Cao Thủ Tu Chân

Chương 1130

Chương 1130

Toàn bộ hiện trường chấn động, sau đó từng luồng sáng kinh hồn quét về phía Diệp Thiên.

Lương Huyết Đồ là ai chứ? Là lão tổ của phái Huyết Thủ hàng đầu, là thống lĩnh đại nội tiền Thanh, là tay kiếm vô thượng của thế kỷ trước và là siêu phàm thần phẩm của thế kỷ này.

Đến cả ông ta còn gọi cậu là đế vương bất bại. Hơn nữa trong lớp thanh niên thì cậu đã sớm nổi danh.

“Diệp đế vương sao?”

Dương Duyệt quay ngoắt lại như một cỗ máy và cứ nhìn chăm chăm.

Dù cô ta sống ở Tây Bắc nhiều năm, cách khá xa Trung Nguyên nhưng danh tiếng của đế vương Diệp Lăng Thiên đã sớm truyền khắp nơi nên cô ta cũng đã nghe thấy từ lâu.

Nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Thiên lại chính là người anh hùng kinh thiên động địa đó.

Người thanh niên quét sạch viện trọng tài, đánh bại Chiến Thần Điện lại chính là người chèo thuyền cho hai chị em họ sao?

Chỉ nghĩ thôi mà cô ta đã cảm thấy như đang nằm mơ rồi.

Về phía Song Tu Tông, bao gồm cả người sáng lập ra Song Tu Tông là Thượng Quan Liên Nhược thì cũng kinh hãi.

Nhất là Thượng Quan Uyển Nhi. Lúc này, cô ta đã hiểu ra tại sao mình lại không cảm nhận được tu vi của Diệp Thiên. Đó không phải vì Diệp Thiên quá yếu mà là mạnh tới mức không thể nào cảm nhận được nữa.

“Hóa ra, anh ta chính là Diệp Lăng Thiên!”

Thượng Quan Uyển Nhi tự cười chế nhạo. Một người hùng như vậy, chẳng trách đến một người mạnh như Hoa Lộng Ảnh cũng trở nên giống như một chú chim nhỏ thích dựa dẫm khi ở bên cạnh.

“Là tôi!”

Diệp Thiên đặt hai tay ra sau gáy, vắt chân chéo ngũ.

“Ông vừa nói là sẽ gϊếŧ sạch người ở đây. Bây giờ, ông còn dám nữa không?”

Nghe thấy Diệp Thiên nói giọng chẳng hề khách khí, Lương Huyết Đồ khẽ nhướn mày, đôi mắt ánh lên vẻ băng giá.

Thế nhưng khi nhìn thấy Giang Tuyết Hoa và Thượng Quan Liên Nhược, rồi nghĩ tới mục đích hôm nay của mình thì cuối cùng ông ta cũng phải nén cơn giận xuống và giữ nguyên nụ cười.

“Diệp đế vương lại đùa rồi. Trước đó là do tôi lỡ miệng, trừ người của Song Tu Tông ra thì bất kỳ những người khác có mặt ở đây đều có thể rời đi!”

Những thanh niên kiệt xuất khác nghe thấy vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Trước đó rõ ràng là Lương Huyết Đồ đã phóng ra sát ý, dự định không chừa một ai sống sót. Thế nhưng Diệp Thiên xuất hiện khiến vị siêu phàm thần phẩm này lập tức thay đổi. Đây chính là khả năng trấn áp tuyệt đối của đế vương bất bại, khiến bọn họ cảm thấy khâm phục vô cùng.

“Ồ!”, Diệp Thiên mỉm cười: “Cao thủ hàng đầu của phái Huyết Thủ chết vì tôi, lẽ nào các người không định báo thù sao?”

Cậu chỉ về phía Hứa Phi Đằng với vết thương đâm xuyên tim.

Đôi mắt Lương Huyết Đồ ánh lên vẻ u tối. Mặc dù cao thủ của phái Huyết Thủ vẫn còn vài người, nhưng người vượt trội nhất thì chỉ có Hứa Phi Đằng.