Đúng như Trương Tuấn Bảo từng nói, nhóm lão tướng này dự định sẽ liều mạng một lần tại giải vô địch thế giới.
Nhóm cuối cùng trượt tự do bao gồm Trương Giác, Martin, Vasily, Hayato Terakami, McQueen và Ilya.
Ba tiểu tướng
và ba lão tướng
.
Trượt băng nghệ thuật vốn là môn thể thao bị chấn thương cao, bắt đầu rèn luyện kỹ thuật khó, mà tùy tiện dính phải chấn thương nào cũng có thể khiến sức lực bị suy giảm, thời kỳ đỉnh cao của nội dung đơn nam là từ 18 đến 22 tuổi, vượt quá độ tuổi này thì được gọi là lão tướng.
Martin, 25 tuổi là người lớn tuổi nhất trong giải vô địch thế giới năm nay, thả người này vào ngành nghề khác chính là người trẻ tuổi không hơn không kém, nhưng trong làng trượt băng thì hắn là ông nội, đồng thời hắn cũng là người bị chấn thương nặng nhất kia, còn nặng hơn cả Trương Giác. Dù sao thì người anh em này bị chấn thương không phải chỗ nào khác mà là xương cột sống, trong trường hợp xui xẻo nhất thì có khả năng bị bại liệt.
Vasily và McQueen cùng tuổi, hai người bọn họ 24, đồng dạng là đang bị chấn thương cũ, vấn đề của McQueen là chấn thương đầu gối, mà vấn đề của Vasily vấn là tập trung ở mắt cá chân.
Trương Giác chỉ là vừa căng dây chằng vừa đau đến không chịu nổi, mức độ trước mắt từ miệng bác sĩ chỉ là "Con từ bỏ thi đấu, trị liệu bảo thủ dưỡng mấy năm nữa là tốt", còn chấn thương dây chằng của Vasily đã đến mức độ phải phẫu thuật, năm ngoái hắn đã tiếp nhận tiến hành giải phẫu chữa trị dây chằng
Trong nội dung mà những gì hắn đăng trên twitter, bác sĩ đã cắt đứt một đoạn xương của hắn, đem dây chằng trói chặt để không cho chạy loạn nữa.
Khi người khác nhìn thấy Twitter này trong lòng có tư vị gì thù Trương Giác không biết, ngược lại khi Trương Giác vuốt vuốt bé hamster rồi lướt Twitter của nhóm đối thủ, lúc nhìn thấy thì cậu cũng cảm thấy cổ chân mình lạnh lành.
Đừng nhìn ba ngôi sao thế hệ trẻ đang khí thế hung hăng, thay đổi lại thành vài năm trước, ba người bọn hắn đã là những ngôi sao sáng mai cũng từng được nhóm hâm mộ trượt băng ca tụng là "Truyền nhân đơn nam".
Nhưng bọn họ càng ngày càng lớn tuổi, thể lực đã bắt đầu suy yếu, chấn thương càng ngày càng nặng, cái ngày không thể trượt băng nữa càng ngày càng gần, đây đều là những vấn đề rất thực tế.
Khoảng thời gian duy nhất còn lại có thể để họ duy trì sức mạnh chiến đấu là chu kỳ Sochi, cũng chính là từ năm 2010 đến năm 2014, Sochi kết thúc, vì nửa đời sau không cần ngồi xe lăn, bọn họ đều phải rút lui.
Vì thế cho nên xuất phát từ suy tính cho quốc gia của mình giành được nhiều suất tham dự Thế vận hội mùa đông, hay là mở đường cho thế hệ trẻ, bọn họ đều dự định sẽ cố gắng hết sức mình tại trượt băng tự do.
Trước khi nhóm cuối cùng bắt đầu thi đấu, bọn họ cùng nhau lên sân băng tiến hành sáu phút đồng hồ luyện tập.
Biểu hiện của Trương Giác có hơi mệt và lười biếng, cậu không nhảy mà chỉ trượt một vòng quanh sân băng, xác định xem trong lúc tranh tài thì sẽ thực hiện cú nhảy tại khu vực nào trên sân băng.
Hayato Terakami và Ilya đang tập nhảy cách cậu khá xa, khi họ nhảy thành công thì nhận được tràng pháo tay của người hâm mộ, còn ba cái người đơn nam lão làng kia như Trương Giác thì bình tĩnh làm những gì nên làm.
