Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội

Chương 113: Hạnh phúc

"Vô cùng tinh khiết thơm ngon, dư vị kéo dài, sữa bò ladder, ngọt ngào êm dịu, sự lựa chọn hàng đầu để bổ xung canxi."

Trương Giác mặc đồng phục trường tam trung ở thành phố H, cầm một hộp sữa bò, ngồi trên bãi cỏ trong sân luyện tập của trường học, nháy mắt với khán giả trước màn hình.

Bạn già nhìn sắc mắt đen thui của huấn luyện viên Lộc, bà tận lực dùng giọng nói thoải má: "Ai nha, từ khi nhìn thấy Tiểu Ngọc cao nhanh như vậy, sản phẩm sữa bò ladder này bán được càng ngày càng tốt, sữa bò này thực sự khiến người ta cao lên sao?"

Huấn luyện viên Lộc lắc đầu: "Không, lúc đầu khi tôi nhìn thấy nó cao lớn nhanh như vậy thì thấy có gì đó không đúng lắm, gọi điện thoại cho Trương Tuấn Bảo thì cậu ta nói cha ruột của Tiểu Ngọc trước kia là vận động viên bóng rổ, chiều cao và di truyền của Tiểu Ngọc là không thể tách rời."

Bà Lộc ngẩn người: "Không phải cha của Tiểu Ngọc chính là tiểu đầu bếp vô cùng đẹp trai kia sao? Trước đây cậu ấy còn gửi món thịt heo chiên giòn đến nhà chúng ta đó."

Huấn luyện viên Lộc: "Cậu ta là cha dượng của Tiểu Ngọc, bà không phát hiện hai người bọn họ trông không giống nhau sao?"

Bà Lộc: "Không phải đều rất đẹp à?"

Bà trước đây từng ghen tị với mẹ của Tiểu Ngọc khi có được một người chồng đẹp trai và cậu con trai dễ thương đó.

Một luc sau, quảng cáo kết thúc, trong ti vi đài CCTV-5 vang lên giọng bình luận chuyên về trượt băng nghệ thuật của Triệu Ninh.

"Xin chào quý vị khán giả, bây giờ đã là 9 giờ sáng, chào mừng đến với kênh thể thao đài truyền hình CCTV, chương trình trượt tự do của nội dung đơn nam giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới 2013 đang được phát sóng trực tiếp, cuộc thi đang tiến vào giai đoạn gay cấn."

Giang Triều Thăng cúi đầu nhìn: "Đúng vậy, nhóm tân binh trượt băng nghệ thuật năm nay rất chăm chỉ, cũng lần lượt tại các giải đấu quan trọng thể hiện năng lực xuất sắc của mình, trong chương trình bài thi ngắn, tiểu tướng Trương Giác của nước ta bởi vì cú nhảy bốn vòng mà bị căng dây chằng, bây giờ là kiên trì tiêm phong bế để trượt băng tự do, hi vọng cậu ấy bình an hoàn thành trận đấu này."

Nói tới đây, hai người khá là bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau.

Kể từ khi biết Trương Giác xuất chiến, thực tế là rất nhiều người hâm môn trượt băng trong nước đều vui mừng khắp chốn, họ cảm thấy Trung Quốc vào năm sau nói không chừng là có thể cử ba đơn nam tham gia Thế vận hội Mùa đông, kết quả vừa nhìn thấy chiều cao mới của Trương Giác, họ mới hiểu thế nào là buốt giá con tim.

Mà sau khi Trương Giác đạt được vị trí dẫn đầu trong bài thi ngắn, trái tim lạnh lẽo cuối cùng cũng ấm lên, thế nhưng cũng không được bao lâu, được rồi, Trương Giác thế nhưng lại bị thương khiến con tim bé nhỏ của mọi người lạnh trở lại.

Sau một đợt sóng gió như thế, tim có tốt đến đâu cũng sẽ không chịu nổi, chẳng hạn như Trương Giác, Hoàng Oanh, Quan Lâm, Mễ Viên Viên và giám đốc Tôn đang ở tiền tuyến, lúc này áp lực phải nói là bự hơn cả bự, chỉ mong cậu có thể mang theo viên thuốc trợ tim bên người.

