Lục Tổng Xin Hãy Nhẹ Tay

Chương 10: Tôi Yêu Em, Tần Yên!

Meow bổ sung tên nha, Ba Tần Yên: Tần Sở Mặc. Mẹ Tần Yên: Hạ Du Tầm

_____________

"Diệp Tuyết con...." Diệp Cảnh Nghi mặt đỏ ngầu trừng mắt nhìn Diệp Tuyết, tay ông run run muốn đánh cô nhưng bản lĩnh của một người ba lại không cho phép ông làm điều đó.

Đành ôm tức giận nuốt vào trong cái nắm tay thật chặt, ông từ từ trấn tĩnh lại tâm trạng.

"Con xin lỗi ba" Cô ánh mắt đôi phần lạnh nhạt nhìn ông.

Diệp Cảnh Nghi hừ một tiếng rồi thở dài.

"Thôi, chuyện không muốn cũng đã xảy ra ta tức giận chẳng có ích lợi gì"

"Lỗi tại con...." Diệp Tuyết cúi mặt xuống đất, cô hối hận thật rồi, vì cái tính thích tò mò mà làm ra những chuyện nguy hại đến công ty, cô thật đáng trách.

Diệp Cảnh Nghi thở dài ngán ngẫm đưa tay xoa nhẹ thái dương, nét mặt hơi nhăn lại chung quy đang rất sầu não.

"Thôi được rồi, con cứ xem đây là một bài học để con không mắc sai lầm lần nữa vậy"

"Vâng..."

"Chuyện ở công ty tạm thời để ta giải quyết, con nghỉ ngơi đi, thời gian qua vất vả cho con rồi" Diệp Cảnh Nghi dù giận nhưng ông là một người ba, một người ba luôn quan tâm và chăm sóc cho con gái mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Phải nói rằng, tình yêu ông dành cho Diệp Tuyết nhiều vô kể bởi vì cô là con một, chỉ cần một cái đánh nhẹ ông đều không nỡ thế thì sao có thể buông lời trách cứ cơ chứ.

"Vậy con xin phép" Diệp Tuyết hướng mắt nhìn Diệp Cảnh Nghi, thấy ông khẽ gật đầu cô mới từ từ bước đi về phía cửa.

Xuống tầng hầm, Diệp Tuyết leo lên con xe Lamborghini Huracan còn được mệnh danh là bò đen, đạp mạnh chân ga phóng nhanh trên đường quốc lộ vắng bóng người, nơi cô đến không phải là bệnh viện nơi Tần Yên đang nằm dài chán trường mà là quán Bar.

Tự hỏi quán Bar sáng có những gì, thật ra không khác gì buổi tối chỉ là có ích người hơn, Diệp Tuyết vừa bước chân vào quán mọi ánh mắt từ những cô gái đứng, ngồi gần đó đều hướng về phía cô nhìn đầy khao khát.

Cô mặc rất giản dị, chỉ có một chiếc áo sơ mi không cài 2 cúc cùng chiếc quần tây đen đầy khí chất, dù đơn giản là thế nhưng lại tôn lên vẻ đẹp kiều mị của cô cùng chiều cao lý tưởng hấp dẫn lòng người.

Diệp Tuyết đưa mắt quan sát một lượt, cô chọn chỗ trống trải nhất để ngồi, một người, một bàn cùng một chai rượu Vodka.

Diệp Tuyết vốn sinh ra khi có chuyện phiền muộn đều mượn một thứ gì đó để giải tỏa tâm trạng. Đôi lúc là thuốc, đôi lúc là rượu và cũng có khi chỉ bình thản mượn giấc ngủ để quên đi tất cả.

Diệp Tuyết ngồi vắt chéo chân, tay nâng ly rượu trắng tinh khiết từ từ nhâm nhi thưởng thức mỹ vị ngọt ngào từ nó.

Từ xa có ánh mắt nhìn cô chăm chăm, cô ta tiến lại phía Diệp Tuyết, người xà vào ôm lấy cánh tay cô nũng nịu.

"Nếu cô không phiền tôi có thể ngồi cùng cô được chứ?"

Diệp Tuyết không quan tâm cô ta nói gì vẫn ôn tồn nâng rượu uống cạn, đến một cái liếc nhẹ mắt nhìn sang đều chẳng có càng làm cô ta thêm phấn khích.

