Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội

Chương 161: Đôi mắt

Đại não là một cơ quan rất kỳ diệu, vào thời điểm mất đi ý thức, cũng không biết sẽ nhìn thấy khung cảnh trong mộng gì, trong lúc mơ mơ màng màng, Tần Tuyết Quân dường như mớ tới

rất nhiều thứ, nhưng đôi mắt lại giống như bị một miếng vải đen che lại, khiến hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.

Cuối cùng hắn có cảm giác như đang đứng trước gương, có người từ sau lưng cởi bỏ miếng vải đen trước mặt hắn, hắn mở mắt ra, phát hiện mình trong gương có một đôi mắt đen, nhưng người giúp hắn cởi miếng vải đen lại xoay người rời đi, bước vào một mảnh ánh sao, tấm lưng nhìn như thế nào cũng giống như Trương Giác, nhưng thấp và gầy hơn Trương Giác trong trí nhớ của hắn một chút.

Khi mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn thấy đôi mắt đen giống như trong gương, bên trong tràn đầy lo lắng.

"Peja, anh sao có thể đi làm mà không ăn sáng cơ chứ?"

Chủ nhân đôi mắt đen hỏi hắn cảm thấy thế nào rồi, sau đó đở hắn lên, bẻ một quả chuối lột ra đưa cho hắn.

"Nè, mau ăn chuối bồi bổ... Peja?"

Có người ôm chặt lấy cậu, không phải Trương Giác xa lạ với những cái ôm, đó là những cái ôm với đối thủ trong trận đấu, hay là những ôm với ban huấn luyện khi kết thúc trận đấu, hay thậm chí là những cái ôm đối với fan trượt băng nhí, cậu cũng đã rất nhuần nhuyễn.

Nhưng cậu và Tần Tuyết Quân, dường như chưa từng ôm nhau nhiều.

Bởi vì Tần Tuyết Quân quá cao to, Trương Giác rõ ràng có thể nhìn xuống rất nhiều người lại sinh ra một ảo giác rằng mình rất được cưng chiều trong vòng tay của hắn, cậu vỗ nhẹ mấy cái vào lưng người thanh niên to lớn này.

"Làm sao vậy? Em có mang cho anh ít cháo gà và bắp nè, ăn một chút nha."

Trương Giác tin rằng loại bắp mình mua chính là ngọt ngất ngây số 1, có mùi vị thơm và hàm lượng đường cao, rất thích hợp cho những người bị hạ đường huyết.

Tần Tuyết Quân nhàn nhạt trả lời: "Anh đã có một giấc mơ rất kỳ quái."

"Rõ ràng là đôi mắt của anh rất tốt, số độ chỉ có 200, hàng ngày không cần phải đeo kính, thế nhưng trong mơ, đôi mắt của anh rất đau, không thể nhìn thấy cái gì hết

."

Trương Giác ngây ngẩn cả người, cậu do dự một hồi, rồi ôm lấy Tần Tuyết Quân.

"Nghe giống như là một cơn ác mộng, yên tâm

, đôi mắt của anh rất tốt, nếu như anh lo lắng thì em sẽ đưa anh đến khoa mắt để kiểm tra, bảo đảm khoẻ mạnh, ngay cả một chút vấn đề cũng không có, anh vĩnh viễn sẽ không phải không nhìn thấy gì

."

Tần Tuyết Quân lắc đầu.

"Sau đó anh nhìn thấy, nhìn thấy trong mơ có một tấm gương, mà đôi mắt của em lại nằm sâu trong hốc mắt của anh."

"Đôi mắt... của em?"

Trương Giác hoảng hốt nhớ tới tấm thẻ đăng ký hiến tạng mà cậu đã nhận được vào ngày sinh nhật trưởng thành của mình ở kiếp trước, nếu cậu đã ngã trên sân khấu, chắc chắn cũng đã có người đem những bộ phận có thể sử dụng được mà cậu đã hiến tặng ra mới đúng.

Thế nhưng Tần Tuyết Quân nói trong giấc mơ nhìn thấy đôi mắt của

Trương Giác nằm sâu trong hốc mắt của hắn... Sẽ không trùng hợp như vậy chứ.

Bọn họ cứ như vậy dựa vào bả vai của đối phương, một lúc sau Trương Giác đứng thẳng người, nhìn Tần Tuyết Quân lộ ra một nụ cười toe toét.

"Tuyết Nhi, giấc mơ và hiện thực đều trái ngược với nhau, đừng nghĩ nhiều như thế, ăn cái gì đó trước đã, có thể anh bị hạ đường huyết mà té xỉu đó."