Bọn họ cũng đã từng có những năm tháng ngông cuồng thể hiện kỹ năng của mình trong sáu phút luyện tập này, nhưng đến nay bọn họ đã không còn tăng động nữa.
Trên thực tế, nếu như Trương Giác không bị chấn thương, thì với tính cách của cậu, khi được người khác tán thưởng nhờ một cú nhảy đẹp mắt, cậu nhất định phải phô ra một chút.
Ai biểu cậu là kiểu người có tính khí thích được người khác chú ý.
Nhưng trên thực tế, chỉ cần cậu muốn thì cậu hoàn toàn có thể loại bỏ mọi tiếng ồn từ bên ngời, che đậy động tĩnh của các vận động viên và người hâm mộ của họ với năng lực chống quấy nhiễu cực mạnh
Mãi đến khi kết thúc luyện tập, Ilya ra trận đầu tiên ở lại trên sân, Trương Giác xuống văng, đỡ vai Thẩm Lưu đá đá chân phải.
Thẩm Lưu hỏi cậu: "Cảm giác thế nào? Có sao không?"
Nếu như không được, hiện tại rút khỏi thi đấu cũng không thành vấn đề, đơn xin rút lui thi đấu đã được giám đốc Tôn viết sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cho ban tổ chức.
Trương Giác nói: "Em muốn ngồi xuống một chút."
Sau khi cậu ngồi xuống thì Dương Chí Viễn dành thời gian xoa bóp cho cậu.
Bên phía tổ chức sự kiện năm nau có óc kinh doanh tốt, xung quanh đấu trường có các cửa hàng bán thú nhồi bông mang biểu tượng của các vận động viên và những bó hoa được bọc plastic, thậm chí là mũ đội đầu hình cá sấu nhỏ màu xanh lục, bởi vì chế tác tinh xảo ấm áp nên doanh số bán hàng khá tốt.
Cô gái tóc vàng Bella đội mũ cá sấu nhỏ, căng thẳng nhìn về phía khu vực chờ lên sân khấu.
"Trông anh ấy thoạt nhìn không thoải mái lắm, đã như vậy rồi mà anh ấy còn không rút khỏi thi đấu sao?"
Một người hâm mộ cá sấu Bắc Mỹ là Marisa cũng đội chiếc mũ tương tự, trong tay nắm một chiếc quạt ủng hộ, cắn chặt môi dưới.
Cô ở trong lòng nói thầm: Rút khỏi thi đấu đi, rút khỏi thi đấu đi, em mới 15 tuổi, bây giờ rút khỏi thi đấu là vì tương lai lâu dài.
Thế nhưng cho đến khi kết thúc màn trình diễn của Ilya, Trương Giác vẫn không hề có biểu hiện rút khỏi thi đấu. Thậm chí sau khi số điểm của Ilya đưa ra, cậu còn rất vui vẻ vỗ tay vì người bạn này, sau đó quay đầu nói nhỏ với huấn luyện viên.
"Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, con muốn ăn bún xào."
Cách đây một khoảng thời gian, cậu vô tình xem được một đoạn video nấu món bún xào Tân Cương khi đang đi dạo trên mạng mùa đồ ăn cho chuột, chính là bây giờ đang thèm ăn.
Ilya vẫy tay với khán giả, khi nhìn thấy Trương Giác, hắn nắm chặt tay lại, lộ ra biểu tình cổ vũ.
Tuy rằng trong màn biểu diễn của hắn xuất hiện sai lầm, số điểm cuối cùng không thể khiến Ilya thoả mãn, nếu như người khác không có biểu hiện thất thường thì thành tích này của hắn không thể giành được huy chương, thế nhưng Thái tử Nga giản dị vẫn mong ước cho người bạn tốt của mình có được một màn trình diễn tuyệt vời.
Người thứ hai vào trận là McQueen, một lần nữa diễn dịch sự tráng lệ của vở opera cổ điển《 Turandot 》, đừng nhìn vào biểu hiện thất vọng của người này khi hắn cảm thấy rằng điểm bài thi ngắn của mình kém hơn Hayato Terakami, rồi than thở mình già rồi già rồi, trên thực tế khi hắn còn thi đấu ở những năm đầu đời, sẽ không thiếu những lần hắn bị thụt lùi rồi phấn khởi tiến lên trở mình.