Trạng thái đê mê của Trương Giác là có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vị tuyển thủ này từng rất thích khoe khoang kỹ thuật cũng như sự đẹp trai trong sáu phút luyện tập, mà lần này chỉ là trượt qua trượt lại, sau khi rời sân thì tìm một chiếc ghế ngồi xuống.

Ngay cả đứng cũng không muốn đứng, thật là khiến người ta lo lắng không biết cậu có thể hoàn thành màn trượt băng tự do trong tình trạng hiện tại hay không.

Giang Triều Thăng đã quyết định, coi như một chút nữa Trương Giác có ngã như chó thì hắn cũng sẽ hướng dư luận khoan dung cho đứa nhỏ này.

Vốn là vậy, nếu không phải bị éo vào thế bất đắc dĩ, ai lại tình nguyện cử một nhất ca đang trong điểm mấu chốt của giai đoạn dậy thì ra ngoài chiến đấu chứ? Nếu không phải Trương Giác giành chiến thắng trong trận đấu kiểm tra nội bộ, Giang Triều Thăng căn bản không tán thành việc cử Trương Giác tham gia cuộc thi.

Nhưng như lời hắn nói vừa rồi, nhóm tiểu tướng năm nay đều rất lợi hại, lần đầu tiên trong nhóm cuối cùng, các cậu bạn nhỏ chiếm một nửa số lượng.

Sức chiến đấu của tam kiếm sĩ thế hệ mới Trương Giác, Hayato Terakami và Ilya quả thực rất mạnh.

Tuy nhiên các lão tướng cũng không cam lòng yếu thé, so với các tuyển thủ còn non trẻ, kinh nghiệm không đủ phong phú trong giải đấu thì trong những thời khắc quan trọng sẽ bị đứt xích, hơn nữa phong độ của bọn họ ổn định, biểu cảm cũng trưởng thành hơn, trọng tài cũng càng ưu ái bọn họ và cho số điểm biểu diễn cao hơn.

Cho nên dưới tình huống Ilya và Hayato Terakami đều có một mức độ lỗi khác nhau, Vasily dùng《 Mùa xuân ở St. Petersburg 》 ghi được 186.1 điểm, trước mắt đây là điểm trượt băng tự do cao nhất hiện tại, mà tổng điểm của hắn là 275.5, xếp vị thứ nhất.

McQueen đứng thứ hai, Hayato Terakami đứng thứ ba, Ilya đứng thứ tư.

Triệu Ninh tiếp tục giới thiệu chương trình: "Vâng, hiện tại ra sân là Martin đến từ Pháp, cậu ấy cũng là người giành được huy chương đồng nội dung đơn nam tại Thế vận hội mùa đông Vancouver, cậu ấy là một vận động viên rất am hiểu diễn dịch nhạc cổ điển, tiết mục trượt tự do lần này là《 From the new world 》."

Theo Martin lên sân khấu, Trương Giác nhìn thấy thần sắc căng thẳng của Thẩm Lưu.

Cậu khó hiểu nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Thẩm Lưu lắc đầu: "Martin vân luôn bị chấn thương rất nặng, cậu ấy đã sống trong bệnh viện trước khi mùa giải năm nay bắt đầu, trạng thái của cuộc thi trước đó cũng không tốt, càng giống như là vì nước Pháp xoát độ tồn tại tại đấu trường hạng nhất, sư đệ của cậu ta Alex vẫn còn quá non, 19 tuổi theo lý mà nói là cậu ta đã phải là một tài năng đơn nam ở thời kỳ đỉnh cao trong độ tuổi của mình, thế nhưng phong độ biểu diễn vẫn không ổn, nhảy cũng không vững vàng."

"Nếu như Alex thể hiện tốt hơn một chút trước giải vô địch thế giới, Martin lẽ ra đã phải giải nghệ, nếu như vấn đề cột sống của cậu ấy trở nên chuyển biến xấu, anh sợ rằng nửa đời tới ngay cả xe lăn cũng không thể ngồi, khả năng chỉ có thể co quắp trên giường, trong trường hợp xấu nhất là cậu ấy có thể bỏ mạng, may mà Alex lần này trượt rất tốt, sau này khi Martin giải nghệ thì cũng có thể yên tâm rời đi."