Cậu dán mu bàn tay vào chiếc bát nhựa, xác nhận không bị nguội lạnh, lại rót thêm một ly nước ấm đưa vào tay của Tần Tuyết Quân.

Lại nói tiếp, hạ đường huyết không phải là vấn đề gì lớn, cho nên Tần Tuyết Quân nằm một hồi, trước uống miếng nước đường, sau lại ăn đồ mà Trương Giác mang đến, sau đó chậm lại một phút, hắn tiếp tục công cuộc ăn uống của mình với thanh sô cô la do Trương Giác.

Mùa đông không chỉ là lúc khoa cấp cứu bận rộn nhất, hơn nữa bởi vì do trận tuyết hôm qua nên không ít người già và trẻ nhỏ bị trượt chân khi đi bộ, được rồi, phải đến khoa xương chỉnh hình một lần, giáo sư của Tần Tuyết Quân là chuyên gia về ung thư xương, mà bản thân hắn lại không giỏi như thầy của mình, vì vậy khi người cố vấn và đàn anh của hắn đến bệnh viện khác để cứu đài, còn hắn sẽ ở chỗ này để giúp xử lý một số ca bị gãy xương.

Ừm, cứu đài là khi một bác sĩ nhận thấy rằng không thể tự mình thực hiện một ca phẫu thuật nào đó, vậy nên lâm thời tìm viện trợ ở ngoài đến giúp đỡ.

Thực ra đừng thấy trước đây Tần Tuyết Quân đã bị đánh rất nhiều

, nhưng y thuật của hắn thật sự không tệ, đặc biệt là mấy đứa trẻ bị thương đều sợ bác sĩ động thủ, tâm tình của phụ huynh cũng dễ dàng kích động, mà Tần Tuyết Quân không chỉ có dáng người cao lớn, hơn nữa còn có chút lực uy hϊếp đối với một số phụ huynh có đức tính không tốt, hơn nữa còn

rất thần kỳ khi có một sự tương tác rất hòa hợp trước mặt người con.

U xương là một khối u ác tính thường phát triển ở thanh thiếu niên, nhưng khi đối mặt với những bệnh nhân mắc giai đoạn từ giữa đến cuối, Tần Tuyết Quân 28 tuổi đã cắt cụt chân đứa trẻ để cứu sống đối phương, mà cha mẹ của đứa nhỏ kia lại cướp đi đôi mắt của hắn.

Việc này nói ra thật có chút trào phúng mà.

Haiz, xem ra sự nguy hiểm trong các ngành nghề không chỉ giới hạn ở trượt băng nghệ thuật.

Trương Giác vứt túi đựng đồ ăn, thừa dịp Tần Tuyết Quân hết bận một chút, cúi người ghé vào tai hắn nói nhỏ.

"Em đi trước."

Tần Tuyết Quân dừng một chút: "Đi đâu

?"

"Đi Phượng Minh, Nhị Đức đang bân ở phòng thu âm bên kia."

"Sau khi tan việc anh đến đón các em?"

"Đón em là được rồi, em trai em thì trực tiếp ở trong ký túc xá của công ty, đúng rồi, trước khi lái xe nhớ ăn chút kẹo nha, em sợ anh lái xe được nửa đường thì ngất xỉu mất."

Tần Tuyết Quân không nhịn được cười: "Anh sẽ ăn, sẽ không bị chóng mắt nữa."

Phượng Minh cách chỗ họ không xa, khi Trương Giác đến đó, Nhị Đức cũng vừa lúc đang dùng cơm, ban nhạc của nhóc có tên là Địa Long, đang có khí thế rất tốt, ban đầu chỉ là một ban nhạc nghiệp dư, là nơi tụ tập của những người yêu nhạc rock anh roll, hiên tại thì độ nổi tiếng cũng đã tăng lên.

Mỹ thiếu niên Hứa Đức Lạp 14 tuổi vừa mới thu âm xong, ngồi xổm ở bên ngoài phòng ăn cơm hộp, nhìn thấy

Trương Giác tới, cậu bạn nhỏ lập tức vui mừng nhảy lên.

"Anh!"

Trương Giác đáp lại một tiếng, tiếp được đứa nhỏ đứng tại chỗ xoay một vòng, Hứa Đức Lạp mới rơi xuống đất, liền nắm lấy tay cậu đi nói chuyện với những người bạn trong ban nhạc.

