*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Phụt!”
Một khắc sau, ông ta đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt lại càng tái
xanh hơn nữa, khí tức cũng yếu đi nhiều.
“Sao có thể như vậy?”
Ông ta lẩm bẩm một mình, khó lòng tin nổi.
Đây đã là lần thứ chín mươi tám trong vòng hai tháng nay ông ta trị thương rồi nhưng tình hình lại càng lúc càng tệ.
Vết thương không những không đỡ mà thậm chí còn ngày càng nghiêm trọng.
Hiện giờ tu vi đã hao hụt rất nhiều, từ một cao thủ võ thuật trở thành võ sư bình thường, mà tu vi thì vẫn tiếp tục hao hụt.
Kể từ hôm ông ta bị Diệp Thần đánh trọng thương, định bụng trước mắt sẽ quay về Huyền Sơn trị thương.
Đợi khi vết thương lành lại sẽ tới đỉnh Ngọc Hoàng để gặp sư phụ, nhưng ông ta đã dùng chín mươi tám phương pháp khác nhau vẫn không trị được thương.
“Diệp Lăng Thiên, ra tay tàn độc lắm!”
Ồng ta giận dữ quát thành tiếng, lần này, ông ta không do dự nữa mà lết cái thân đang bị thương xuống núi bởi Trần Sư Hành biết nếu tình hình này kéo dài thì ông ta không những sẽ thành phế nhân mà đến cái mạng cũng khó mà giữ nổi.
Núi Thất Tinh nằm ở phía Nam của tỉnh Kiềm có tới bảy đỉnh giống như Thất Tinh (bảy ngôi sao) nối liền nhau nên mới có tên gọi như vậy.
Ngọn cao nhất của núi Thất Tinh gọi là đỉnh Ngọc Hoàng vô cùng hùng vĩ tráng lệ, rất ít người có thể leo lên tới đây.
Đỉnh Ngọc Hoàng ban đầu chỉ là một nơi vô danh nhưng sau đó có một cao thủ chọn nơi đây làm nơi ẩn thân
khiến cả giới võ đạo đều biết đến nơi này.
“Nam Tiêu” Tiêu Ngọc Hoàng còn có biệt danh là Ngọc Hoàng Đại Đế không ai không biết tới.
Người này từng là một truyền kỳ trong giới võ lâm, được tôn là thiên hạ vô song không ai đánh bại được.
Hôm nay, một kẻ nhếch nhác đang lê lết leo lêи đỉиɦ Ngọc Hoàng.
Mặc dù hai tay người đó dính đầy máu nhưng vẫn kiên trì leo lên.
Cuối cùng, cũng leo lên được tới đỉnh Ngọc Hoàng.
ở giữa đỉnh núi có một căn nhà bằng gỗ, một người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh căn nhà gỗ, nhắm mắt dưỡng thần vô cùng ung dung tự tại.
Mặc dù tướng mạo người đó giống như một người trung niên nhưng trên đầu tóc đã bạc trắng như một người già.
Thế nhưng cánh tay, gò má, hai chân, bất cứ vùng da nào của người đó đều trong suốt, tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhìn giống như một vị tiên hạ phàm.
Đỉnh Ngọc Hoàng cao tới hàng trăm trượng, gió mạnh thổi qua vô cùng giá lạnh.
Người bình thường dù có mặc áo bông leo lên đây cũng rét run cầm cập nhưng người đó chỉ mặc độc một chiếc áo màu trắng mỏng, vậy mà lại không hề xi nhê gì trước những cơn gió mạnh.
Một thoáng sau, người đó chậm rãi mở mắt, đôi mắt chất chứa nỗi buồn như thể đã trải qua nhiều cuộc bể dâu, nhìn thấu sự đời.
Trước căn nhà gỗ, bóng người nhếch nhác vừa trèo lêи đỉиɦ núi xuất hiện, người đó chính là kẻ đã rời khỏi núi Huyền Vũ mấy ngày trước – Trần Sư Hành.
Trông ông ta vô cùng nhếch nhác, leo một mạch lên đây, cuối cùng cũng tới được phía trước căn nhà gỗ.
Người vừa tới mặt mày nghiêm trang, đầy vẻ kính nể khom lưng trước người mặc đồ trắng.
“Sư phụ, xin hãy cứu đệ tử một mạng!”
Lúc này trên người ông ta đầy vết máu, khí tức yếu ớt vô cùng thê thảm, trông không hề giống người được tôn làm đại sư y thuật của tỉnh Xuyên chút nào.
Ông cụ già kia mặt không biến sắc như thể mặt hồ không gọn sóng, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn người kia một cái
“Sư Hành, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi lại sa sút như vậy!”
Trong đôi mắt người kia không hề có chút cảm xúc nào, như thể đang nhìn một người lạ mà mình không hề quen biết.
Giọng người đó vang vang như từ Cửu Thiên vọng tới rồi dội xuống núi Thất Tinh này.
Sư Hành đứng thẳng lưng dậy, đang định nói gì đó nhưng lại đột nhiên phun ra một ngụm máu, toàn thân không ngừng co giật.
Trước mắt ông ta tối sầm lại, không thể đứng vững nữa mà ngã vật ra đất.
Khoảnh khắc ông ta ngã vật ra đất thì một thứ gì đó mềm mại đột nhiên vươn lên từ mặt đất dìu người đó đứng dậy.
Tại đây có hình ảnh“Ồ?”
Người mặc áo trắng hơi mở mắt, khi dùng nội công dìu Trần Sư Hành lên, ánh mắt người đó như thể ngưng đọng lại, thoáng xẹt qua một tia sáng..