Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội

Chương 162: Trạng thái

Đầu táng 1 năm 2015, Trương Giác thuận lợi giành ngôi vị quán quân giải vô địch quốc gia, đếm một chút, cậu đã 5 lần liên tiếp vô địch kể từ năm 13 tuổi.

Khi điểm số của Trương Giác xuất hiện, toàn bộ khán đài yên lặng không có một tiếng động trong vòng 3 giây, các đối thủ dồn dập ngước nhìn thiếu niên đẹp như thần tiên này, người hâm mộ trượt băng há to miệng, thậm chí còn không nghĩ đến việc hoan hô, ngay cả trọng tài cũng cảm giác được không biết đầu óc mình có phải phạm sai lầm rồi không.

Bởi vì khi họ dùng một loại thái độ công bằng công chính chấm điểm Trương Giác, họ đã bị sốc khi biết số điểm này cao hơn 7 điểm so với kỷ lục thế giới mới do Trương Giác tạo ra trong trận chung kết Grand Prix.

Có còn là người không?

Sau đó là một mảnh sôi trào gần như lật tung cả sân vận động, Trương Giác và ông cậu cụng nhau một quyền, ông cậu khen cậu: "Trạng thái tốt lắm."

Ban đầu Trương Tuấn Bảo còn lo lắng rằng sau khi thằng nhóc này kết thúc trận chung kết Grand Prix, trạng thái của cậu sẽ từ đỉnh cao giảm xuống một chút, sau đó phải thông qua việc chậm rãi tập luyện mới điều chỉnh lại trước khi lao lêи đỉиɦ cao một lần nữa trong giải vô địch thế giới.

Dù sao thì vận động viên cũng là người, tất cả mọi người ai rồi cũng sẽ có những lúc chập trùng, ông cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý cho chuyện này, ai ngờ Trương Giác an dưỡng mấy ngày, trạng thái về phương diện kỹ thuật vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu, trong giải vô địch quốc gia cũng chỉ sử dụng hai kiểu nhảy bốn vòng là 4S và 4T, mặc dù trạng thái thi đấu không được hăng hái như thời điểm diễn ra trận chung kết khi giáp lá cà với những đối thủ mạnh, nhưng lại tăng thêm vài phần linh động hơn mà chỉ có thể nhìn thấy ở tổ thiếu niên.

Trong mắt hầu hết mọi người, hào quang của mỗi cá nhân được tăng thêm hay mất đi theo thời gian là điều bình thường, trong mùa giải này thì biểu cảm của Trương Giác theo lời của nữ sĩ Mia mà nói chính là sử dụng nhiều kỹ xảo biểu diễn hơn, tập trung vào tình cảm cũng no đầy hơn, nhưng cái loại hào quang mơ hồ kia lại cảm giác yếu hơn một chút.

Ừm,《 Cây sinh mệnh 》thực ra còn hoàn hảo, dù sao thì tình yêu của Trương Giác dành cho cha mẹ là vô cùng dồi dào, thứ gặp phải vấn đề chủ yếu là《 Moulin rouge 》 .

Nhưng bây giờ Trương Giác lại giống như như một người được động thiên phúc địa đầu thai vào, mà hào quang của《 Moulin rouge 》cũng đã trở lại.

Thạch Mạc Sinh và Phàn Chiếu Anh nói chuyện với nhau: "Cậu có cảm thấy rằng Trương Giác chính là một tấm bài thần mà Thôn Thỏ thỉnh xuống được sau hàng chục năm khắc đơn nam không?"

Nếu như không phải linh khí của cả thôn tập trung vào một người, người này sao lại có thể mạnh đến như vật chứ?

Phàn Chiếu Anh trả lời: "Mê tín phong kiến là không được."

Vả lại, rõ ràng cấp trên không đầu tư nhiều vào trượt băng nghệ thuật mà, tập trung tài chính vào các môn thể thao bóng và điền kinh không phải nhiều hơn sao.