Ban nhạc Địa Long theo cái nhìn của Trương Giác cũng rất hầm hố, đội trưởng Giang Học Văn nghe nói là con trai của chủ võ quán, hắn cũng là người hát chính, để một quả đầu đỏ rất cá tính.

Tay bass Trịnh Ba có tốc độ tay thật nhanh, với mái tóc màu xanh lam, tay bass lả lướt còn lại là em gái họ của Giang Học Văn, một đầu tóc tím.

Đúng rồi, nếu như không có ái giá phơi quần áo của nữ sĩ Trương Thanh Yến, thì Nhị Đức vốn là một tay trống của ban nhạc sẽ đi nhuộm tóc màu vàng cho đồng điệu với đồng đội rồi, nhưng hiện tại nhóc chỉ có thể nói một cậu "Mọi người hãy chờ em thành niên đi", Trương nữ sĩ đã nói, chờ bọn hắn lên đến

18 tuổi, chỉ cần không làm chuyện phạm pháp thì chúng có thể sống như chúng muốn, toàn bộ uốn tóc xăm mình cô sẽ không quản.

Còn đối với tình huống hiện tại, Trương Giác chỉ dám dùng thuốc nhuộm một lần cũng biết là gia quy không thể phá, cậu cũng không dám đâu.

Đối mặt với Trương Giác, các đồng đội của Hứa Đức Lạp đều tỏ ra khách khí, cô gái tóc tím đến xin chữ ký, đội trưởng tóc đỏ thì nói vài câu khách sáo với cậu, cái gì chúc mừng bạn lấy được huy chương vàng, cảm ơn bài hát của bạn nha, em trai nhà bạn rất là ưu tú, thái độ được kêu là rất thân thiết hữu hảo.

Trương Giác từ

trong ba lô lấy ra một túi giấy kraft: "Tôi đã viết một bài hát mới cho Chu Tước, nhưng mà đó là một bài hát chậm."

Người đại diện chạy tới, vẻ mặt cảm kích: "Một bài hát chậm là chính xác rồi, bài hát nhanh thì chúng tôi đã có lời hẹn của lão sư đó, chúng tôi là đang thiếu một bài hát trữ tình."

Ban nhạc Chu Tước nhanh chóng chạy đến, ca sĩ chính cầm bản nhạc và hát thử một đoạn, thoạt nhìn rất hài lòng, tay bass Lan Nhuận là một soái ca cao 1 mét 98, hắn ngồi bên cạnh Trương Giác, hữu ý vô ý nói câu "Chúc mừng cậu lại một lần nữa phá kỷ lục đoạt giải quán quân".

Trương Giác rất khiêm tốn: "Cảm ơn, nhưng càng về sau thì kỷ lục càng khó phá, thực ra tôi không biết sau này phải làm như thế nào thì mới có thể nâng cao số điểm này lên."

Lan Nhuận kiên định nắm tay: "Cậu có thể mà."

Trương Giác một mặt coi đó là vẻ đương nhiên: "Tôi đương nhiên là có thể."

Chuyện phá kỷ lục này đối với cậu là khó, nhưng không phải là không thể

, dù sao thì cũng đang trên đà phát triển mà, cảm thấy bản thân chính là vô địch thiên hạ, chỉ có mình mới có thể đánh bại chính mình là chuyện rất hiển nhiên.

Thật là phách lối...

Khóe miệng Lan Nhuận giật một cái, đây là lời nói kiêu ngạo cỡ nào chứ, người này dường như rất chắc chắn rằng cậu có thể nâng kỷ lục khủng khϊếp đó lên một lần nữa, không hổ là em họ hắn*.

*Ở đây mình nghĩ bên TQ xếp anh em họ theo độ tuổi, chứ không phải vì ba Lan Nhuận nhỏ hơn ba Tiểu Ngọc.

Nếu các lão sư sáng tác đều ở đây, hơn nữa thoạt nhìn giống như mới vừa kết thúc một trận đấu lớn, bộ dạng giống như đang nghỉ ngơi, cho nên mọi người dứt khoát giữ cậu ở lại, chỉ đạo những người bạn nhỏ thu âm bài hát mới.

"Tôi? Chỉ đạo?"

Trương Giác chỉ mình, sau đó cười ha hả: "Tôi không thích hợp rồi, đừng thấy tôi viết được bài hát, cũng có bản lĩnh về thanh nhạc, nhưng cách hát của tôi vẫn mang hơi hướng cổ điển một chút, đó cũng là lý do vì sao tôi viết nhạc rồi đưa cho mọi người nhờ trau chuốt lại một chút thì mới có thể để cho ban nhạc hát, để tôi chỉ đạo thì có thể làm lệch đi con đường của mọi người, các bạn cứ ấn theo phong cách của riêng mình mà hát là được rồi."

