Cao Thủ Tu Chân

Chương 1131

Chương 1131

Hứa Phi Đằng chết, nói là không xót thì là nói dối. Nhưng lúc này, mục tiêu hàng đầu của ông ta là tiêu diệt Song Tu Tông, nên không muốn thêm rắc rối.

Nếu như có sai sót khiến Diệp Thiên đứng về phía Song Tu Tông thì điều này đồng nghĩ với việc Song Tu Tông có thêm một nguồn lực chiến đấu. Thế áp đảo vốn có của ông ta sẽ bị hoán đổi ngược lại.

Mặc dù ông ta đã là siêu phàm thần phẩm nhưng vẫn chưa tới mức tự đại.

Trận chiến quét sạch 11 vị siêu phàm ở vùng biển phía Nam, bao gồm cả hai cao thủ có trong bảng xếp hạng cao thủ khiến cho ông ta không dám khinh địcc.Dù trong mấy vị đó không có ai là siêu phàm thần phẩm thì sức chiến đấu của Diệp Thiên cũng là điều không thể lường trước được.

Nghĩ tới đây, ông ta tỏ ra điềm nhiên và chỉ khẽ lắc đầu.

“Phi Đằng dám ra tay với cậu đó là vị anh ta tự tìm đường chết, không thể trách người khác được!”

“Hôm nay là mối ân oán giữa phái Huyết Thủ chúng tôi và Song Tu Tông, không can dự vào người khác!”

Mặc dù ông ta nói rất điềm nhiên nhưng những người có mặt có ai mà không biết. Mọi người đều biết rõ ràng Lương Huyết Đồ đang cúi đầu trước Diệp Thiên ở một mức độ nào đó.

“Không can dự à? Tốt lắm!”

Diệp Thiên không hề có ý rời đi. Mà có Diệp Thiên ở đây thì những thanh niên trước đó cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa mà trở nên hào hứng hơn.

Diệp Thiên đứng dậy, vươn vai sau đó nhìn Giang Hoa Tuyết.

“Chúa Tể Hắc Ám, chúng ta gặp lại nhau lần thứ hai rồi!”

Giang Hoa Tuyết chắp tay trước Diệp Thiên và nở nụ cười: “Lần trước gặp Diệp đế vương ở Lư Thành mà ký ức vẫn còn như mới đây!”

“Đáng tiếc trong trận chiến vùng biển phía Nam tôi lại không thể đích thân có mặt để tận mắt nhìn thấy vẻ anh hùng vô địch khi Diệp đế vương quét sạch Chiến Thần Điện và viện trọng tài!”

Giang Hoa Tuyết là chủ nhân của thế giới hắc ám, còn là chàng rể mạnh nhất của Song Tu Tông. Thế nhưng đối diện với Diệp Thiên thì lại tỏ ra cung kính.

Hắn biết rõ, dù có là mười người như hắn gộp lại thì cũng không đấu lại được Diệp Thiên.

“Mấy lời khách sáo thì thôi khỏi đi!”

Diệp Thiên khẽ xua tay chỉ về phía ba người Lương Huyết Đồ.

“Với tình hình hiện tại, Song Tu Tông nắm chắc bao nhiêu phần trăm?”

Giang Tuyết Hoa trầm mặt, lắc đầu bất lực: “Chưa tới một nửa?”

“Vậy à?”, Diệp Thiên đưa ra một ngón tay.

“Lần trước tại Lư Thành, ông đã giúp tôi thì lần này tôi cho ông một cơ hội, một cơ hội thương lượng với tôi!”

Giang Tuyết Hoa tái mặt sau đó vội hỏi.

“Không biết Diệp đế vương muốn giao dịch gì?”

Trong tình huống như này Diệp Thiên không rời đi là một áp lực lớn đối với phái Huyết Thủ. Mấy người Lương Huyết Đồ chần chờ không ra tay là vì còn có Diệp Thiên ở đây. Về điều này Giang Tuyết Hoa biết rất rõ.

“Nghe nói khu vực sơn động này của Song Tu Tông có một nơi gọi là Long Môn!

Diệp Thiên chỉ về phía sâu bên trong Song Tu Tông.

“Long Môn sao?”

Giang Tuyết Hoa, Thượng Quan Liên Nhược đều là những nhân vật nòng cốt của Song Tu Tông, họ nghe thấy vậy thì tái mặt.