Lục Tổng Xin Hãy Nhẹ Tay

Chương 9: Cô Có Thể Giúp Tôi Xoa Xoa không?

"Còn đau không?" Diệp Tuyết đưa tay đặt gương mặt nàng vuốt ve.Tay cô lành lạnh làm Tần Yên rất thích, ánh mắt cô dịu dàng pha lẫn tức giận .

"Còn...nhiều lắm" Tần Yên vẻ mặt ủy khuất nhìn cô, cái gương mặt đáng yêu này là gì đây chứ, cô nhếch miệng cười nhẹ với con người này.

Diệp Tuyết liên tục túc trực bên ngoài phòng cấp cứu suốt 3 tiếng liền, quả thật lần này không nặng bằng lần trước nhưng cô cũng nghe không ít lời trách cứ từ bác sĩ, Diệp Tuyết thầm thở dài suy ngẫm "Tần Yên khi cậu tỉnh dậy tớ sẽ thuật lại mọi câu nói này cho cậu nghe mà biết tâm tình của tớ phải đứng đây chịu trận giúp cậu".

Tổng thời gian chờ đợi Tần Yên tỉnh dậy sau cơn mê là trên dưới 5 tiếng, Diệp Tuyết giờ đây đã thấm mệt, cô ngồi xuống cạnh giường bệnh rồi ngắm nhìn Tần Yên đăm chiu.

"Chuyện hôm nay...cậu giữ bí mật với ba mẹ tớ được không?" Nàng xoay người đối diện với Diệp Tuyết, tay nàng khẽ níu lấy ống tay áo Diệp Tuyết lắc qua lắc lại trông như đứa trẻ đang làm nũng.

"Được, với điều kiện sau khi khỏi bệnh cậu phải bao tớ một chầu ăn uống thỏa thích"

"Được thôi"

Tần Yên biết rõ Diệp Tuyết là người như thế nào, cô không bao giờ đòi hỏi nàng một cái gì đó quá đáng ngược lại còn rất dễ thực hiện, Tần Yên thật sự đã nợ Diệp Tuyết rất nhiều thứ bao gồm cả tính mạng này cũng là do Diệp Tuyết cứu 2 lần nếu không thì bây giờ nàng có lẽ đã yên ã bên suối vàng.

"Đói không để tớ đi mua cháo cho cậu ăn" Cô đứng dậy đi ra phía cửa rồi quay đầu lại hỏi Tần Yên.

Tần Yên không nói chỉ gật đầu, nhận được tín hiệu cô liền mở cửa rảo bước một vòng quanh bệnh viện tìm chỗ mua đồ, không ai khác chính cô giờ cũng đói meo râu rồi.

________

"Lục Tổng cô ấy hình như nhập viện rồi" người bên kia đầu dây gọi đến thông báo tình hình cho Lục Hy, giọng nói anh ta có chút gấp gáp cùng với hoảng sợ.

Lục Hy nhất thời đứng hình sau đó liền hồi phục trạng thái bình thường.

"Ừm" nói rồi cô cúp máy, chuyện Lương Giao vừa qua chuyện khác liền ập đến khiến cô cảm thấy có chút đau đầu.

Lục Hy muốn đến bệnh viện ngay lập tức để xem nàng có bị gì không nhưng hiện tại vẫn nên kìm chế, cả hai còn không quá thân thiết mà cô đã vội đến bệnh viện thăm, thế chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi càng cho Tần Yên sinh nghi cô cho người theo dõi nàng.

Tay cô lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng, bật lửa chăm điếu thuốc, cô khẽ rít một hơi thật dài, hương thuốc cay nồng mang theo vị thơm nhè nhẹ của bạc hà làm tâm hồn Lục Hy thư thả đi bội phần. Cô đưa tay xoa nhẹ mi tâm, từ đôi mắt đen láy của cô lộ rõ mớ hỗn độn trong tâm trí.

Đắn đo suy nghĩ cuối cùng Lục Hy vẫn chọn ở lại công ty làm việc.

________

Trời lúc này chậm chững tối, Tần Yên một mình nằm trên giường bệnh nhìn ra ánh đèn hiu hắt ngoài cửa sổ, khung cảnh thật sự quá đỗi cô đơn rồi.

"Cháo đến rồi đây thưa công chúa của tớ" Diệp Tuyết cẩn thận bước vào, tay cô bưng tô cháo nóng hổi còn có cả hộp đồ ăn cô mua cho mình.

Nhẹ nhàng mở bàn ăn dành cho giường bệnh ra rồi đặt cháo xuống bàn, hơi nóng phả lên hòa quyện thêm hương thơm khó cưỡng khiến Tần Yên nuốt nước bọt liên hồi.

Diếp Tuyết đỡ nàng ngồi dậy, cô luồng tay qua eo Tần Yên chỉnh lại gối nằm để Tần Yên tựa lưng vào.

"Chắc không cần tớ đút đâu nhỉ?"

"Không, tớ cần" Tần Yên bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Diệp Tuyết.