Vị nhất ca người Ý này liên tục nằm bò tại nửa sau mùa giải, thế nhưng trên sàn thi đấu giải vô địch thế giới này suýt nữa là all clean!
Ngoại trừ cú tiếp băng 3lo cuối tiết mục nhìn bề ngoài không dễ nhìn, những động tác khác đều được hắn thực hiện một cách hoàn hảo, nhưng nếu hắn ổn định được tư thế tiếp băng chật vật kia thì sẽ khiến không ít người hiểu biết phải nhíu mày.
Trương Giác sững sờ nhìn bóng người hắn: "Cái tư thế tiếp băng này sao lại giống con quá vậy?"
Không thể nào đúng không, cậu cảm thấy cái chiêu thức tiếp băng tự tổn hại bản thân này rất khó, đòi hỏi sự phối hợp thể lực vô cùng cao, hơn nữa một khi mắc sai lầm thì sẽ nghênh đón một hậu quả không mấy tươi đẹp, đây là một kỹ thuật nguy hiểm ở cấp độ đi trên dây.
McQueen sao lại biết cái chiêu này?!
Trương Tuấn Bảo nhàn nhạt trả lời: "Con không phải là người duy nhất có tư chất thiên tài, khả năng phối hợp của McQueen cũng rất tốt, hơn nữa cậu ta đang ở trong giai đoạn cuối của sự nghiệp, vì có thêm một phần vinh dự, liều mạng cũng là điều dễ hiểu."
Điểm trượt băng tự do của McQueen là 185.6 điểm, phá kỷ lục cá nhân của hắn, cộng với 88.15 điểm từ bài thi ngắn, tổng điểm của hắn là 273.75, đây là một số điểm rất đẹp, đủ để tranh chức vô địch.
Khi tiết nhạc của ca khúc《 Turandot 》kết thúc, có một fan nữ thoạt nhìn tuổi tác còn nhỏ nằm nhoài trên lan can hàng ghế đầu, cầm một bó hoa hồng khóc nức nở, kích động giống như là McQueen đã lấy được chức vô địch Olympic.
McQueen lướt qua, nhận lấy bó hoa hồng kia, còn ném một cái hôn gió, Frans Miller giờ đã có tiền mùa vé ở hàng ghế đầu, lộ ra biểu tình ghét bỏ.
Thân là người biên đạo cho bài thi ngắn của Trương Giác trong mùa giải này, nội tâm Frans phùn tào: "Làm sao mà cái năng lực kinh doanh của anh chàng người Ý này lại có thể hơn hẳn kỹ năng trượt băng chứ? Trượt cái gì mà nhạc kịch cổ điển? Trực tiếp nhảy một điệu latinh không phải tốt hơn sao?"
Không đúng, nếu như cái tên người Ý này thật sự giải phóng bản thân nhảy điệu Latinh gây sốc trên sàn đấu này, bày ra sự quyến rũ của một thằng đàn ông trưởng thành, con cá sấu đẫm máu nhà hắn có lẽ sẽ không đánh bại được hắn ta.
Nhưng lúc này, McQueen còn vui tươi hớn hở thổi một nụ hôn gió của Frans: "Frans, cảm ơn anh đã đến xem tôi thi đấu, mùa giải tiếp theo tôi sẽ tìm anh biên đại, một lát nữa tôi hỏi Trương số điện thoại của anh có được không?"
Phất Lance: "... Mau đi vào kiss & cry đi! Không thấy cậu bé Nhật Bản đang chờ ra sân sao? Mau đi đi trả chỗ lại cho người ta!"
Hayato Terakami tháo đồ bảo vệ lưỡi dao chờ một lúc thiệt lâu mới thấy McQueen rời sân, hắn ta tạo một tư thế cố lên cùng với thần sắc hối lỗi, hắn không thèm để ý phất tay một cái, sau đó trượt vòng quanh về phía trung tâm sân băng.
Kể từ khi tiến vào tổ thành niên, rất nhiều vận động viên sẽ thử thách một phong cách thích hợp khác hoàn toàn phong cách của tổ thiếu niên, điều này không chỉ tăng cường khả năng biểu cảm của bản thân mà còn làm mới ấn tượng của trọng tài đối với bọn họ, tốt nhất là lưu lại hình tượng "Vận động viên này rất đa dạng, có thể diễn dịch nhiều loại phong cách khác nhau", đối vớ sự phát triển lâu dài càng có lợi hơn.