Nói chung, suất tham dự vào nửa sau mùa giải, Trương Giác nhất định là có một suất, Liễu Diệp Minh và Kim Tử Tuyên cũng lấy được suất tham dự, bọn họ sẽ cùng cậu xuất chính đến giải Bốn châu lục và giải vô địch thế giới.

Cùng với việc phát hành ca khúc《 Sing to my baby 》của nhóm nhạc Địa Long trên internet, đột nhiên có một ngày vang lên khắp các con phố lớn ngõ nhỏ, thời gian trôi qua cho đến đầu tháng 2, Trương Giác nhấc theo vali lên đường đến Seou để thi đấu giải vô địch Bốn châu lục năm nay.

"Ngồi trên xe anh chạy 200 mét, ôm hôn anh trong giấc mơ vô tận..."

Lúc ở sân bay, tiếng chuông điện thoại của những người xuống máy bay đều có thể nghe thấy bài hát này.

Bời vì thiết kế của ca khúc vô cùng xảo diệu, nửa đầu là tiếng động cơ của ô tô và ai đó đang ngân nga giai điệu trên nền nhạc, ở đoạn giữa, giọng hát trở nên to hơn với câu "Vặn âm lượng đến mức cao nhất", sau đó mới tiến vào ca khúc chính thức, thể loại ca khúc cá tính mười phần này không biết vì sao đã đánh vào gu của giới trẻ, cố tình cách sắp xếp theo phong cách retro đã thu hút rất nhiều người trung niên thích hoài cổ, khiến độ nổi tiếng càng ngày càng lan rộng ra.

Trương Tuấn Bảo dùng cánh tay chọt Trương Giác: "Thằng nhóc con là lần đầu tiên viết một bản tình ca đúng không."

Trương Giác dụi dụi mắt: "Đúng vậy, linh cảm đột nhiên đến, con soạn nhạc và viết ca từ trong gần hai tiếng đồng hồ, thật hiếm khi viết trôi chảy như vậy."

Nhưng bởi vì linh cảm quá nhiều, cho nên cậu cũng đã đặt ra không ít yêu câu khi thực hiện bài hát này với Phượng Minh, mặc dù thiết kế của bài hát có chút khác người, nhưng vì mọi người nghe nó và cho rằng hiệu ứng rất tốt, cho nên bài hát mới được phát hành trên internet, ai ngờ rằng nó đã trở thành một bài hit thứ hai của ban nhạc Địa Long sau ca khúc《 Tối nay trời đầy sao 》.

Người chế tác ca khúc Lạp Đông cũng trở nên nổi tiếng vì điều này.

Ông cậu: "Nhị Đức gần đây cũng đang học sáng tác đúng không? Có vẻ như nó đang định tập trung cho con đường âm nhạc này."

Trương Giác che nửa khuôn mặt: "Đúng vậy, chung quy phải có người học được nguyên sang, ban nhạc của bọn họ trước mắt chỉ có Nhị Đức thể hiện ra thiên phú ở phương diện này, vậy thì để nó lên."

Ông câu đẩy cậu: "Biết con đáp máy bay sẽ không thoải mái, muốn ngủ thì chờ về đến khách sạn rồi ngủ."

Thực ra Trương Tuấn Bảo đoán không sai, trạng thái của Trương Giác hiện đang lên xuống thất thường, bắt đầu từ tổ thiếu niên, ban huấn luyện đã tận lực điều chỉnh hai trạng thái đỉnh cao trong mùa giải của cậu là trận chung kết Grand Prix và giải vô địch thế giới, nhưng ở giữa hai trận tranh tài này, trạng thái của Trương Giác thực sự không đạt đến giá trị đỉnh cao.

Mà trượt băng nghệ thuật vừa vặn là một trong những môn thể thao ăn trạng thái nhất, thực hiện các động tác nhảy, động tác chân, xoay tròn trên một mặt băng trơn trượt, mà trạng thái không tốt thì cho dù là những tuyển thủ hàng đầu cũng có thể ngã bốn chân chổng vó lên trời.

