Cao Thủ Tu Chân

Chương 1880

Chương 1880

“Diệp Đế Vương, đừng… đừng mà!”.

Vi Lạc vô cùng sợ hãi, gương mặt méo mó, nhưng đôi mắt Diệp Thiên lại không hề dao động, chỉ khép chặt năm ngón tay lại.

“Rắc!”.

Không gian quanh người Vi Lạc lập tức bị nén lại, không chỉ có ông ta mà ngay cả đám người gia chủ nhà họ Nhϊếp đi cùng ông ta đến đây cũng bị dồn ép trong đó, nổ tung thành mấy làn sương máu.

Nhậm Uyển Doanh nhìn cảnh này mà há hốc miệng, vô cùng khϊếp sợ. Ngay cả cao thủ đỉnh cao chí tôn võ thuật như Ngụy Phó cũng run rẩy trong lòng. Một vị cao thủ cảnh giới siêu phàm ở trước mặt Diệp Thiên lại chẳng khác nào sâu bọ.

Mấy làn sương máu nổ tung, sau đó một ngọn lửa rực cháy lóe lên từ lòng bàn tay của Diệp Thiên, làm bốc hơi những làn sương máu đó.

Diệp Thiên thu tay về, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục rót đầy trà nóng cho mình.

Ngụy Phó chắp hai tay sau lửng, mấy chục năm rồi, lần đầu tiên ông ta kích động như hôm nay.

Đầu tiên Diệp Thiên gϊếŧ chết Cận ức Trần, gia chủ tương lai của nhà họ Cận, sau đó lại gϊếŧ Vi Lạc người bảo hộ cho nhà họ Cận. Điều này đồng nghĩa đã hoàn toàn tuyên chiến Với nhà họ Cận.

Bất kể là công hay tư, ông tổ nhà họ  Cận nhất định sẽ ở thế đối lập với Diệp Thiên vì thể diện và uy danh của nhà họ Cận. Kết quả cuối cùng này sẽ phân tranh cao thấp.

Không chỉ như vậy, hôm nay Diệp Thiên còn gϊếŧ chết cả gia chủ nhà họ Nhϊếp. Đó không phải chỉ là đòn cảnh tỉnh cho nhà họ Nhϊếp, mà còn là lời cảnh tỉnh lớn nhất cho những nhà quyền thế khác.

Nhậm Uyển Doanh đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm gương mặt của Diệp Thiên, đầu óc trống rỗng.

Cô ta nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Diệp Thiên cho tới bây giờ, những chuyện mà cô ta đã trải qua trong thời gian đó, chỉ cảm thấy không dám tin, mọi chuyện cứ như giấc mơ. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

ở thư viện, Diệp Thiên yên tĩnh nho nhã là vậy, khiến mọi người cảm thấy mới mẻ tự nhiên, ở bên đường, Diệp Thiên ra mặt vì Ngụy Tử Phó, vài ba chiêu đã đánh ngã toàn bộ hai mươi mấy người, tư thế hào hùng, ở quán bar, Diệp Thiên đối mặt với hai tên trùm của

Đông Thăng mà vẻ mặt thờ ơ, không kiêu không nịnh, ở sàn đấu Boxing ngầm, Diệp Thiên lạnh lùng sắc bén, sát thủ vô tình, gϊếŧ chết Nhϊếp Vân Hồ và Cận ức Trần, cực kì máu lạnh.

Hết lần này đến lần khác, cô ta tưởng rằng mình đã hiểu rõ Diệp Thiên, nhưng sau này cô ta mới biết, đó chẳng qua chỉ là một góc núi băng của cậu, càng muốn nhìn rõ lại càng cảm thấy mơ hồ.

Đến bây giờ, cô ta đã không phân biệt được rõ rốt cuộc người nào mới là Diệp Thiên thật sự, người nào mới là Diệp Thiên mà cô ta thân thuộc nhất.

Ngụy Tử Phó cũng có cùng suy nghĩ với Nhậm Uyển Doanh. Từ khi cậu ta quen biết Diệp Thiên tới nay, dù chưa bao giờ xem thường Diệp Thiên, nhưng cậu ta cũng tự cho là mình có điều kiện tốt hơn Diệp Thiên. Cậu ta chỉ coi Diệp

Thiên là một lưu học sinh ở đại lục đáng để kết giao, thật lòng đối đãi.

Nhưng trong ba ngày ngắn ngủi, Diệp Thiên lại làm mới nhận thức của cậu ta. Giờ đây, cuối cùng cậu ta cũng hiểu ra phần nào, vì sao ông nội lại nhắc nhở cậu ta nỗ lực giữ chắc quan hệ với Diệp Thiên. Cuối cùng cậu ta cũng hiểu vì sao Nhậm Uyển Doanh lại bị Diệp Thiên thu hút.

Diệp Thiên rót đầy trà nóng thêm một lần nữa, không quan tâm đến ánh mắt khác nhau của những người xung quanh. Cậu bỗng nhiên đứng lên, sau đó khẽ há miệng ra, một tiếng huýt dài sắc bén vang lên, lập tức vang vọng trời không.