Trương Giác nhếch miệng: "Kiên trì dự thi là sự lựa chọn của chính Martin."

Thẩm Lưu hiếm thấy gõ đầu Trương Giác một cái: "Em đừng có nói cái gì mà đây là sự lựa chọn của cậu ấy, anh nhắc nhở em, sau khi cuộc thi kết thúc nhất định phải đến bệnh viện, sau này anh cũng sẽ không để cho em cậy mạnh như thế nữa."

Trương Giác đang muốn phun tào là cậu tui cũng không thể kiểm soát tui, huống chi là anh, sau đó nhìn thấy Thẩm Lưu lộ ra một nụ cười khó hiểu người ta sởn hết cả tóc gáy.

"Thành thật mà nói, đó là sự thất trách của anh khi để cho một thằng nhỏ mới 15 tuổi phải tiêm ba lần phong bế trong một mùa giải, nhưng nếu điều này xảy ra trong tương lai, anh chỉ có thể động dao thôi."

"Ối trời ơi!"

Trương Giác sợ hãi mở to hai mắt.

Cái này, người này thoạt nhìn nhã nhặn tuấn nhã, không ngờ trong xương lại là một người máu S hung ác như thế?

Sau đó cậu nghe Thẩm Lưu nói thêm: "Sau này em mà không ngoan ngoãn chữa lành vết thương, vậy anh sẽ dùng dao kề vào cổ mình."

Trương Giác thở phào nhẹ nhõm, nha, không sao rồi, mới vừa rồi cậu còn tưởng Thẩm ca nói là nếu như mình không nghe lời thì sẽ dùng dao áp giải cậu đến bệnh viện đó.

Chờ chút

, dùng dao chỉa vào chính mình không phải cũng là máu S sao! Trượt băng nghệ thuật chỉ là môn thể thao cạnh tranh thôi, Thẩm ca anh đừng có kích động như thế!

Trương Tuấn Bảo nghiêng liếc mắt nhìn Thẩm Lưu một cái: "Trương Giác trước đây chưa bao giờ đùa giỡn kiểu này với cậu, ngươi có chừng có mực một chút, thằng nhóc này còn chưa thấy cậu mười mấy tuổi là cái dạng gì đâu, nó luôn cho rằng cậu là người đứng đắn, cậu nói càn nói bậy nó cũng sẽ tin đó."

Thẩm Lưu khẽ mỉm cười: "Chỉ là đùa một chút cho bầu không khí trở nên sinh động thôi mà, kẻo cho Tiểu Ngọc căng thẳng."

Trương Giác: "?!"

Cậu xem như hiểu rồi, những người lớn xung quanh mình, từ Trương Tuấn Bảo cho đến mẹ ruột cha đẻ của cậu, bây giờ còn có Thẩm Lưu, lúc còn trẻ sợ rằng không phải là thiếu niên tuân theo khuôn phép gì.

Thực tế khi Đổng Tiểu Long đến làm khách trong nhà Thẩm Lưu, Trương Giác đã phát hiện ra, Đổng Tiểu Long không chỉ đối với ông cậu nhà mình vô cùng kính nể, mà ở trước mặt Thẩm Lưu cũng

cẩn thận từng li từng tí một, bây giờ nhìn lại, xem ra đại khái cũng không lễ phép gì.

Huấn luyện viên đang tại chức của đội tuyển tỉnh Tống Thành bàng quan dùng sức lườm Trương Tuấn Bảo và Thẩm Lưu.

Ông chính là người bị hại lớn nhất của cái đám da khỉ này nè!

Đúng lúc này, trên sân vang lên một trận thảng thốt lên.

Bọn họ quay đầu lại, nhìn thấy Martin lúc xoay tròn thì đột nhiên mất đi cân bằng bị té lộn mèo một cái, điều này hoàn toàn khác với bị đo đường trong lúc nhảy

, hầu hết các đơn nam giàu kinh nghiệm đều sẽ không bị ngã quá mạnh trong khi thực hiện một cú xoay người, dù sao thì tình huống như thế là đặc biệt hiếm thấy.

Trương Giác ngẩn ra, đang muốn đoán xem Martin có phải là bị ảnh hưởng do chấn thương cột sống hay không thì thấy Martin đứng dậy tiếp tục biểu diễn.