Nụ cười cô méo mó, đây có thật sự là Tần Yên không vậy, không còn là người lạnh lùng như lúc trước mà giờ đây nàng như đứa trẻ muốn được vỗ về, cô hoài nghi không biết cơn đau bụng kia đã làm Tần Yên mất đi tính cách trước kia hay không.

"Được rồi, được rồi, cậu đừng nhìn tớ với gương mặt vô tội thế nữa"

Diệp Tuyết thở dài nhưng tay vẫn múc cháo đưa lên thổi rồi mới đút cho Tần Yên ăn, nàng ăn ngon lành chỉ khổ cho ai kia khóc không nên lời, tiếng ọt ọt từ bụng Diệp Tuyết vang lên làm phá bỏ không gian yên tĩnh. Cô không biến sắc vẫn đút cho Tần Yên ăn, nàng chợt nhận ra mình đã hơi quá đáng với cô nên nhanh chóng lấy lại muỗng từ tay Diệp Tuyết.

"Cậu không ăn?"

"Đút cậu ăn xong tớ sẽ ăn, đưa muỗng đây cho tớ" cô với tay muốn lấy lại muỗng nhưng bị Tần Yên ngăn lại.

"Không cần nữa đâu tớ tự ăn được rồi còn cậu cũng mau ăn đi" Tần Yến tiếp tục ăn mặc kệ cô mặt nhăn nhó nhìn nàng.

Diệp Tuyết không quan tâm mở hộp đồ ăn của mình ra, bên trong là cơm chiên trứng có chút rau ăn kèm, đặt biệt hơn khi có 2 chiếc đùi gà siêu to nằm chễm trệ chiếm hơn nửa hộp cơm, Tần Yên liếc mắt nhìn hộp cơm của Diệp Tuyết rồi nhìn lại tô cháo của mình, chỉ có ít thịt heo ngoài ra chẳng có gì khác.

Dù tức giận vì bị phân biệt đối xử nhưng nàng vẫn nhịn vì người kia đã vì nàng chăm sóc tận tình, thậm chí còn chờ đợi lo lắng cho nàng từng chút một, nàng không cảm ơn thì thôi đằng này còn tức giận thật quá ủy khuất cho con người nhỏ bé kia.

Ăn xong cô lấy thuốc cho nàng uống rồi dỗ nàng vào giấc ngủ bằng cách hát cho nàng nghe, Diệp Tuyết khi sinh ra đã hát rất hay, giọng hát của cô trầm trầm tựa rất lạnh lẽo nhưng thực chất lại ấm áp đến lạ thường, Tần Yên nếu không tính là bạn bè thì có lẽ nàng sẽ yêu Diệp Tuyết bởi giọng hát mất.

Diệp Tuyết hát từ bài này sang bài khác, cổ họng cô đã khô khốc nhưng vẫn cố hát cho xong, khi xác định Tần Yên đã ngủ say Diệp Tuyết nhẹ nhàng lấy tay lướt nhẹ trên má Tần Yên, từ má xuống đôi môi đỏ mọng của nàng rồi rụt tay lại nở nụ cười chua xót, ánh mắt cô nâu sẫm chứa đọng nhiều bí mật ngắm nhìn Tần Yên, cô cúi người khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng chúc ngủ ngon, cô mệt mỏi gục xuống giường ngủ thϊếp đi.

Đồng hồ sinh học của Tần Yên hoạt động đúng 7 giờ không hơn không kém nàng đều thức dậy, căn phòng bệnh trống trơn không bóng người, nàng thấy bên chiếc tủ kế giường có một tô cháo được đậy nắp cẩn thận trên đó có một mẫu giấy, nàng nhíu mày cầm lên đọc: Tớ có việc gấp phải về ngay, cậu ăn xong nhớ uống thuốc, xong việc tớ đến liền.

Nàng khẽ cười, người này tuy bận nhiều việc nhưng vẫn quan tâm tận tình tới nàng, sáng sớm còn lặng lẽ mua cháo cho nàng, đúng là bạn bè hoạn nạn mới biết ai có tấm chân tình.

Tần Yên đứng dậy đi vệ sinh cá nhân xong nàng liền đến cạnh tô cháo kia, cháo lần này thế nào lại là cháo bí đỏ, Diệp Tuyết xem nàng như đứa con nít vài tuổi sao, nàng tức đến run người nhưng vẫn không thể cưỡng lại hương thơm nhè nhẹ từ bí đỏ, buộc lòng Tần Yên phải ngồi xuống thưởng thức mỹ vị nhân gian.

Ăn xong Tần Yên không có gì làm chỉ lặng lẽ đi về phía cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh sớm mai, cơn gió nhẹ nhàng làm cây lá đung đưa phát ra tiếng lạo xạo nghe rất vui tai, tiếng chim hót vang cả vùng trời xanh biếc, một giọng hát dịu dàng của thiên nhiên đưa lòng người nhẹ nhàng bay cao bay xa để hưởng thụ cái ngọt ngào và êm đềm của cuộc sống đã được tạo hóa ban tặng.