"Hay là chúng ta cùng nhau nói chuyện trên giường đi" cô ta áp sát vào người Diệp Tuyết, cố tình để đôi gò núi kia ma sát với cánh tay cô tạo cảm giác nhưng cô vẫn thế, vẫn là tâm trạng bình thản, lạnh nhạt uống từng ngụm rượu cay nồng.

"Nè, để ý đến người ta chút đi chứ hửm?" cô ta một lần nữa tiến sát, lần này có hơi quá khích rồi.

Diệp Tuyết để ly rượu xuống bàn kính tạo tiếng "cách", cô đưa tay nâng cằm cô ta lên, ánh mắt nâu sẫm cứ thế nhìn cô ta đầy buốt giá.

Diệp Tuyết hạ tay xuống cổ cô ta bóp mạnh, cô lộ ra nụ cười đầy sự khinh bỉ.

"Hay là chúng ta chơi trò chơi một sống một còn nhỉ? Còn không mau cút khỏi mắt tôi" ánh mắt căm phẫn nhìn con người đang nhăn mặt khó thở kia, cô buông tay làm cô ta sợ hãi bỏ đi mất.

Uống hết chai Vodka, ánh mắt Diệp Tuyết ngà ngà say, cô cơ hồ giải tỏa được một phần áp lực.

Bản thân hiện tại lo lắng cho Tần Yên nhưng người cô lại không cho phép, tính mạng cô không thể cứ thế mà treo lơ lửng chỉ vì một chai rượu được.

Cô cứ thế mệt mỏi ngủ lại khách sạn trong Bar bỏ mặt con mèo nhỏ kia nằm chờ đợi trong sự bất lực.

"Cảm phiền tôi có thể ngồi đây với cô không Lục Tổng" Hoắc Giai tiến đến bắt chuyện với Lục Hy.

"Xin mời" Cô thản nhiên nhấp môi tách cà phê hảo hạn.

Thái độ ung dung của cô khiến Hoắc Giai có chút khó chịu trong lòng.

"Cô với Tần Yên có quan hệ gì với nhau?" Hoắc Giai vào thẳng vấn đề, cô lạnh nhạt hướng mắt nhìn biểu cảm Lục Hy.

Lục Hy nhíu mày, ánh mắt đen láy kia điềm đạm khẽ liếc nhìn cô.

"Cô ấy là của tôi, đơn giản vậy thôi"

Hoắc Giai bật cười, cô đưa tay lên vuốt mái tóc dài đang xõa rũ rượi, nghiêng người ngã về phía sau, lưng tựa hững hờ trên chiếc ghế gỗ.

"Em ấy rõ ràng là của tôi thưa Lục Tổng, với lại giữa cô và em ấy chưa phát sinh chuyện gì cả làm sao có thể gọi là của cô được"

Lục Hy mỉm cười nhẹ nhàng "Người cũ cũng được gọi là của cô sao?"

Cô để tách cà phê xuống bàn, hai tay đan vào nhau vẻ mặt đầy sát khí, tỏ ý cười khinh bỉ Hoắc Giai.

Bất giác một luồng khí áp lạnh như băng chạy dọc sống lưng Hoắc Giai, sát khí của Lục Hy lấn át đi cái lạnh lẽo của Hoắc Giai.

Đối diện với con người tàn nhẫn như Lục Hy thật khó để đối chất cao thấp, huống hồ bản thân cô lại kém phần rất rất nhiều.

"Cô...."

"Hừ, để tôi nói cho cô biết, người cũ vẫn sẽ mãi là người cũ, một chữ níu kéo chẳng thể thành. Cô nên tỉnh mộng lại đi Hoắc Tổng, nếu cô ấy còn yêu cô thì giờ đây cả hai đã hàn gắn lại tất cả rồi"

Lục Hy đứng lên tiến đến bên Hoắc Giai, tay đưa lên bả vai cô, khẽ cúi người áp sát vào tai Hoắc Giai.

"Mối quan hệ của hai người nhưng chỉ có một người duy trì nó thì mọi thứ đều là vô nghĩa. Vì vậy bỏ được thì hãy dứt khoát mà bỏ. Đừng tự ôm con dao sắc bén đó mà làm tổn thương chính bản thân mình"

Lục Hy bỏ đi để lại Hoắc Giai ngồi đó, vẻ mặt chán chường của cô nói lên tất cả suy tư thầm kín trong lòng.

"Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu, Lục Hy" Hoắc Giai nghiến răng, giọng nói hầm hổ tức giận của cô như muốn gϊếŧ người ngay tức khắc.

Mặt trời nhô lên rồi lại xuống nhường chỗ cho vầng trăng dịu nhẹ tha hồ tỏa sáng rực rỡ cả vùng trời đen kịt. Tần Yên không biết đã tỉnh giấc lúc nào, nàng ngồi ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ.

Tần Yên không bật đèn trong phòng bệnh, chỉ có ánh sáng từ đèn đường cùng ánh trăng đan xen vào nhau cùng thắp sáng căn phòng lạnh lẽo.

Ánh sáng dịu nhẹ ấy hắt lên người nàng khắc họa vẻ đẹp tuyệt diễm không tì vết, mái tóc nâu nhạt hòa quyện cùng ánh trăng cứ thế tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của Tần Yên.

Lục Hy đứng ở phía cửa đưa mắt ngắm nhìn Tần Yên, cô như đắm chìm vào trong vẻ đẹp của đối phương, ánh mắt say mê không lối thoát, khóe môi bất giác cong lên. Tâm trạng bấy giờ lại rất vui vẻ.

"Quả thật rất đẹp" tiếng vỗ tay nhè nhẹ vang lên ở cửa chính.

Tần Yên quay đầu nhìn qua, nàng không quá bất ngờ với con người tùy tiện vô cớ này.

"Cô sao lại ở đây?"

"Tôi đến thăm cô không được sao?" Lục Hy bước đến cạnh giường.

Ánh sáng mờ ảo chiếu rọi ẩn hiện khắp người cô, một vẻ đẹp ngạo kiều, cô mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng giản dị, tay áo được xắn lên kĩ càng, ánh mắt đen láy ấm áp đặt lên gương mặt Tần Yên.

"Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?" Lục Hy chỉ tay vào cái ghế đặt cạnh giường.

"Xin mời"

Cô ngồi an tĩnh trên ghế, mắt cũng hướng nhìn ra cửa sổ cùng Tần Yên, môi cô cong lên nhẹ ý cười, giọng nói trầm thấp đồng thời vang lên.

"Cô biết cô với vầng trăng kia giống và khác nhau điểm nào không?"

Tần Yên quay mặt lại thắc mắt.

"Không biết"

"Cô và nó đều tỏa sáng đều mang trong mình vẻ đẹp yêu kiều không thể tả thành lời nhưng vầng trăng kia chỉ có thể ngắm nhìn từ xa còn cô thì có thể ngắm nhìn trực diện như bây giờ đây"

Lục Hy nhìn nàng đầy khao khát, cô muốn chiếm đoạt nàng, yêu thương nàng, si mê nàng nhưng chung quy lại vẫn chỉ có thể nói là cô muốn có được nàng.

"Chuyện đó có ý nghĩa gì" Tần Yên thở dài cúi gầm mặt.

Mọi tâm tư trong lòng phóng khoáng phô bày trước mặt Lục Hy, nàng tùy ý trưng ra vẻ mặt buồn bã cho đối phương ngắm nhìn.

"Có đấy, có nghĩa là vầng trăng kia tôi không thể có được nhưng em thì có thể"

Tần Yên bổng đứng hình, ánh mắt tối sầm lại, khuôn mặt ấy giờ đây không còn buồn bã nữa thay vào đó là pha lẫn tức giận.

"Ý cô là gì?"

"Tôi yêu em, Tần Yên!" Lục Hy nói ra rồi, trái tim sắc đá bao lâu nay lại được mở cửa chào đón niềm hạnh phúc mới.Tần Yên im lặng, trái tim nhốn nháo đập liên hồi mang theo bao hồi tưởng về tình yêu tan vỡ trước kia đeo bám lấy nàng, chính nàng là người luôn trốn tránh tình yêu từ người khác, nàng sợ nó, sợ nó sẽ tổn thương nàng một lần nữa, sợ nó một lần nữa nuốt trọn lấy linh hồn nàng mà tan biến vào không gian vĩnh hằng.