Các tác phẩm được giao ra, chỉ cần kỹ năng ca hát của đối phương không tệ đến mức như nhúng trong shit, Trương Giác sẽ không can thiệp quá nhiều, cũng không phải là cậu không có trách nhiệm với thành phẩm của chính mình, chủ yếu là mọi người đã hợp tác với nhau vài lần, phong cách của Phượng Minh cũng là khá khắt khe với nghệ sĩ dưới trướng của mình, nếu như trình độ ca sĩ không đủ thì họ sẽ tìm lão sư đến để đào tạo chuyên sâu, cho nên cậu rất yên tâm về bọn họ

.

Bận rộn suốt một buổi chiều, ông chủ của Phượng Minh là Vạn Trạch chạy đến giao bữa tối, xuất thân là từ một nhà hàng riêng cao cấp ở gần đó, hương vị này thiệt sự khiến Trương Giác chảy nước miếng thiếu điều là gục ngã ngay tại chỗ.

Ông chủ còn tới chào hỏi cậu: "Trương Giác lão

sư, tới đây cùng nhau ăn đi."

Trương Giác nhìn bảo tháp thịt kia, rõ ràng là rất thèm đến không chịu nổi, nhưng nghĩ đến quy củ là vận động viên không được ăn ở ngoài, cậu chỉ có thể gian nan mà xua tay.

"Không được không được, tôi đã có hẹn với bạn ăn cơm tối rồi."

Người này kiên định bước đi, những người khác nhìn bóng lưng của cậu, không khỏi cảm thán, người này không chỉ nhìn chính diện đẹp trai, mà ngay cả bóng lưng kia cũng thật phong hoa tuyệt đại, dáng vẻ kia tư thái kia, cho dù là một công ty như Phượng Minh trong giới giải trí cũng không tìm được người nào bằng một nửa của người này.

Nhị Đức vô cùng tự hào: "Đương nhiên, hàm lượng mỡ của anh trai mình chỉ có một con số, còn có cựu thủ tịch của đoàn ba lê đã nhìn chằm chằm vào ảnh, đi đứng mà không tốt thì dùng một cây thước quất liền."

Dáng vẻ của anh trai hắn chính là ăn khổ mà ra, từ cây thước mới tạo ra thành phẩm, vì thế cho nên mỗi phút mỗi giây đều đẹp .

Phượng Minh chiếm ba tầng trong một office building, cậu ở sảnh tầng một nghe mấy bài hát cũ của Rolling Stone một lúc, Tần Tuyết Quân đã lái xe tới đón người.

Hắn lái một chiếc SUV màu vàng, phía đầu xe sơn hình Pikachu vô cùng ngầu, người qua đường nhìn thấy cũng không thể không quay đầu lại.

Khi nhìn thấy Trương Giác, Tần Tuyết Quân bấm còi, Trương Giác liền tót tới, vô cùng thành thạo chui vào ghế cạnh tài xế.

Trương Giác thuận miệng hỏi: "Bây giờ về nhà sao?"

Tần Tuyết Quân liếc nhìn cậu một cái, không lên tiếng, chờ khi Trương Giác khó hiểu quay đầu lại, hắn đột nhiên cởϊ áσ khoác ném vào băng ghế sau, chậm rãi xoay người.

"Đi đâu cho em chọn, nhưng mà không phải em nói đang thiếu linh cảm sao? Nếu như em không vội đi ăn tối, anh chở em đi đâu đó, coi thử có giúp em được chút nào không."

Tần Tuyết Quân nói xong câu đó, thì nhìn thấy cặp mắt đen láy kia trợn to.

Nhất định là có rất nhiều ánh sao cho vào đôi mắt này, nên đôi mắt của cậu mới có thể mỹ lệ như vậy đúng không

Trương Giác vui vẻ vỗ vai hắn.

"Em không vội, đi hóng gió thôi, Tuyết Quân, em đã muốn nói từ lâu rồi, anh cho dù có chuyển từ hình thức bác sĩ sang hình thức đua xe, thì giá trị đẹp trai và thời thượng của anh cũng sẽ tăng lên tận 300% luôn!"