Bất chợt từ bụng nàng truyền đến cơn đau thắt, Tần Yên khụy gối xuống đất tay cố bám vào bức tường, Tần Yên muốn lớn tiếng gọi bác sĩ nhưng hiện tại lời nói không thể phát ra ngoài, tay nàng ôm bụng đầy đau đớn, có lẽ lần này nàng không qua khỏi rồi.

Từ phía sau có người ôm lấy Tần Yên cố dìu nàng đứng dậy đi về phía giường bệnh, trí óc nàng mơ hồ chẳng nhìn rõ mặt người kia, giọng nói trầm thấp của người kia vang lên, thật quen thuộc.

Lục Hy nhăn mặt nhìn Tần Yên ôm bụng đau quằn quại, cảnh tượng trước mắt khiến Lục Hy không khỏi đau xé trong lòng. Cô vội vã gọi bác sĩ nhưng chẳng ai nghe, có lẽ căn phòng này cách âm quá tốt hay do bệnh viện này tệ ?

Cơn đau đến nhanh cũng qua thật nhanh, nó như trêu đùa Tần Yên vậy.

"Lục Tổng cô sao lại ở đây?" giọng nói có đôi phần yếu ớt của Tần Yên vang lên kéo lại tâm trạng của Lục Hy.

Cô sớm đã có chuẩn bị không chút dối lòng đáp.

"Căn phòng này cách đây vài hôm có bạn tôi ở, vốn dĩ tôi muốn đến thăm nhưng bạn tôi đã rời đi rồi, thật trùng hợp khi gặp cô ở đây" cô ôn hòa giải thích.

Ai nói làm tổng tài lại không thể làm diễn viên cơ chứ? Lục Hy thầm khen bản thân mình, những lời nói ra dù có dối lòng nhưng lại rất thật làm Tần Yên không chút hoài nghi mà tin tưởng.

"Sao cô lại ở bệnh viện?"

"Tôi bị dị ứng nấm chẳng may hôm trước có ăn phải nên giờ nhập viện, cái mạng nhỏ bé này của tôi mém nữa toi rồi" Tần Yên thở dài, mắt rũ rượi vì đau vẫn cố gượng nói.

Lục Hy trầm mặt ghi nhớ điều này, cô nhìn Tần Yên cười dỗ dành.

"Cô đau bụng sao?" Lục Hy đoán già đoán non thế mà lại trúng.

Tần Yên gật đầu nhìn Lục Hy.

"Cô có cần tôi giúp gì không?"

Tần Yên im lặng, mặt nàng dần dần đỏ lên, nàng cúi xuống bụng mình giọng có chút ngượng ngùng.

"Cái kia...cô có thể giúp tôi xoa xoa không"

Lục Hy nhìn theo ánh mắt Tần Yên kết hợp với từ xoa xoa cô liền hiểu ý.

"Nếu cô không ngại"

Tần Yên liền vén áo bệnh nhân lên lộ ra cái eo trắng ngần như tuyết, Lục Hy hơi bất ngờ khi thấy hành động của nàng nhưng không lâu sau liền hồi phục tâm trạng, eo của nàng rất nhỏ tựa hồ chỉ cần đυ.ng nhẹ có thể gãy đôi khiến người khác vừa thương vừa xót.

Đôi gò núi thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo được vén kĩ càng làm khơi dậy du͙© vọиɠ của Lục Hy, cô ho khan một tiếng rồi đưa tay đặt lên bụng nàng, tay Lục Hy không mang hơi lạnh như tay Diệp Tuyết thay vào đó là âm ấm như túi sưởi.

Cô nhẹ nhàng xoa, hơi ấm từ tay cô làm Tần Yên thoải mái chìm vào giấc ngủ, cơn đau cứ theo đó đi mất.

Thấy nàng ngủ say Lục Hy chỉ cười nhẹ thu tay chỉnh lại áo giúp nàng, đôi tay thon dài ấy không tự chủ đưa lên mặt Tần Yên khẽ sờ, cô cúi người hôn lên môi Tần Yên sau đó rời đi.

___________

Không lẽ giờ Meow chèo thuyền Tuyết - Yên ta :))) nói giỡn đó (mà có khi thật) chèo là có gạch đủ xây biệt thự luôn.

Bật mí tính cách của nhân vật tí xíu là:

- Tần Yên theo hơi hướng vừa trưởng thành vừa đanh đá của tuổi đôi mươi nên có lúc Tần Yên rất lạnh lùng cũng có đôi lúc trẻ con thất thường.

- Lục Hy thì nghiêng về lạnh nhạt chiếm hữu, dịu dàng có vô tâm có nói chung là tính cách chung của bao vị tổng tài.

- Diệp Tuyết cũng theo phương lạnh nhưng lạnh này là vừa lạnh nhây vừa lạnh nghiêm túc, lạ đời :)))

-...

bật mí nhỏ vậy thôi còn trong mạch truyện sẽ đánh sâu vào tâm lý, tính cách,... của từng nhân vật một cách khái quát nhất (nếu tác giả có thể).