Cao Thủ Tu Chân

Chương 312: Chương 311

Trong một quán trà nhỏ có hai người mặc áo bào phong cách cổ phong đang ngồi trò chuyện với nhau.

“Cậu biết chuyện gì chưa? Phan Hoài Uyên chết rồi!”

Một trong hai người lên tiếng.

“Phan Hoài Uyên? Cậu đang nói tới gia chủ của nhà họ Phan – một trong bảy gia tộc lớn ở Vân Kiềm sao?”

Người còn lại có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Đúng vậy!”

Người ban nãy kể chuyện gật đầu.

“Sao có thể như vậy được? Phan Hoài Uyên chết rồi?”

“Đường đường một cao thủ võ lâm chí tôn có thực lực, nổi danh mười mấy năm nay trong giới võ đạo Vân Kiềm, lại mới có hơn năm mươi tuổi vẫn còn sung sức, ít cũng phải sống thêm được mấy chục năm nữa.

Người như vậy sao có thể tự nhiên chết được cơ chứ?”

Người kia vẫn không thể tin nổi câu chuyện mình vừa nghe.

“Người anh em, lúc tôi hay tin này thì tôi còn kinh ngạc hơn cậu nhiều.

Nhưng việc này chắc chắn như đinh đóng cột, Phan Hoài Uyên chết rồi.

Hơn nữa còn là chết do bị người ta gϊếŧ, một đòn chí mạng!”

Đồng tử của người kia co lại, kinh ngạc thốt lên: “Bị gϊếŧ chết? Lại còn là một đòn chí mạng? Không thể nào! Một cao thủ chí tôn như vậy thì làm gì có ai gϊếŧ nổi? Lẽ nào là do Tứ Tuyệt ra tay?”

Người kia trầm ngâm một lúc rồi gật gật đầu, vẻ mặt như bừng tỉnh ngộ đáp: “Đúng vậy, nghe nói là do “Ngọc Hoàng Đại Đế” của Tứ Tuyệt có ân oán gì đó với bảy gia tộc tại Vân Kiềm.

Mà Tiêu Ngọc Hoàng lại đang ớ núi Thất Tinh thuộc tỉnh Kiềm, nếu người đó ra tay thì Phan Hoài Uyên mất mạng là đúng rồi!”

Nhưng chỉ một tíc tắc sau, người vừa nói lại lắc đầu nguầy nguậy: “Không đúng, Tiêu Ngọc Hoàng đã ở trên đỉnh Ngọc Hoàng mai danh ẩn tích hơn chục năm không xuất hiện, chưa từng khuấy động giới võ lâm nên có lẽ cũng không phải do người đó làm đâu.

Còn ba người khác trong Tứ Tuyệt thì lại không thù không oán với nhà họ Phan nên cũng sẽ không ra tay.

Ngoài mấy người này thì còn ai có khả năng gϊếŧ Phan Hoài Uyên?”

Người còn lại nghe xong thì dừng lại một lát mới đáp: “Việc này tôi cũng thấy

vô cùng kinh ngạc, may mà nguồn tin của tôi nhạy bén nên mới cập nhật được tin tức chính xác”.

“Phan Hoài Uyên là do Diệp Lăng Thiên gϊếŧ”.

Người kia vừa dứt lời, gương mặt người còn lại không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

“Diệp Lăng Thiên? Là người của tỉnh Xuyên đã một chưởng đánh chết Nhị đương gia Đường Đôn Nho của Đường Môn sao?”

Người kia im lặng gật đầu, gương mặt lộ ra vẻ kính nể!

Người vừa hay tin phải một lúc sau mới bình tĩnh lại được, kinh ngạc nói: “Không thể như vậy chứ? Võ tôn là rồng, đâu phải muốn gϊếŧ là gϊếŧ được? Cho dù Diệp Lăng Thiên thắng được Phan Hoài

Uyên thì cũng khó như lên trời.

Lẽ nào Diệp Lăng Thiên đã dùng thủ đoạn ti tiện gì sao?”

Người còn lại khẽ xua tay đáp: “Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy đấy, nhưng theo thông tin tuồn ra từ người của sáu gia tộc còn lại ở Vân Kiềm thì Phan Hoài Uyên chết khi giao đấu trực diện với Diệp Thiên Lăng!”

“Diệp Thiên Lăng chỉ dùng đúng một chiêu để đánh chết Phan Hoài Uyên tại chỗ!”

Nghe xong, người kia không thốt nên lời, sự bàng hoàng khϊếp sợ hiện rõ trong đôi mắt anh ta.

Trong giới võ đạo của Hoa Hạ, đi đâu cũng có thể bắt gặp những đoạn đối thoại tương tự.

Nghe tin Diệp Thần và

Phan Hoài Uyên giao đấu, gia chủ nhà họ Phan còn bị đánh chết ngay tại chỗ khiến tất cả mọi người bàng hoàng, thông tin này cũng không ngừng lan truyền trong giới võ đạo.

Phàm là những tông phái nhạy tin thì đều biết thông tin này.

Vốn dĩ khi Diệp Thần gϊếŧ Đường Đôn Nho, cậu vốn đã nổi danh toàn Hoa Hạ.

Hiện giờ, cậu lại còn xử đẹp Phan Hoài Uyên nên càng khiến cho giới võ đạo Hoa Hạ sôi sùng sục, chấn động bốn phương tám hướng.

Tại Thành Môn của tỉnh Xuyên, trên đỉnh núi Huyền Vũ, Trần Sư Hành – dược sư thảm bại dưới tay Diệp Thần đang ngồi trên mặt đất luân chuyển nội lực đi khắp cơ thể.