Thẩm Lưu thờ dài: "Xương cột sống bị thương, còn ngã nặng như vậy, rút khỏi thi đấu thôi, dù sao thì tổng điểm của Alex cũng là cao nhất tổ thứ hai đếm ngược, lần này cậu ta ít nhất giành được vị trí thứ bảy giải vô địch thế giới, cậu ấy liều mạng như thế cũng không có ý nghĩa gì."

Sau cú té lộn mèo này, điểm trượt băng tự do của Martin được định sẵn là sẽ không đẹp, tỷ lệ bước lê bục lĩnh thưởng cũng không cao, hà tất gì phải như vậy?

Thế nhưng kỳ quái chính là, sau lần ngã sấp mặt này, màn trình diễn của Martin nhiều thêm một phần sức hút đáng kinh ngạc, hắn giống như một lữ khách đã vượt qua những ngọn núi cao ngất và đại dương bao la, trải qua muôn vàn đau khổ đặt chân tới đại lục mới, nhìn đường chân trời mới lộ ra một nụ cười khao khát.

Trương Giác nhìn cảnh này, đột nhiên nhớ đến phần bách khoa toàn thư giới thiệu về vận động viên này ở các thế hệ sau.

Martin Dubert, xuất thân trong một gia đình trung lưu ở Pháp vào năm 1988, cha mẹ hắn ly hôn trước khi lên 1 tuổi, hắn theo mẹ sinh sống, mà mãi đến tận 3 tuổi vẫn không thể nói chuyện trôi chảy, ngoài ra còn bị mập, bị người chung quanh cho rằng đây là một thằng nhóc ngốc nghếch, thành tích lúc học tiểu học cô cùng kém, mẹ hắn đã đưa hắn đến điều trị ở nhiều bác sĩ khác nhau, ghi danh cho hắn vào các lớp học tài năng, hy vọng sẽ bồi dưỡng hắn thành dáng vẻ không thua kém trẻ con bình thường, nhưng mà vẫn luôn không thành công.

Mãi đến tận mùa đông năm hắn 7 tuổi, bà ngoại của hắn nắm tay hắn đi đến sân băng, giúp hắn học trượt băng, dưới sự kiên trì giáo dục của bà ngoại, hắn đã yêu thích trượt băng nghệ thuật, cũng dưới sự cổ vũ của huấn luyện viên và bà ngoại đi giảm béo, bắt tay vào đấu trường của cuộc thi dành cho trẻ em.

Trong một bài phỏng vấn, hắn từng chia sẻ: "Trượt băng nghệ thuật đã cho tôi tự tin và thôi thúc tôi trở nên tốt hơn, đối với tôi mà nói, đó là một lục địa mới mang cho tôi một cuộc sống mới, tôi coi ngày mình đặt chân lên sân băng là ngày may mắn nhất trong cuộc đời mình."

Rõ ràng trước đó bị té thảm như vậy, nhưng màn trình diễn của hắn lại chẳng hề bi thảm, trái lại rất vui vẻ.

Một sự kính trọng dâng lên trong lòng Trương Giác.

Cho đến khi phần thi đấu kết thúc, tổng điểm của Martin xuất hiện.

Điểm trượt băng tự do của hắn là 173.91, cộng với 91.08 điểm từ bài thi ngắn, tổng điểm 264.99, xếp vị thứ tư.

Đối với hắn mà nói, màn trình diễn trượt băng tự do này chưa đủ tốt, nhưng Trương Giác cảm thấy bản thân mình đã hoàn toàn xúc động, mà Martin khi nhìn số điểm cũng rất vui vẻ, hắn đứng lên, đập tay một cái với huấn luyện viên, sư đệ của hắn Alex vọt tới bên cạnh ôm hắn thật chặt, viền mắt đỏ hoe miệng nói gì đó.

Thẩm Lưu nghe hiểu tiếng Pháp, hắn nói với Trương Giác, Alex là đang nói "Cảm ơn" .

Alex đã xác nhận lần này mình đứng thứ bảy trong giải vô địch thế giới, mà thứ hạng của Martin là thứ tư, lần thứ hai cũng là thứ năm, điều này có nghĩa là tổng thứ hạng của bọn họ gộp lại không vượt quá 13.

