Chương 1879
Diệp Lăng Thiên hầu như chiếm tất cả trang đầu tin tức của giới võ thuật quốc tế trong hơn hai năm trở lại đây. Mỗi một tin tức đều giống như bom đạn nặng ký, gây chấn động trên toàn thế giới. Cô ta cũng nhiều lần mong muốn được nhìn thấy tận mắt vị anh hùng cái thế vô địch thiên hạ này mà vẫn chưa có cơ hội.
Thế nhưng bây giờ, Vi Lạc người bảo hộ cảnh giới siêu phàm của nhà họ Cận lại gọi Diệp Thiên là Diệp Lăng Thiên, khiến đầu óc của cô ta gần như xoay chuyến không kịp.
Nhân vật anh hùng mà cô ta hằng mơ ước, Đế Vương Bất Bại đương thời ấy lại là Diệp Thiên mà cô ta vốn xem thường sao?
Diệp Thiên cầm tách trà trong tay, mỉm cười nhàn nhạt.
“Ồ? Ông cũng biết tôi à?”.
Cậu cũng cảm thấy tò mò, mình chưa bao giờ bước chân tới cảng Đảo, cũng không hề có giao tình hay liên quan gì đến nhà họ Cận, vì sao người bảo hộ của nhà họ Cận lại nhận ra cậu?
Khí thế trước kia của Vi Lạc tức khắc bị dập tắt hoàn toàn. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Thiên, ông ta chỉ cảm thấy cả thế giới đều trở nên vô cùng xám xịt, một loại cảm giác sợ hãi nguyên thủy nhất lan ra khắp người.
Ông ta không hề do dự, lập tức chắp hai tay, quỳ một gối xuống.
“Tôi may mắn nhìn thấy Diệp Đế Vương ở đồi núi Bắc Áo một lần, trước kia không biết Diệp Đế Vương ở đây,
mong được thứ tội!”.
Đùa gì chứ, năm đó ông ta nghe nói ở đồi núi Bắc Áo có dị bảo xuất hiện, gây ra động tĩnh không nhỏ. Những người mạnh nhất bảng xếp hạng sức mạnh thế giới hầu như đều tề tựu ở Tây Bắc Hoa Hạ. Ồng ta là cao thủ cảnh giới siêu phàm, đương nhiên cũng không chịu lùi bước, dự định đến góp mặt, thử xem có thể lấy được gì từ trong đó không.
Nhưng lần đó, ông ta không những không thu hoạch được gì, mà ngược lại còn chứng kiến một cuộc tàn sát đơn phương đẫm máu.
Nhân vật chính của cuộc tàn sát ấy lại chính là Diệp Thiên.
Hơn một nửa số Trưởng thẩm phán của viện trọng tài đã đến đó, mười mấy người vây gϊếŧ một mình Diệp Thiên, cuối cùng lại bị một mình Diệp Thiên quét
sạch, gϊếŧ cho sương máu vẩy đầy trời. Ngay cả Cuồng Thần Gaudreau đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh thế giới cũng bị một tay cậu đánh cho be bét.
Từ đó về sau, gương mặt của Diệp Thiên đã được in sâu vào trong đầu ông ta, không dám quên đi.
Hôm nay, ông ta dẫn dắt đám người nhà họ Nhϊếp đến nhà họ Ngụy khởi binh vấn tội, bắt hung thủ gϊếŧ Cận ức Trần. Nhưng ông ta không ngờ rằng hung thủ lại là Diệp Thiên.
Đám người Nhϊếp Hoa ở cạnh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Trước kia Vi Lạc còn hùng hổ bức người là thế, tuyên bố phải quét sạch nhà họ Ngụy, nhưng bây giờ lại quỳ một chân trước một người trẻ tuổi ăn mặc bình thường, bộ dạng khúm núm nịnh nọt, khiến bọn họ cảm thấy không tin được.
“Thứ tội?”, Diệp Thiên uống hết trà, liếc xéo ông ta.
“Tôi nhớ vừa nãy có người nói phải bắt tôi nợ máu trả bằng máu, lấy mạng đền mạng, bây giờ lại bảo tôi thứ tội?”.
Diệp Thiên cười giễu lắc đầu, gương mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị.
“Nếu ông đã biết tôi là ai thì hẳn cũng hiểu rõ tác phong làm việc của tôi. Ông muốn gϊếŧ tôi thì phải có sự chuẩn bị để mạng lại đây!”.
Trong lúc cậu nói, tay phải đã nhấc lên, hướng về phía đám người Vi Lạc.