Tần Tuyết Quân bị vỗ vai bộp bộp, nhưng trong lòng thầm nghĩ, a, hình như mình thua rồi.

Xe cộ chạy trong thành phố cổ kính được bao phủ bởi đèn l*иg neon, Trương Giác nghiêng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, gió thổi tới, đem mái tóc cậu thổi ra sau tai.

"Trương Giác, có chuyện này, anh muốn nói với em."

Trương Giác đầu cũng không quay lại đáp một tiếng: "Anh nói đi!"

"Anh nghĩ cái dáng vẻ khi em ngâm nga bài hát của Rolling Stones, còn có dáng vẻ khi em trượt băng, giá trị đẹp trai và thời thượng của em cũng tăng 300% so với bình thường!"

Trương Giác cuối cùng cũng quay đầu lại, cậu phát hiện Tần Tuyết Quân đang chăm chú nhìn về phía trước, nhưng đôi mắt màu xám kia, lại sáng ngời mà trước nay chưa từng có.

Cậu nghĩ, à, sao trước giờ mình không thấy người này đẹp trai đến như thế chứ?

Buổi tối ngày hôm ấy, Trương Giác đã có một giấc mơ rất xa xưa, giấc mơ đó so với giấc mơ kiếp trước của cậu có độ tương tự lên đến 80%.

Trong giấc mơ đầu tiên, Trương Giác mới vừa xem xong bộ phim《 Kiêu hãnh và định kiến 》, sau đó cậu mơ thấy mình đang đứng trên một bãi cỏ, bầu trời xám xịt, còn có một phút chốc trước khi mặt trời mọc

, phía trước là một mảnh sương sớm, có người bước ra từ trong đó.

Trương Giác vừa mới bắt đầu cho rằng người đi ra sẽ là một cô gái, nhưng cuối cùng đi tới trước mặt cậu lại là hai người, một người là anh em tốt hồi đó, nhưng hiện tại cậu đã không còn nhớ tên, còn cô gái kia là ủy viên học tập lúc cậu học cấp 2, họ Trần, nhưng mà hiện tại sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trương Giác cũng chưa từng gặp lại cô ấy nữa, nghe nói là thi vào trường quân đội đi làm quân y .

Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, trong khi giặt đồ lót, Trương Giác liền biết mình hẳn là song tính luyến, cậu có tình cảm với cả nam và nữ, cho nên nếu như sau này muốn tìm một người bạn đời, thì phải đảm bảo giới tính là phụ, tính cách cho hợp nhau hay không, có hạnh phúc với nhau không mới là chính.

Không có gỉ phải cảm thấy xấu hổ hay cần phải trốn tránh, bởi vì điều này, sẽ có những nhu cầu về tình mặt tình cảm và thể chất, và sẽ thật tốt khi thừa nhận và đối mặt với nó một cách thẳng thắn.

Nhưng khi cậu một lần nữa đứng trên bãi cỏ nhìn về sương sớm phía trước, mặc dù không nhìn rõ bóng người trong màn sương, cậu biết rằng người này khác với người từng ở trong giấc mơ của cậu.

Anh là ai?

Cậu còn chưa kịp hỏi vấn đề này thì đã bị Đại Hồng Nhị Hồng gáy lên đánh thức, cậu yên lặng ra ngoài ban công, vươn tay sờ mó trong ổ gà, mò ra một quả trứng nóng hầm hập.

Trương Giác trầm mặc một hồi: "... Đại Hồng, rõ ràng chỉ có Nhị

Hồng đẻ trứng, tại sao lúc nãy mày cũng gáy lên là sao, không biết như vậy là rất ồn ào à?"

Tần Tuyết Quân dậy làm bữa sáng thì nhìn thấy tình cảnh này, nhà vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới đứng trên ban công nhà mình, dùng những ngôn từ chính nghĩa khiển trách con gà đã vì cậu mà sinh hạ một quả trứng thuần thiên nhiên không ô nhiễm.

-

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường

Lần đầu tiên Peja động tâm, là bởi vì Trương Tiểu Ngọc hôn vào màn hình điện thoại một chút.

Lần thứ hai Peja động tâm, là khi hắn mang Trương Tiểu Ngọc đến cạnh biển ngắm mặt trời mọc, thiếu niên đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời, nhìn hắn nở nụ cười đặc biệt tốt đẹp.

Lần thứ ba Peja động tâm, là khi hắn phát hiện đôi mắt của Trương Tiểu Ngọc sáng ngời như sao.

Tiểu Ngọc có thích Peja không?

Đoán xem ~