Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về, Thế Thân Rời Đi

Chương 63

Bạn cùng phòng bệnh quay lưng về phía cậu, nhưng hồi lâu không thấy trả lời.

Qúy Kha nghĩ rằng có thể anh ta đã ngủ rồi.

Bỗng bạn cùng phòng bệnh đột nhiên lên tiếng hỏi: “Hiện tại cậu có cảm thấy hạnh phúc không?

Qúy Kha sửng sốt trong giây lát, mặc dù cảm thấy câu hỏi này có chút đột ngột và kỳ lạ nhưng cậu vẫn đáp: “Hạnh phúc.”

Rất hạnh phúc.

Cậu hiện giờ đã có Nhuyễn Nhuyễn, có Vân Cẩm và Tiền Vũ luôn ở bên cậu, cũng đã có công việc kinh doanh riêng của bản thân.

Căn phòng lại tràn ngập sự tĩnh lặng, nhìn bóng lưng người bên cạnh, Qúy Kha luôn cảm thấy trong lòng người đó có chút bi thương.

...

Sáng hôm sau Quý Kha tỉnh dậy, cậu thấy giường bệnh bên cạnh không có người.

Xuất viện rồi sao?

Buổi sáng, Tiểu Lữ đến giao tài liệu.

“Này, Quý tổng, bệnh nhân giường bên cạnh đã xuất viện rồi sao?”

“Ừ.” Qúy Kha gật đầu.

Tiểu Lữ đột nhiên hạ giọng: “Qúy tổng, tôi nghĩ rằng người đó hẳn là rất để ý đến anh, hơn nữa mỗi khi tôi tới đây cũng đều bắt gặp ánh mắt của anh ấy đang hướng anh.”

Qúy Kha ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Lữ: “Từ khi nào mà cậu lại thích lo chuyện bao đồng như vậy, muốn trở thành một tay săn ảnh sao? Tôi biết một công ty tình cờ đang tuyển nhân viên làm phóng viên săn ảnh.”

“Thật là xin lỗi Quý tổng, tại mỗi lần tôi nhìn qua, đều thấy người đó là đang nhìn anh!”

Trước khi Tiểu Lữ nói, cánh cửa đột nhiên mở ra, y tá đẩy bạn cùng phòng bệnh đã được thay miếng băng gạc mới trên đầu.

Tiểu Lữ che miệng xấu hổ.

Qúy Kha liếc nhìn anh rồi lại tiếp tục nhìn xuống tập tài liệu.



Vào buổi trưa, sau khi Tiểu Lữ rời đi, Qúy Kha nhớ lại những lời của Tiểu Lữ liền quay lại nhìn.

Vừa đúng lúc mắt đối mắt với người bên cạnh.

Lần này, băng gạc trên đầu bạn cùng phòng bệnh không còn quấn nhiều như trước, để lộ một phần da quanh mắt.

Qúy Kha có chút sững sờ khi cậu nhìn lướt qua cặp mắt đó.

Một cảm giác quen thuộc không thể giải thích chạy thẳng vào não.

Đôi mắt đó quá giống một người.

Không, nhưng giọng nói thì không giống.

Một người vẫn có thể nói hai giọng?

Qúy Kha lấy lại lý trí: “Sáng nay anh đã đi thay miếng gạc mới à?”

“Đúng vậy.”

Qúy Kha nói: “Tôi lại nghĩ anh đã được xuất viện.”

Bạn cùng phòng bệnh cho biết: “Vết thương vẫn chưa lành, bác sĩ nói cần nằm viện điều trị một thời gian”.

“Còn cậu, khi nào thì xuất viện?”

Qúy Kha sẽ được xuất viện trong khoảng một, hai ngày tới.

“Ngày mai bạn tôi sẽ giúp tôi làm thủ tục xuất viện.”

Bạn cùng phòng bệnh im lặng.

Qúy Kha nghĩ anh ấy là luyến tiếc khi cậu xuất viện, dù sao thì sau khi cậu rời đi cũng không có ai giúp đỡ anh ấy.

...

Ngày hôm sau, Tiền Vũ đến giúp cậu làm thủ tục xuất viện.