Không nên hiểu lầm, Trương Giác chưa từng mắc sai lầm lớn ở giải Bốn châu lục, nhiều nhất chính là trơn trượt một cái khi nhảy bốn vòng, những cú nhảy khác đều vô cùng vững vững vàng vàng, nhưng người phạm vào tật xấu này chính là quán quân giải Bốn châu lục hai lần trước đó – Hayato Terakami.

Hayato Terakami đã tung ra một cú 4F, đủ số vòng, đến lúc tiếp băng cũng ổn định, nhưng vì nửa đầu trượt tự do hắn đã hoàn thành ba cú nhảy bốn vòng, một cú nhảy 3A trong một lượt nhảy liên tục rồi, cho nên thể lực của hắn hoàn toàn không thể chống đỡ được trạng thái nửa phần sau, cú nhảy lên đã bị ngã, thể hiện ra sinh động như thể "Nửa đoạn đầu giống như vị thần, nửa đoạn sau liền tan tành vụn vỡ" .

Mặc dù cũng giống như bố trí của Trương Giác là bốn cú nhảy bốn vòng, nhưng Hayato Terakami đều ngã thành như vậy, Trương Giác cứ như vậy giành huy chương vàng giải Bốn châu lục với chênh lệch 10 điểm.

Lúc này cậu đã tập hợp đủ huy chương vàng của giải vô địch quốc gia, huy chương vàng trận chung kết Grand Prix, huy chương vàng giải Bốn châu lục, huy chương vàng giải vô địch thế giới, chỉ còn thiếu một tấm huy chương vàng Olympic nữa, người này muốn trở thành một đơn nam có đủ huy chương giải đấu lớn thứ hai trong lịch sử.

Giống như một tuyển thủ Grand Slam.

Điều tiếc nuối chính là Thế vận hội mùa đông vẫn còn cách bọn họ hai năm rưỡi nữa, trên chuyến bay trở về, Trương Giác nghiêm túc nói chuyện với các huấn luyện viên, cậu muốn phát triển một cú nhảy bốn vòng mới.

Mi tâm huấn luyện viên Lộc nảy lên một cái: "4lo+3T của con còn chưa có ổn định kia kìa, tỷ lệ thành công còn không tới 50%."

Trương Giác rất tự tin: "Việc tập luyện bước nhảy mới không cản trở con ổn định các bước nhảy đang tập đâu, hơn nữa nếu như là một cú nhảy điểm băng, nói không chừng khi bắt đầu luyện còn thoải mái hơn 4lo đó chứ."

4lo cũng không là cú nhảy bốn vòng có số điểm cao nhất trong gia tộc, hơn nữa khi tiến vào sâu những cú nhảy bốn vòng, độ cao của bước nhảy không ngừng tăng lên, với cảm giác của Trương Giác mà nói, trái lại so với bước nhảy điểm băng còn khó luyện hơn một chút, dưới tình huống như thế, luyện một bước nhảy mới là một lựa chọn tương đối có lời hơn cho cậu.

"Nếu như gia nhập cú nhảy bốn vòng vào nhảy liên tục mà nói, thì con đã luyện thành 4T+3T, 4S+3T, còn có 4T+1lo+3S, đây không phải là đủ rồi sao?"

Thẩm Lưu lộ vẻ mặt lo lắng: "Nhưng mà giải vô địch thế giới diễn ra vào cuối tháng 3, bây giờ em lại tập luyện cú nhảy bốn vòng mới, lỡ đâu bị thương thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến giải vô địch thế giới của em."

Trương Giác lúc này liền lộ ra biểu tình coi nhẹ sinh tử.