Đơn nam Pháp sẽ có ba suất tham dự Thế vận hội mùa đông vào năm sau.

Trương Giác biết rằng đây là trận chiến cuối cùng của Martin, mà hắn đã làm tất cả mọi thứ cho đất nước mình trong giải vô địch thế giới lần này

Vào giờ phút này, giải vô địch thế giới chỉ còn một đơn nam chưa bước ra thi đấu

Tôn Thiên liếc mắt nhìn sân băng: "Trương Giác."

Trương Giác cởϊ áσ khoác: "Đã biết."

Vị thần đêm mùa xuân lần thứ hai xuất hiện, Trương Giác giẫm lên sân băng, quay người, nhìn về hướng Trương Tuấn Bảo nở một nụ cười.

Trương Tuấn Bảo thở dài, trên lưng đứa nhỏ đẩy một cái, đứa nhỏ vèo vèo lao về phía trước.

Lần này ngay cả Tống Thành cũng nói một lần khẳng định với Tôn Thiên: "Nhất định lần này Trương Giác sẽ nhảy hai lần nhảy bốn vòng."

Dựa trên sự hiểu biết của ông với Trương Giác, màn trình diễn của Martin chắc chắn đã đam toàn bộ ý chí chiến đấu của cậu kích phát ra.

Tôn Thiên lấy mắt kính xuống, dùng góc áo lau lau: "Được thôi, tôi xem như không làm gì được nó, kể từ khi trở thành huấn luyện viên trưởng, tôi đã thường xuyên phải sống trong cảm xúc thế này rồi, vận động viên bị thương thì đau lòng, nhìn bọn họ mang chấn thương vào trận tiếp tục đau lòng, có lúc muốn ngăn cản không cho bọn nó ra sân, mà thật sự phải làm vậy, mà cảm thấy đứa nhỏ vì huấn luyện mà trả giá nhiều như thế, tôi ngăn cản chính là có lỗi với bọn nó..."

Kết quả ông vẫn cứ một đợt lại một đợt đưa nhiều thế hệ vận động viên lên đấu trường, nhìn bọn họ chiến đấu hết mình vì giấc mơ, tuy rằng phần ánh sáng này rất chói mắt, mà Tôn Thiên cũng từng ảo tưởng, nếu như đám nhỏ này không bị chấn thương hay ốm đau mang về một tấm huy chương vàng là tốt rồi, nhưng đáng tiếc trên đời

chưa bao giờ có chuyện tốt như thế.

Dương Chí Viễn trầm giọng nói: "Chấn thương dây chằng của Trương Giác là cấp độ một, phong bế chỉ có thể giảm đau cho nó, nếu như nó cứ tiếp tục sử dụng phương pháp tiếp băng kia, dưới cuộc tranh tài bị chuyển biến xấu thành cấp hai là tuyệt đối, thậm chí đứt dây chằng cũng không phải là không thể."

Tống Thành nói: "Nhìn vào vận may của nó đi, lần này thằng nhóc có một sự bùng nổ may mắn, nói không chừng trên sàn đấu này vận may sẽ được kích phát một lần nữa."

Tiếng nhạc《April"s love story》vang lên.

Cú nhảy đầu tiên của Trương Giác là nhảy bốn vòng.

Một cú 4T đẹp đẽ.

Mà làm người khác ngạc nhiên chính là, Trương Giác sau khi nhảy xong bước nhảy này, thế nhưng vươn mình một cái, nhảy 1lo, tiếp đó là 3S.

4T+1lo+3S! Đây là cú nhảy liên tục ba lần đầu tiên trên thế giới bắt đầu từ cú nhảy bốn vòng!

Rất nhiều người khi nhìn thấy cú nhảy này đều sợ ngây người, Boris nhìn cú nhảy kia, nheo mắt lại.

"Nhịp điệu nhảy liên tục của đứa nhỏ rất tốt, xem ra thời gia luyện tập chiêu này không ngắn."

Nhìn những gì cậu làm, Trương Tuấn Bảo lộ ra một nét cười sắc sảo.

"Máy tính nhỏ bị lãng quên rồi."

4S của Trương Giác đã bị phế bỏ, hiện tại cậu chỉ có thể hoàn thành 4T, nếu như cậu muốn đạt được kết quả tốt trong cuộc thi này thì thực hiện hai lần cú nhảy bốn vòng trong trượt băng tự do là điều phải làm.