Khi Qúy Kha rời đi, cậu yêu cầu Tiền Vũ thuê một người chăm sóc cho bạn cùng phòng bệnh.

Sau lời chào tạm biệt với bạn cùng phòng bệnh, Qúy Kha đã được xuất viện.

“Qúy Kha, tôi hứa sẽ không bao giờ rủ cậu uống nữa.”

Tiền Vũ sợ hãi, anh lái xe và nhớ ra chuyện Qúy Kha đã nhờ anh tìm một người chăm sóc.

“Người bạn cùng phòng bệnh kia của cậu là không có tiền thuê người chăm sóc sao?”

Qúy Kha lắc đầu: “Chắc vậy.”

“Không thể nào.”

Tiền Vũ nói: “Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân. Chi phí nằm viện rất đắt. Người bình thường không thể trả nổi viện phí. Người đó có thể điều trị ở đây được mà lại không thể tự mình thuê một điều dưỡng sao?”

Qúy Kha nhớ lại: “Tôi cũng không biết nữa.”

“Quên đi, mặc kệ bệnh viện, tối nay mừng cậu xuất viện, Vân Cẩm đã đặc biệt chạy về từ đoàn phim.”

Qúy Kha liếc nhìn Tiền Vũ: “Cậu không quản được cậu ta sao, đừng trì hoãn việc quay phim.”

Tiền Vũ đặt tay lên vô lăng: “Vân Cẩm gần đây rất nghiêm túc trong việc quay phim. Không biết có phải đột nhiên suy nghĩ thông suốt hay không. Hôm trước tôi có nghe đạo diễn khen ngợi cậu ta.”

Qúy Kha khẽ cau mày khi nhớ lại tin nhắn trên điện thoại của Vân Cẩm ngày hôm đó.

“Tôi muốn gặp một người, Tiền Vũ cậu giúp tôi liên lạc.”

“Ai?”

“Lương Hoài.”

“Tại sao, Qúy Kha, cậu còn có muốn bắt bẻ anh ta sao? Thật là nhàm chán.” Tiền Vũ nói.

“Đó là về Vân Cẩm.”

Qúy Kha hỏi Tiền Vũ: “Gần đây cậu không nhận thấy Vân Cẩm có điều gì không ổn sao?”

Tiền Vũ cười nói: “Có một chút khác so với trước đây. Gần đây, cậu ta đã nghiêm túc hơn rất nhiều với công việc, điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.”

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Qúy Kha, Tiền Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Chuyện này liên quan gì đến Lương Hoài, bọn họ còn chưa kết thúc sao?”

Tiền Vũ biết Vân Cẩm và Lương Hoài hai người họ đã từng hẹn hò nhưng chỉ được một thời gian ngắn, hiện tại thì mối quan hệ giữa họ đã kết thúc.

Qúy Kha nói: “Có lẽ là vậy.”

Tiền Vũ có chút kinh ngạc: “Ý của cậu là Lương Hoài và Vân Cẩm, hiện tại vẫn còn qua lại với nhau sao?”

Qúy Kha lắc đầu: “Tôi không chắc.”

“Chuyện này không ổn, tuyệt đối không được.” Tiền Vũ lắc đầu liên tục.

Nếu giữa chuyện giữa hai người bọn họ bị đồn ra ngoài, không biết trên mạng sẽ loạn ra sao, bọn họ hẳn là đối thủ.

Vì sự phát triển lâu dài của Vân Cẩm, Tiền Vũ không mong chuyện như vậy xảy ra.

Qúy Kha nói: “Cậu nói Tiểu Hứa trong thời gian này hãy để mắt tới Vân Cẩm nhiều hơn một chút.”

Tiểu Hứa là trợ lý của Vân Cẩm.

Tiền Vũ gật đầu: “Đừng lo lắng, tôi sẽ dập tắt ngọn lửa tình yêu không nên xuất hiện này.”

Tiền Vũ làm việc quả thực rất hiệu quả.

Qúy Kha có chút buồn ngủ: “Tôi đi ngủ một lát.”

“Ngủ đi.”

Qúy Kha dựa người vào ghế, nhắm hai mắt nghỉ ngơi trong chốc lát.



Bệnh viện.