Hayato Terakami vẫn luôn là một người đàn ông trưởng thành, về phương diện này hắn đã cân nhắc rất kỹ lưỡng, vì thế tiết mục trượt băng tự do của hắn cũng là một điệu tango.
《Forever tango》.
Với《 Adiós Nonino 》trữ tình, buồn nhưng không đau thương của Trương Giác, biên đạo của Hayato Terakami càng được chú trọng hơn để khiến hắn trông giống một vũ công.
Điệu Tango, muốn tiến cũng như lui, động tĩnh có trí, lẩn quẩn triền miên giữa các bước nhảy, rồi lại mang theo sự giao phong thận trọng từng bước trong tình yêu nam nữ.
Để thực hiện các bước nhảy trên băng, điều quan trọng nhất phải là có kỹ năng trượt vững chắc, đây là điều mà Hayato Terakami không chỉ làm được mà còn làm rất tốt.
Trương Giác nhìn một lúc thi thấy biểu cảm của người này mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, lúc xem cận cảnh trận đấu, cậu thậm chí có cảm giác Hayato Terakami đang diễn dịch một bộ phim cũ của Hollywood về tình yêu thời kỳ hoàng kim.
Nếu không phải Trương Giác từ cái lò bát quái Kanoko biết rằng cái hàng này vẫn luôn FA từ lúc lọt lòng mẹ cho đến giờ, thiếu chút nữa đã cho rằng hắn đang trong giai đoạn yêu hận xoắn xuýt nào đó từ lúc nào không biết.
Trương Giác thở dài: "Phong độ của cậu ấy tiến bộ thật nhiều."
Tôn Thiên lúc này trả lời: "Theo tôi được biết thì thằng nhỏ này đã đăng ký một lớp diễn xuất diễn viên chuyên nghiệp."
Đối thủ đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa nền tảng của Hayato Terakami vô cùng vững chắc, ngược lại, sức cạnh tranh của Trương Giác đang chấn thương quấn thân, không hề vững chắc, dậy thì quá mạnh quả thật là đang giảm sút.
Trong lòng lão huấn luyện viên tán đồng với lời giải thích của Trương Tuấn Bảo, nếu cứ tiếp tục như vậy, trừ phi Trương Giác cam tâm dừng lại vị trí tuyến đầu, bằng không nếu cậu cứ muốn tiếp tục cạnh tranh vị trí của nhà vô địch thế giới thì nhất định phải thay đổi kỹ thuật, nếu không một này nào đó cậu sẽ bị đối thủ bỏ xa ở đằng sau.
Nhưng có thể là Hayato Terakami quá mức chăm chú biểu diễn cho nên cú nhảy của hắn đã bị té hai lân trong nửa sau, điều này khiến cậu làm mất điểu biểu diễn của mình, nhưng tổng điểm của hắn thì xếp dưới McQueen.
Sau đó nếu như may mắn, có lẽ hắn sẽ nhận được huy chương đồng, mà nếu như vận may tăng cao, có thể sẽ lấy được huy chương bạc.
Vasily vào trận, trực tiếp all clean giành được vị trí đứng đầu, thực lực tuyệt đối của vị vương giả này đã gây được tiếng reo hò từ khán giả.
Màn trình diễn của các lão tướng cho thấy một điều, đó chính là không quan tâm đám tiểu tướng tái nóng lòng như thế nào, nhóm lão tướng còn chưa có hèo tàn đâu!
Dương Chí Viễn lắc đầu: "Đáng tiếc, Hayato Terakami nhiều nhất chỉ lấy được huy chương đồng."
Trương Giác bất mãn: "Sao có thể nói như thế đươc, nếu như Martin thi đấu all clean, vậy thì Hayato chỉ có thể lấy được vị trí thứ năm, nếu Martin thua vậy cậu ấy chính là đứng thứ tư, huy chương giải vô địch thế giới này không có phần của cậu ta đâu."
Những người còn lại dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Trương Giác.
Ý là, thằng nhóc tàn phế với nửa thanh máu, vẫn là cảm thấy mình thắng Hayato Terakami được sao?
-
Tác giả có lời muốn nói: Trương Giác: Tôi cũng không nói tôi nhất định sẽ thắng nha, mà thi đấu còn chưa bắt đầu, tôi không thể ngoài miệng nói mình thua được, cái này gọi là khẩu khí không tranh màn thầu!