"Nếu như luyện cú nhảy bốn vòng nhất định sẽ gây ra chấn thương nghiêm trọng, như vậy thì cho dù mùa giải này không ảnh hưởng gì, thì tới mùa giải tiếp theo cũng sẽ chạy không thoát, mà em là nhất định phải luyện cú nhảy mới, cho nên còn không bằng bắt đầu sớm một chút, luyện bước nhảy này sớm bước nào hay bước đó, như vậy thì càng có nhiều thời gian dư dả để ổn định lại trước khi bắt đầu Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang."

Thẩm Lưu và Trương Tuấn Bảo hai mặt nhìn nhau.

Bọn họ đều ý thức được, Trương Giác quyết định luyện cú ngảy mới không chỉ là vì vượt qua nhóm đối thủ của cậu, mà càng là vì muốn đảm bảo thắng lợi của mình tại Pyeongchang.

Mặc dù bây giờ vẫn là mùa giải 2014 – 2015, nhưng Trương Giác cũng đã tính đến chuyện mấy năm sau

, cũng đã bắt đầu là công tác chuẩn bị.

Quả nhiên, coi như bề ngoài non nớt, nhưng nếu bàn về sự đắn đo suy nghĩ và ánh mắt lâu giải, Trương Giác tuyệt đối không thua những lão tướng và những huấn luyện viên nổi tiếng.

Lần này Trương Giác không nghỉ ngơi được bao lâu, cậu chỉ dùng hai ngày để điều chỉnh lại trạng thái lệch múi giờ, sau đó hỏa tốc trở lại tập luyện.

Cậu không nghỉ, nhóm huấn luyện viên cũng phải bồi theo, ở trong những ngày đầu năm mới này

, Trương Tuấn Bảo không thể không đem Dương Chí Viễn qua để treo người lên cho Trương Giác.

Luyện cú nhảy mới dùng cần trục là thao tác thông thường, nhưng điều đáng tiếc chính là, ông cậu cao 1 mét 7, Thẩm Lưu so với ông cậu chỉ cao hơn một chút, huấn luyện viên Lộc 73 tuổi thì không thể Trương treo Giác lên, cũng chính là bác sĩ Dương đã từng trượt băng đôi mới có thể đảm nhiệm được.

Khi Dương Chí Viễn đến phục vụ Trương Giác, ông cậu liền đi chăm sóc Mẫn San và Sát Hãn Bất Hoa.

Cô bé này cũng đã bước vào giai đoạn dậy thì, nhưng không giống như sự phát triển mãnh liệt của đại sư huynh, Mẫn San gầy gỏ nhỏ nhăn, hầu như không phát triển gì nhiều, dự tính sau khi trưởng thành thì cô bé sẽ không cao hơn 1 mét 55, cho nên những cú nhảy căn bản không bị ném đi, còn có thể nhảy được 3F+3lo, hiện tại nhóm huấn luyện viên đang suy nghĩ cho cô bé thử nghiệm 3A.

Sát Hãn Bất Hoa thì đang luyện nhảy liên tục 3A+3T, cũng bắt đầu tích lũy năng lượng cho cú nhảy bốn vòng, bắt đầu xây dựng cơ bắp và các bài tập trước khác.

Âm thanh té nhào không ngừng vang lên cách đó không xa, mặc dù trước đây Trương Giác lúc tập luyện cũng sẽ ngã, nhưng ngã nhiều lần như vậy, vẫn chỉ khi luyện tập những cú nhảy mới thì mới có.

Tôn Thiên đi ngang qua vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

Trong mắt ông lộ ra sự thưởng thức: "Rõ ràng đã có thể coi là công thành danh toại, nhưng lại có thể quyết tâm ăn khổ tàn nhẫn đến như thế, thằng nhóc thật không tệ."

Trương Giác từ trên mặt băng bò dậy, nắm cổ áo chui mồ hôi trên khóe mắt, Dương Chí Viễn hỏi cậu: "Em chắc chắn không sử dụng treo người lên nữa sao?"

