Trước khi tới, đầu óc cô bị đủ loại tin tức lung tung lấp đầy.
Gặp chú út rồi phải chào hỏi như thế nào đây?
Nên mỉm cười hay nên cười to?
Nên chào chú út trước hay nên nói đã lâu không gặp?
Phải giải thích với chú út như thế nào vì việc mình ra khỏi cổng trường trễ như vậy?
Nhưng khi lên xe rồi Lê Âm mới biết được, mấy vấn đề mình lo lắng vốn không tồn tại.
Bởi trên xe vốn không có chú út.
Tài xế cũng bước lên, khởi động xe. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, tài xế dịu giọng nói: “Lê tổng mới về nước, công ty còn rất nhiều việc cần Lê tổng xử lý nên không rảnh tới đây. Về sau tôi sẽ phụ trách việc đưa đón tiểu thư.”
Lê Âm đáp lại một tiếng sau đó im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hồi tưởng lại tin nhắn “chú út nhớ con” mà mẹ cô gửi, cô không khỏi thì thầm một câu trong lòng --- Chú ấy nhớ cái rắm!
Chú út mới không phải loại người có thời gian chạy tới đưa đón cháu gái.
Không tới càng tốt.
Nghĩ tới đây, Lê Âm cảm thấy buông lỏng hơn nhiều.
Mười phút sau, cô nhìn chằm chằm phía ngoài cửa sổ xe: “A?”
Dường như đây không phải đường về nhà.
Tài xế giải thích: “Lê tổng nói, vì tiện chăm sóc tiểu thư nên trong khoảng thời gian tiếp tới, tiểu thư sẽ ở nhà Lê tổng.”
“A.” Biết cự tuyệt không có hiệu quả, cô chỉ nói: “Có thể đừng gọi tôi là tiểu thư nữa được không?”
“Vâng tiểu thư.” Tài xế đáp.
Chú út có rất nhiều bất động sản, đây chỉ là một trong số bất động sản của chú út. Bởi rất ít khi chú út về nước nên Lê Âm cũng không biết rốt cuộc chú út có bao nhiêu căn hộ.
Mà đây cũng là lần đầu tiên cô tới nơi này.
Biệt thự cách trường học tương đối gần, có tổng cộng hai tầng, không tính là lớn lại được trang hoàng rất tinh tế. Từ phòng ngủ tới hành lang, tất cả đều được bố trí lịch sự tao nhã, màu sắc cũng thanh nhã, rất phù hợp với thẩm mỹ của Lê Âm.
Cô không khỏi nói thầm, không nghĩ tới sở thích của chú út lại cũng giống nữ sinh như vậy.
Quản gia đưa cô tới trước một căn phòng: “Đầu bếp đã sắp chuẩn bị bữa trưa xong, tiểu thư muốn ăn ở phòng ăn hay ăn trong phòng?”
Đương nhiên cô không dám ăn cơm trong phòng ngủ khi ở nhà người khác, cho dù trước mắt cô sẽ ở nơi này.
Lúc Lê Âm ăn cơm xong mới 12 giờ, buổi chiều hai giờ rưỡi mới học, cho nên cô có thời gian ngủ một giấc. Sau khi nói thời gian đi học của mình cho quản gia xong, cô rửa mặt sơ qua rồi nằm lên giường ngủ trưa.
Đêm qua hơi mệt mỏi, cho nên lúc này vừa nằm lên giường cô đã ngủ thϊếp đi.
Có điều chính Lê Âm cũng không ngờ tới, ngay nháy mắt mở mắt ra, cô lại --- thuấn di.
Là ở trong phòng học.
Rèm cửa đã được kéo lại, cửa trước cửa sau đều bị đóng chặt, trong phòng học rất tối. Mà cô thì đang quỳ gối trên mặt đất, miệng bị côn ŧᏂịŧ nổi đầy gân xanh của thiếu niên lấp đầy.
Vừa ngẩng đầu đã có thể thấy được hai mắt bị du͙© vọиɠ hun đỏ của Cố Tích Trăn.
Cô lại biến thành Ôn Lâm.
Thì ra ban ngày cũng có thể… như vậy?
Anh hơi cong hai chân, một tay nắm lấy mặt cô, một tay nắm lấy vυ' cô, bắt đầu điên cuồng thọc vào trong miệng cô.
Lần đầu tiên khẩu giao cho người khác lại xảy ra dưới tình huống như vậy. Cô không hề cảm nhận được ý thương tiếc từ trên người anh. Cô bị cưỡng ép tới khó chịu, không thể nói nên lời, hai mắt cũng vì thống khổ mà chảy nước mắt.