nhảy lấy đà dứt khoát mà kiên quyết, chỉ nhìn thôi thì cũng là một sự hưởng thụ, sau khi nghiêm chỉnh đánh bóng cả một mùa giải, độ ăn khớp giữa Ilya và tiết mục đã đạt đến giá trị 100%.

Triệu Ninh cũng không keo kiệt lời tán dương dành cho Ilya: "Savshenko không hổ là một trong những vận động viên có chất lượng bước nhảy cao nhất thế giới, chúng ta có thể nhìn thấy mỗi bước nhảy của cậu ấy đều được giẫm lên một điểm, từ lúc nhảy lấy đà đến lúc tiếp băng liền một mạch, vô cùng gọn gàng."

Bình luận viên phối hợp với cô đáp: "Đúng vậy, âm thanh của lưỡi dao khi cậu ấy tiếp băng rất êm, liền từ đầu tới đuôi đều hiện ra sự điêu luyện rất thành thạo."

Trạng thái của hắn nhìn bằng mắt thường cũng biết là rất tốt, Trương Giác dựa vào tấm chặn bảng thở dài.

Thẩm Lưu hỏi cậu: "Sao thế, em không có lòng tin thắng đối phương sao?"

Trương Giác sửng sốt một chút, cậu tự cảm thấy tâm tình của mình không có vấn đề, vừa nãy sở dĩ thở dài, là thuần túy cảm thấy hụt hơi nghẹn ngực mà thôi, nói trắng ra là chính là sự uể oải do khí hậu còn chưa phai bớt mà thôi, cho nên hô hấp cũng không còn thông thuận như trước.

Ông cậu cảm nhận được điều gì, hắn vuốt lưng cho Trương Giác một lần nữa: "Hít sâu, trạng thái chập trùng là điều bình thường, đầu tiên điều chỉnh lại nhịp thở, nhớ lại nhịp thở mà con đã sử dụng khi chạy marathon."

Trương Giác dạ một tiếng.

So với Ilya, Hayato Terakami vào trận sau hắn hiện ra rất nhiều sự chật vật.

Đây có thể là lần thi đấu thảm hại nhất của hắn từ khi bước vào tổ thành niên, tám lượt nhảy trượt tự do, hắn ngã mất sáu lượt, nhưng cho dù ngã nặng đến đâu, một cú nhảy mà hắn thực hiện đều đủ số vòng, tiêu chuẩn sử dụng lưỡi dao là không thể tiêu chuẩn hơn.

Bị ngã trong tình huống như thế, điều này đảm bảo cú nhảy không bị rớt hạng, dù cho bị -3 GOE cộng thêm 1 điểm bị ngã thì hắn cũng có thể giữ lại số điểm cơ bản.

Đây là chiến lược, cũng chính là sự quật cường của vận động viên không bao giờ cúi đầu trước bất cứ thư sgif.

Khoảnh khắc khi tiết mục kết thúc, Hayato Terakami cảm thấy cả người cứ như trong một giấc mơ.

Hắn quỳ gối trên băng há miệng thở hổn hển, mồ hôi lạnh thuận theo thái dương từng giọt rơi xuống, không biết bắt đầu từ khi nào, tiếng vỗ tay như một làn sóng vang dội khắp cả sân vận động.

Hayato Terakami không phải là đơn nam có thành tích tốt nhất trong ngày hôm nay, nhưng hắn là một vận động viên có ý chí kiên định, có tâm khí không bao giờ chịu thua, mọi người đều sẵn sàng thể hiện sự tôn trọng cho hắn bằng những tràng pháo tay.

"Hayato!"

Trong tiếng vỗ tay, hắn nghe được tiếng hét của Keiko, Hayato ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái dùng sức vẫy tay với hắn, hắn nở một nụ cười, không thể chờ đợi được nữa mà trượt về phía lối ra của sân băng, hai người trẻ tuổi ôm lấy nhau trong sự chú ý của muôn người.

Tất nhiên, bởi vì Keiko quá mức nhỏ yếu, cuối cùng Ilya đã kết thúc trận đấu cùng với cô đưa hắn vào khu kiss & cry.

Trước khi rời đi, hắn bật ngón tay cái với Trương Giác đang tháo bỏ đồ bảo vệ lưỡi dao.

"Cố lên, Tama-chan."

Trương Giác chớp chớp mắt nhìn hắn: "Biết rồi."

Một tiếng tanh tách, phóng viên Komura đã chụp lại khoảnh khắc Ilya đỡ Hayato Terakami, Hayato Terakami giơ ngón tay cái, mà Trương Giác thì chớp mắt.

Ngày hôm đó, Ilya nhờ vào thành tích hoàn hảo của màn trượt tự do mà giành được huy chương vàng giải vô địch thế giới, mà Trương Giác bởi vì sai lầm ở nửa sa tiết mục mà khuất phục nhận huy chương bạc, bọn họ đều thành công vì quốc gia mình mà giành được ba suất tham dự Thế vận hội mùa đông.

Kelsen cầm huy chương đồng, Arthur Cohen đứng vị thứ tư, Hayato đứng thứ 13 trong giải vô địch thế giới, nhưng hắn cũng không phải là người đặc biệt thiệt thòi, dù sao, dường như hắn đã tìm thấy ánh sáng hy vọng được gả cho Keiko.

Bởi vì hắn ôm ấp với Keiko trước ống kính, cho nên Kanoko đang xem tivi tại Nhật Bản sợ đến trực tiếp phun mất một ngụm trà sữa, ngay lập tức liền tìm tới cây gậy đánh bóng chày, chuẩn bị kỹ càng để thu thập cái tên tiểu tử thúi dụ dỗ cô em gái nhà mình.

Mùa giải 2016 – 2017 với nhiều bất ngờ đã kết thúc, mùa giải tiếp theo, cũng chính là Thế vận hội mùa đông bốn năm một lần!

Trên đường trở về, Trương Giác nhìn tấm huy chương bạc trong tay, khóe miệng hơi câu lên.

Mẫn San dựa vào sư huynh hỏi: "Sư huynh, anh còn thiếu một tấm huy chương vàng Olympic mới đầy đủ đúng không?"

Trương Giác cất tấm huy chương đi: "Đúng vậy, còn thiếu một tấm nữa thôi."

-

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường

Vào thời điểm Kanoko không biết, Hayato đã có suy nghĩ muốn gả cho em gái cô.

Vào thời điểm Kanoko không biết, em gái của cô dường như cũng đã thảo luận các vấn đề về hôn nhân với Hayato.

Vào thời điểm Kanoko không biết, em gái cô đã buộc dây giày cho Hayato.

Khi Kanoko đã biết chuyện, Hayato và em gái cô ở trước ống kính, trước hàng ngàn người trong sân vận động ôm nhau.

Kanoko: Đi tìm gậy bóng chày...

Phóng viên Komura đã chụp một màn kinh điển, nhưng mà hắn cho tới bây giờ đều giống như dì Ninh, chỉ có họ mà không có tên khụ khụ.