"Dạ, không làm nữa."

Trương Giác đưa tay ra làm động tác cái kéo.

"Đối với em mà nói, dùng trục là để tìm cảm giác tốt, sau đó chỉ cần thử nghiệm đủ số vòng và tiếp băng là được rồi."

Huấn luyện viên Lộc trầm ngâm chốc lát, trên notebook viết xuống một hàng chữ.

【 trạng thái chập trùng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cảm xúc, khi có tính chất công kích hung hăng, chất lượng nhảy sẽ cao hơn, nhưng chắc chắn sẽ không vững vàng. 】

Tôn Thiên nói chuyện với ông: "Lộc lão ca, giải vô địch thế giới năm nay tổ chức ở Magic City, là địa bàn nhà mình, trước đó tên của buổi biểu diễn thương mại dựa trên Trương Giác cũng đã được quyết định, gọi là Possibilities On Ice (tính khả thi trên băng), gọi tắt là POI."

"Tổng công ty của nhà đầu tư cho buổi biểu diễn thương mại này cũng ở Magic City, lão tổng của bọn họ đến lúc đó sẽ đến hiện trường xem thi đấu, với hy vọng sẽ thấy được sức hút phòng vé của

Trương Giác."

Sứ hút phòng vé của các vận động viên phụ thuộc vào mức độ bán vé vào sân vận động của bọn họ.

Huấn luyện viên Lộc: "Vé vào cửa đã bán hết chưa?"

Tôn Thiên cười hì hì: "Bán hết từ sớm rồi."

Vé của giải vô địch thế giới lần này tối thiểu là 300, tối đa là 3000, nghe đâu vé mở rộng ở vị trí tốt có thể lên tới hơn 8000, với cái giá vé như vậy thì chẳng được coi là rẻ, thế nhưng trong ngày đầu tiên mở bán đã hết sách luôn rồi.

Tôn Thiên nghĩ, người lần này vui nhất hẳn là Liên đoàn trượt băng quốc tế đi, dù sao thì trước đây Liên đoàn trượt băng cũng nhờ vào các nhà tài trợ mà sống sót, thế nhưng nghe đâu bắt đầu từ năm nay, Liên đoàn trượt băng dường như đang tiến gần đến ngưỡng hòa vốn, sư tồn tại của Trương Giác đồng nghĩa với việc thị trường rộng lớn của Thôn Thỏ đã chú ý đến môn trượt băng nghệ thuật.

Xuất phát từ việc coi trọng tiền bạc, bọn họ thậm chí còn cho phép bên phía ban tổ chức của Magic City mời Lukin đến hiện trường chấm điểm, cũng coi như là điều trước nay chưa từng có.

-

Tác giả có lời muốn nói: Mặc dù mọi người đều nói tuyến tình cảm của tôi không hay, nhưng Nấm ngày trước có nói rõ ràng về tuyến tình cảm, quyển sách này mới chuyển sang dòng cốt truyện (khóc nức nở), chỉ là thiên văn này chủ yếu thiên về nội dung câu chuyện, tuyến tình cảm chỉ là tô điểm, cho nên tôi chỉ dùng một nét bút mờ nhạt để nhấn nhá một chút, rất nhiều chi tiết nhỏ không đủ bắt mắt, dùng những chi tiết nhỏ không đáng chú ý đó để dẫn tuyến tình cảm, tuyến tình cảm cũng là nhẹ nhàng, mà đây là văn thi đấu, Nấm không có dự định dùng tuyến tình cảm lấn át quá đà.

Nếu như tuyến tình cảm nổi bật lên, Nấm lại đào hố mới, để chứng mình rằng mình thực sự có thể viết truyện tình cảm khụ khụ, nhưng bộ này chính là như vậy, sự nghiệp là chính, không chỉ có Tiểu Ngọc muốn trượt băng, Peja cũng phải tiến lên trong y thuật, bọn họ đều có công việc của riêng mình mà.