Cao Thủ Tu Chân

Chương 1943

Chương 1943

“Tôi không biết cậu là ai, nhưng nếu cậu là một cao thủ võ thuật thì nên biết gia tộc Võ Đằng chúng tôi ở Đảo Quốc đại diện cho điều gì!”.

“Chưa cần nói đến lực lượng vị trí mà gia tộc Võ Đằng có ở trong chính phủ Đảo Quốc, mà chỉ cần nói đến thực lực của bản thân gia tộc Võ Đằng tôi thôi, thiên hoàng đời trước sắc phong cho Võ Đằng Triết Dã danh hiệu “Kiếm Thần”, chính là em họ của lão tộc trưởng của gia tộc Võ Đằng chúng tôi, cũng chính là cụ cố của tôi!”.

“Cụ cố của tôi từng đứng ngang hàng với “Kiếm Thánh Mitsui”, xếp thứ bảy trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, cậu dám động vào tôi, cụ cố sẽ nhất định dùng thái đao Đảo Quốc chém cậu thành trăm mảnh!”.

Võ Đằng Anh Tử bị Diệp Thiên làm cho gãy cả hai chân, nhưng vẫn vô cùng hống hách, chỉ cần lôi ra những người có sức mạnh lớn trong gia tộc Võ Đằng ra, Diệp Thiên chắc chắn sẽ lùi bước.

“Kiếm Thánh Mitsui mà cô nói chính là Mitsui Masao?”, Diệp Thiên nghe thấy liền phụt cười.

“Trước đây khi tôi gϊếŧ chết Mitsui Masao ở bãi biển Nam Hải, thì cụ cố của cô còn không biết đang trốn ở góc nào nữa, ông ta chẳng qua chỉ là sánh ngang được với Mitsui Masao mà cô cũng dám lôi ra dọa tôi?”.

“Ông ta là cái thá gì?”.

“Cái gì?”, Võ Đằng Anh Tử nghe thấy, hai mắt trố ra: “Cậu là… cậu là Diệp…”.

Cô ta còn chưa nói xong, ngọn lửa trong lòng bàn tay Diệp Thiên đã bùng lên, dưới sức nóng khủng khϊếp của Phệ Thiên Long Diệm, cô ta lập tức bị thiêu thành một luồng khói xanh.

Gϊếŧ Võ Đằng Anh Tử xong, cơ thể Diệp Thiên không đứng đó, mà quay người lao lên mây, bay về phía gia tộc Võ Đằng.

Đền thờ Gaya!

Trên quảng trường lớn đặt một đàn tế thần khổng lồ, dáng vẻ xinh đẹp của Cố Giai Lệ đang nằm lặng yên trên đàn tế thần kia, hơi thớ đều đều, như thể chìm vào giấc ngủ sâu.

Xung quanh cô có ba mươi người, ai nấy đều ngồi xếp chân ngay ngắn.

Một người trong đó trông có vẻ đã già, nhưng dáng người lại thẳng tắp, ông ta mặc đồ võ sĩ Đảo Quốc, một tay nâng hũ tro cốt nạm vàng.

“Lấy tư cách gia tộc Võ Đằng, kính mời quỷ thần, linh hồn thần linh Gaya hôm nay về đây!”.

ông ta nói to rõ ràng, sau đó hai bàn tay đột nhiên phát lực, hũ tro cốt nạm vàng lập tức rạn nứt.

“Tách!”.

Đầu tiên là một tiếng gào thét thê thảm vang lên, sau đó một linh hồn tỏa ra hơi lạnh bay lên, lượn lờ trên bầu trời chỗ đền thờ, đôi mắt óng ánh như ngọc thạch, từ sâu đáy mắt lại lộ rõ vẻ tà ác khiến người ta khϊếp sợ.

Ông ta nhìn thẳng về phía Cố Giai Lệ đang ngủ say, khuôn mặt nở nụ cười yêu mị.

“Từ nay trở đi, tôi chính là cô, cô chính là tôi, cô chính là…”

“Thần Gaya!”.

Thần đàn Gaya, trên quảng trường rộng lớn, dưới tế đàn ba người mặc trang phục võ đạo, vác kiếm Nhật trông sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

Người đứng đầu là một người có khuôn mặt già nua, nhợt nhạt. Duy chỉ có đôi mắt là trong veo giống như mắt một đứa trẻ. Ông ta là cao thủ vương cấp duy nhất của gia tộc Võ Đằng, tu vi người này đã đạt tới vương cấp tám sao và được gọi là quốc sư ở Đảo Quốc.

Thế nhưng người đàn ông có địa vị vô thượng ở Đảo Quốc lúc này lại đang cung kính quỳ xuống một bức tượng đồng với hình dáng dự tợn trên thần đàn.

Trên đầu bức tượng giống như có một vòng khói mơ hồ đang nhìn chăm chăm vào Cố Giai Lệ nằm bất tỉnh dưới đất.