Thế nhưng cùng một kiểu nhảy bốn vòng trong tiết mục chỉ có thể xuất hiện một lần duy nhất, lần nhảy thứ hai phải được thực hiện bằng một bước nhảy liên tục mới đúng quy định.

Trạng thái của Trương Giác có thể chống đỡ cậu hoàn thành 4T+3T sao? Đương nhiên là không thể, nhưng nếu như nhảy 4T+2T, điểm cơ bản của 2T đối với Trương Giác mà nói là quá thấp, chỉ có 1.3 điểm, không đáng để nhảy lên.

Nhưng cú nhảy có nhân* của Trương Giác rất mạnh, hơn nữa đối với cậu việc kết nối 3S trong một bước nhảy liên tục là dễ dàng hơn là kết nối 3T, dù sao thì nảy S mới là cú nảy bản mệnh của Trương Giác, cú nhảy ba vòng cậu luyện được là 3S! Cú nhảy bốn vòng đầu tiên là 4S.

*Ý chỉ cú nhảy liên tục ba lần nhảy.

Cho nên ở đâu cậu đã chọn đặt 4T vào cú nhảy liên tục ba lần để hoàn thành!

Thẩm Lưu cảm thán: "Đứa nhỏ này quả nhiên rất khôn khéo, cũng

rất bình tĩnh, vào thời điểm như thế này còn tính toán rõ ràng như thế, sau này khi mà thi đại học, ít nhất là môn toán sẽ không khiến chúng ta lo lắng."

Trương Tuấn Bảo ra vẻ tự hào: "Đương nhiên, với bộ não kia của nó, sau khi trượt xong trận này giải nghệ rồi chuyên tâm học tập, thi đậu vào trường đại học hàng đầu trong nước là không thành vấn đề."

Hắn nói như vậy, Tôn Thiên nghe cũng rất thoải mái.

Thân là huấn luyện viên, ông luôn sợ rằng các vận động viên dưới tay mình sẽ không có được một cuộc sống tốt sau khi giải nghệ vì chấn thương, cho nên khi nhìn thấy Trương Giác không trượt băng nữa mà có một tiền đồ xán lạn nhờ học tập thì ông cũng vô cùng vui mừng.

Sau đó trong cuộc tranh tài, Trương Giác đã khiến tất cả mọi người kể cả huấn luyện viên của cậu phải kinh ngạc.

Nhìn thiếu niên trong tivi, Kanoko khẽ nở nụ cười.

"Thực sự là một màn trình diễn tuyệt vời."

Cảm hứng cho tiết mục này là cô và Trương Giác cùng nhau khám phá, trong lúc biên đạo, Trương Giác vẫn luôn tiến hành giao lưu với Kanoko thông qua email.

Đây là câu chuyện về một người đã trải qua vô số tiếc nuối và gặp được giấc mơ của mình vào mùa xuân tháng 4 sau khi trải qua mùa đông khắc nghiệt, thông qua lý giải của Trương Giác, Kanoko từng nghĩ, Tama-chan có phải đã trải qua một số chuyện đáng buồn hay không, giống như tiếc nuối của cô khi cô phải rời sân băng mãi mãi.

Thế nhưng chắc chắn một điều rằng, nhân vật chính trong câu chuyện của Trương Giác cuối cùng đã tìm thấy một giấc mơ mới vào tháng tư, mà giờ phút này cậu lại mang đến cho mọi người cảm giác sắp phải từ biệt giấc mơ mà cuối cùng cậu đã có được.

Cậu rất khó vượt qua, nhưng cho dù khó hơn nữa, tình yêu của cậu dành cho giấc mơ này vẫn nồng nàn như vậy, như một ngọn lửa cháy rực trên sân băng trắng xóa.

Đúng vậy, cũng giống như lần cuối cùng cô trượt《 Bản hòa tấu piano Rachmaninoff số 2 》trên sân, cô đã kiên quyết tỏa ra hết tất cả tình yêu thương của mình đối với trượt băng nghệ thuật.

Vận động viên trẻ tuổi này, vẫn đang trong giai đoạn dậy thì còn mang theo chấn thương, trong trận tranh tài đã thể hiện những cảm xúc cao nhất, còn có kỹ thuật tốt nhất.

