“Nếu chú út cậu muốn ở lại nhà cậu, vậy từ tối nay mình sẽ không tới nhà cậu nữa.” Tống Diệp Diệp quyết đoán vứt bỏ đồng đội.
Lúc nói lời này, cô ấy bắt đầu tưởng tượng ra khuôn mặt lãnh cảm của chú út Lê Âm, không nhịn được mà ôm cánh tay rùng mình.
Trên đường trở về trường, Lê Âm tâm sự nặng nề, cũng không chú ý ngẩng đầu nhìn đường.
Trong lúc vô ý cô đυ.ng trúng một người.
Vừa đâm trúng thiếu niên, hơi thở mát lạnh dễ ngửi trên người đối phương lập tức dũng mãnh tràn vào mũi cô.
Dường như mùi này có hơi quen thuộc.
Chính là mùi cô ngửi được từ trên người Cố Tích Trăn hôm qua, mùi sữa tắm.
Nghĩ vậy, Lê Âm hoang mang rối loạn rời khỏi l*иg ngực đối phương, đồng thời hoa huyệt lại không tự chủ được mà bắt đầu phun mật.
Vẻ mặt Cố Tích Trăn có hơi thanh lãnh, cũng không nói gì, chỉ gật đầu với cô sau đó không chú ý lắm mà rời đi, hệt như vốn không đặt chuyện này trong lòng.
Lê Âm thật sự nhát gan, ngày thường gần như không có giao lưu gì với Cố Tích Trăn. Trừ lần cách đây một năm, cô gần như chưa từng dùng thân thể của mình tới gần anh đến như vậy.
Nghĩ tới một năm trước, cô rũ mắt xuống, ngực hơi buồn bực.
Hẳn anh ấy đã sớm quên mất cô.
Có thể là vì bị đêm qua ảnh hưởng, hôm nay khi đi học cô vẫn luôn thất thần, cảm quan cả người tập trung cả tới giữa hai chân.
Chỗ đó tê dại, ngứa ngáy, lúc đi đường cô lại thường muốn co rút lại một chút. Huyệt khẩu ướt đẫm, hệt như cực kỳ trống rỗng, rất khát vọng có thứ gì đó vừa nóng vừa cứng rắn lấp đầy.
Thật muốn…
Thật muốn bị cắm vào…
Cô thật sự khó nhịn nhưng lại không dám để bạn học nhận ra cô khác thường, chỉ có thể thật cẩn thận mà ma sát hai chân.
Dù động tác rất nhẹ, nhưng vẫn khiến quần lọt cọ qua âm đế và hạt đậu nhỏ chưa từng trải sự đời. Cảm giác có chút khó chịu, nhưng càng nhiều hơn vẫn là thoải mái. Hoa khẩu khẽ run, cảm giác ngứa ngáy kia cuối cùng cũng biến mất một ít.
Khó khăn lắm mới chờ được tới lúc kết thúc tiết học buổi sáng, cô ngồi trên ghế cọ xát thêm một hồi, chờ khi mọi người đều đi hết cô mới bắt đầu ôm cặp sách lên đi ra phía ngoài trường.
Trong tin nhắn mẹ cô đã nói, giữa trưa nay chú út sẽ tới đón cô tan học.
Sau khi Tống Diệp Diệp biết được tin tức này đã tránh cô như tránh mãnh thú hồng thủy, không dám đi cùng cô, vừa tan học đã vội vã tự lên xe buýt rời đi.
Bởi kéo dài thêm một chút thời gian, lúc cô tới cổng trường đã chẳng còn bao nhiêu người.
Lê Âm vừa liếc mắt đã nhìn thấy được xe của chú út dừng ngay bên đường cái đối diện. Đó là một chiếc Bentley màu đen, bên cạnh thân xe có một người đàn ông mặc quần áo màu đen, trông rất giống quản gia thế kỷ trước.
Đó là tài xế của chú út.
Ngoại hình của xe có vẻ bình thường, nhưng thương hiệu lại không bình thường chút nào, dẫn tới đám học sinh đi ngang qua luôn muốn nhìn trộm thêm vài lần.
Không sai, đây cũng là nguyên nhân cô ngồi trong lớp cọ xát nửa ngày.
Chú út rất giàu, giàu tới mức Lê Âm không dám cho bạn học biết cô và chú út có quan hệ.
Cô đứng chờ ở cổng trường mãi tới khi không còn thấy ai nữa mới mau chóng chạy tới bên cạnh xe. Tài xế mở cửa giúp cô, mà cô thì nhanh chóng cúi đầu ngồi vào.