Lý Nguy tới mang theo bộ vest và đôi giày mà Phó Thời Văn thường mặc.

Lý Nguy gõ cửa, lúc đi vào anh thấy Phó Thời Văn đang ngồi trên giường bệnh, lẳng lặng nhìn giường bệnh đối diện, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng đá không thay đổi.

Theo tầm mắt của anh , Lý Nguy chỉ nhìn thấy chiếc giường trống rỗng ở phía đối diện, trên giường trải một tấm khăn trải giường màu nhạt, chăn bông được gấp gọn gàng, giống như một hình vuông nhỏ.

“Phó tổng, việc ký kết hợp đồng đã bị hoãn đến buổi chiều, không thể trì hoãn thêm nữa.”

Hợp đồng đã kéo dài trong vài ngày, nhưng may mắn thay công ty hợp tác rất hào phóng và sẵn sàng chờ đợi.

Phó Thời Văn thu lại ánh mắt và gật đầu.

“Cậu đi ra ngoài trước.”

Lý Nguy đặt quần áo xuống, đóng cửa lại.

Phó Thời Văn tháo băng gạc trên đầu.

Những vết thương trên đầu là giả, chân và tay là thật, nhưng không nghiêm trọng đến mức đó.

Không đến mức không thể tự mình đi lại, sinh hoạt được.

Phó Thời Văn thay quần áo xong, Lý Nguy bước vào: “Phó tổng, đây là điện thoại di động được tìm thấy trong phòng khách sạn anh ở.”

Khi dì vệ sinh đang dọn phòng, cô ấy tìm thấy một chiếc điện thoại di động.

“Đây hẳn là của A Du.”

Phó Thời Văn nhìn vào điện thoại và đợi vài giây: “Lý Nguy, cậu có thể giúp tôi đưa điện thoại cho A Du.”

“Phó tổng, sao anh không tự mình mang trả?”

Đây không phải là một cơ hội tuyệt vời để có cớ gặp mặt sao?

Phó tổng rõ ràng quan tâm đến Lâm Du nhiều như vậy, không phải nên tự tay anh gửi cho cậu ấy sao?

Nhưng Phó Thời Văn cúi đầu, liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhẹ nói: “Hiện tại em ấy đang sống rất hạnh phúc.”

Phó Thời Văn suy nghĩ cẩn thận.

Những gì anh ấy có thể làm bây giờ, cách tốt nhất để đối xử với A Du là không làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa.

….

Vào buổi chiều, Qúy Kha nhận được một cuộc gọi từ quầy lễ tân trong công ty.

Một người tên Lý Nguy đã tìm thấy điện thoại di động của cậu trong khách sạn và gửi nó ở đây.

Lý Nguy là thư ký của Phó Thời Văn. Điện thoại di động của Qúy Kha có lẽ đã bị rơi trong phòng của Phó Thời Văn vào đêm hôm đó.

Sau những lời mà cậu nói với Phó Thời Văn vào ngày hôm đó, có lẽ anh ấy cũng tự mình biết khó mà lui, nên mới yêu cầu Lý Nguy đến đưa điện thoại di động cho cậu.

Qúy Kha chậm rãi thở dài.

Trong lòng bối rối, nói không nên lời.

Sau khi nhận điện thoại ở lễ tân, Qúy Kha mới phát hiện chiếc điện thoại di động này hoàn toàn khác với điện thoại di động của cậu.

Đây là điện thoại màu cam mới nhất, với đầu lâu và hoa hồng được vẽ trên mặt sau của điện thoại.

Mặc dù đó không phải là điện thoại di động của Qúy Kha, nhưng cậu nhìn họa tiết trên chiếc điện thoại này lại cảm thấy rất quen mắt.

Tiểu Lữ pha cà phê tới, Qúy Kha hỏi: “Tiểu Lữ, cậu đã từng nhìn thấy chiếc điện thoại này chưa? Quen mắt chứ?”

Tiểu Lữ liếc nhìn điện thoại, thản nhiên nói: “Qúy tổng, đây không phải là điện thoại của Triệu Dương Hi sao?”

“Triệu Dương Hi?”

Qúy Kha có hơi sửng sốt trong giây lát.

Đúng vậy, cậu đã từng thấy nó trước đây.