Trương Giác không mắc sai lầm nào, một lần cũng không có, thậm chí ngay cả động tác chân với lưỡi dao cũng mạnh hơn trước đây, có lẽ phần trượt của cậu có tỳ vết, nhưng dưới sự tập luyện đồ hình quy định bị đè ép bởi Trương Tuấn Bảo, cậu vẫn làm được một chút.

Thời điểm thiếu niên xoay người, sợ dây chuyền từ cổ áo lộ ra, tung bay trên không trung, phản chiếu ánh sáng trắng của mặt băng cùng với mồ hôi do cậu bắn ra tung tóe.

Thời khắc này, Trương Giác mơ hồ đã chạm vào một thứ gì đó, phảng phất như cậu cùng gió trên sân băng hòa thành một thể, khả năng kiểm soát thân thể đạt đến đỉnh cao nhất sau khi dậy thì, thậm chí cảm xúc biểu diễn cũng rất tự nhiên từ trong tỏa ra ngoài.

Trong cuộc so tài cuối cùng tự nhận của cuộc đời Trương Giác, cậu đã dâng lên một màn trình diễn tốt nhất của mình trong thế giới của trượt băng nghệ thuật!

Hóa ra rằng việc sử dụng linh hồn là nhiên liệu để hoàn thành một buổi biểu diễn, thế nhưng là một tư vị tràn trề sảng khoái như thế.

Mãi cho đến khi màn trình diễn kết thúc, Trương Giác quỳ dưới mặt băng thở hổn hển, mồ hôi túa ra từng giọt từng giọt, mọi người trong sân vận động dường như cùng nhau đứng lên, tiếng vỗ tay vang dội dồn dập như muốn phá vỡ màng nhĩ, có người la hét.

"Tama-chan, cậu là giỏi nhất!"

Cậu quay đầu, nhìn thấy Yoon Mi Jeong đang ngồi trên bả vai Yoo Mong Seong với ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh

, tay cầm một vòng hoa hồng trắng quơ quơ, như thể đang vung roi ngựa, ném nó về phía cậu.

Trương Giác lướt tới đỡ lấy nó, trong động tác quăng nụ hôn của Yoon Mi Jeong đội vòng hoa lên đầu mình

, nhìn cô nở một nụ cười.

Ống kính lúc này đang nhắm vào nụ cười của thiếu niên, nhưng không biết có phải do góc máy hay không, lại có người nhìn thấy bên trong đôi mắt đứa nhỏ đang cười như ánh mặt trời này, ngậm lấy nước trong óng ánh như pha lê.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Trương Giác che mắt lại, ngẩng đầu, giọt nước mắt thực sự trượt xuống từ gò má cậu.

Mỗi vận động viên khi biết mình sắp phải rời khỏi đấu trường, đều sẽ đau lòng không thôi, thậm chí gào khóc về điều đó.

Khóc không muốn, khóc không cam lòng, khóc không có người nối nghiệp, khóc cho giấc mơ vụt tắt trước khi cất cánh

Trương Giác nghĩ, ngày hôm nay mình đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ khi trượt băng, có thể biểu diễn được như vậy, sau đó được tất cả mọi người yêu thích như thế, cái cảm giác thật hạnh phúc này, cậu gần như không muốn rời khỏi nơi đây.

-

Tác giả có lời muốn nói: Không biết vì sao, lúc viết về Martin, nghe "From the new world", mơ mơ hồ hồ mà khóc lên, sau khi khóc xong mới phát hiện, nha thông suốt rồi, có vẻ như mình đã lật xe or2, nhưng ngày hôm nay đã quá muộn rồi, xin phép cho Nấm được đi ngủ đây, mọi người ngủ ngon nha..

Nói chứ không biết mọi người trong zone này có biết "Kuroko no Basket" không, nghe đâu khi các vận động viên hàng đầu bạo phát trạng thái thì sẽ tiến vào một trạng thái tương tự, trùm Hanyu khi trượt "Bản ballad đầu tiên của Chopin" trong Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang thì đã có cảm giác tương tự như thế khụ khụ, trạng thái của Trương Giác ở chương này là mang giá trị đạt đến đỉnh núi.