Lục Hy bình tĩnh, đưa tay vén nhẹ mái tóc mai của Tần Yên về phía sau làm lộ ra đôi mắt rưng rưng, động tác tay ngừng lại. Cô làm tổn thương Tần Yên sao? Tại sao chứ? Tại sao?...

Vô số câu hỏi hiện lên trong tâm trí Lục Hy, ánh mắt rưng rưng ấy đã làm tim cô đau nhói lên. Lục Hy đứng dậy, tay vòng qua eo Tần Yên ôm trọn lấy nàng vào lòng.

Hương thơm dịu nhẹ từ bạc hà phả lên cùng hơi ấm từ vòng tay Lục Hy giờ đây không cách nào trấn tĩnh lại Tần Yên. Gương mặt tuyệt diễm cứ thế ướt đẫm lệ, tiếng khóc nấc vang vọng khắp phòng thật khiến người nghe nó đau lòng đến cùng cực.

Một vị tổng tài cao lãnh, lạnh nhạt giờ đây lại khóc như đứa trẻ mới lớn, Tần Yên đưa tay muốn đẩy Lục Hy ra nhưng cô lại ôm cứng lấy nàng.

"Đừng..."

"Tôi làm tổn thương em?" cô ôm siết nàng hơn, ánh mắt vô hồn, tâm trí trống rỗng cứ thế hành động theo bản năng.

"Đừng mà....đừng yêu tôi.." nước mắt nàng lại tuông trào nhiều hơn, dường như nó muốn rơi mãi không ngừng.

Lục Hy nghe vậy lửa nóng trong lòng liền bùng nổ, cô nới lỏng vòng tay từ từ buông nàng ra. Nơi đáy mắt có thể thấy tia lửa giận trong người Lục Hy đang bộc phát, cô đưa tay giữ cằm Tần Yên mạnh bạo áp môi mình lên môi Tần Yên.

Như muốn hút cạn lấy tiếng nấc nghẹn ngào của đối phương, cô táo bạo đưa lưỡi cạy mở đôi môi đang mím chặt kia, luồng lưỡi vào chơi đùa với chiếc lưỡi đang rụt rè chạy trốn.

Tần Yên trợn tròn mắt nhìn con người trước mặt mình, nàng vùng vẫy muốn thoát ra, tay đưa lên vai cô đẩy mạnh nhưng nàng như con mèo nhỏ đứng trước con sói dữ không cách nào phản kháng, đành bất lực chịu đựng số phận.

Nụ hôn thêm phần cuồng nhiệt, Lục Hy ra sức liếʍ mυ'ŧ tuyệt nhiên chiếm hữu hết đôi môi run rẩy của đối phương, tiếng khóc nấc giờ đây lại thay bằng tiếng thở dốc nặng nề.

Không biết thời gian qua bao lâu, Tần Yên cứ thế phong lưu mặc kệ Lục Hy lấn át, nụ hôn mang đôi phần quyết liệt chiếm hữu, cô đưa lưỡi quấn lấy lưỡi nàng thỏa sức thưởng thức hương vị ngọt ngào trong khoang miệng nàng.

Nụ hôn rút cạn ma lực của cả hai, hơi thở ấm nóng hòa quyện vào nhau tạo ra làng sương mờ ảo nơi đáy mắt.

Nụ hôn chuyển dần từ mạnh bạo sang nhẹ nhàng, cô như muốn an ủi Tần Yên. Ánh mắt nhu tình cùa Lục Hy dán lên gương mặt tuyệt diễm của Tần Yên, nụ hôn ôn nhu đến tận xương tủy làm tâm hồn Tần Yên điên dại đến ngây người.

Lục Hy hôn nàng đến khi oxi xung quanh không đủ để thể, cô khẽ rời môi Tần Yên.

"...cô..."

Không để Tần Yên kịp lên tiếng Lục Hy liền chắn ngang lời nàng.

"Xin em đừng nghi ngờ tình cảm của tôi được không?"

________________

Công nhận từ khi Meow viết truyện điểm văn cao lên hẳn :))) nay Meow cho ít xôi vào rồi đó đọc đi nha còn thịt thì nào có tiền Meow mua chứ giờ mới mua cái laptop mới hết tiền rồi :vv

Chương này 2500 chữ đóa Meow cho tha hồ mà lướt, mai mốt tui nghỉ hè rồi là lướt nhiều hơn nữa :))))