Ôm Chặt Đùi Thiếu Soái

Chương 40

Edit: Tây Hoạ

❀❀❀❀❀

Một góc gác xép trong thành phố Thượng Hải, Cố Mính mặc áo thun xanh tay ngắn, tóc tết thành hai bím, dùng một cái dây buộc lên, xách theo cái rổ xuống lầu mua đồ ăn.

Bà cụ dưới lầu thấy cô đi xuống, bèn dùng tiếng Thượng Hải nhiệt tình kéo qua nói không ngừng, Cố Mính không phải người chỗ này, nghe tiếng địa phương cứ như đang nghe tiếng nước ngoài, thật sự không hiểu bà cụ đang nói gì, chỉ gật đầu cười tủm tỉm.

Tạ Dư từ bên ngoài về, suýt thì cười ra tiếng khi thấy một màn này, cậu nhận cái rổ, tiện tay giải cứu Cố Mính khỏi bà cụ, đưa cô ra ngoài: "Cậu hiểu bà ấy nói gì à?"

Bà cụ đó đang hỏi hai người bọn họ là vợ chồng mới cưới hay sao, kết hôn hồi nào, từ đâu chuyển đến, muốn sinh mấy đứa...

Cố Mính lắc đầu: "Không biết, nhưng mà cười vài cái cũng không có sao mà?"

Trong lòng Tạ Dư ngọt ngào, ánh mắt cực kỳ dịu dàng: "Ừm, cậu chỉ cần đáp lời là được."

Từ ngõ hẹp đi ra, dọc theo đường còn phải chú ý tới mấy cái chăn mềm đang phơi ở trên, tránh cho khỏi ướt đồ.

Tối hôm qua Cố Minh hoảng sợ chưa nguôi, mơ màng chạy ra Tiên Nhạc Đô, hơn nửa đêm đi theo Tạ Dư ở tạm trong căn trọ cậu thuê.

Tuy diện tích gác xép hơi nhỏ, nhưng lại rất sạch sẽ, trên cái bàn nhỏ còn có mấy tờ giấy và bảng chữ mẫu, thấy Cố Mính đảo mắt tới cậu liền dâng lên như vật quý: "A Mính cậu nhìn thử, có phải dạo này tớ tiến bộ hơn không? Tớ luôn luyện viết!"

Chóp mũi Cố Mính thoang thoảng ngửi được mùi máu, bị cậu cắt ngang, xem sơ sơ chữ của cậu, vậy mà lại cảm thấy dần yên tâm, còn chỉ vào một số từ khen cậu viết khá.

Rõ ràng như vừa bước ra cửa môn quan, tinh thần hoảng loạn, nhưng tại gác xép nho nhỏ này, cảm thấy giông bão bên ngoài không liên quan gì tới mình, chỉ có cái phòng nhỏ ấm áp mới là chốn về đêm nay.

Tạ Dư chờ tới khi cô ngủ rồi mới đóng cửa rời đi, cũng không biết cậu ra ngoài thâu đêm làm gì, sáng hừng đông liền tới đưa bữa sáng và mấy bộ đồ đơn giản.

Chỗ Tạ Dư thuê đều là những hàng xóm có tính tiết kiệm, nguyên nhà già trẻ ở chung một căn hẹp, một cái nhà bếp mà có tận vài hộ dùng chung.

Tạ Dư mới chuyển đến không lâu, nên trong nhà bếp không có nồi niêu chén mắm muối gì, hai người đi dạo phố mua về rất nhiều đồ, giữa trưa liền nấu hai món ăn nóng ở nhà bếp công cộng, rồi đem về gác xép cùng ăn.

Từ tối hôm qua Cố Mính đã bắt đầu tự hỏi bản thân con đường tương lai phải đi thế nào, cô biết Tạ Dư có ý gì, nhưng đáng tiếc cô không phải là Cố thiên kim chân chính, hơn nữa còn có gút mặc với Phùng Cù, tạm ở nhờ ài ngày chắc cũng được nhưng nếu ở lâu dài cạnh Tạ Dư thì rất có khả năng mang họa sát thân cho cậu.

Cô không thể nào quên được đoạn miêu tả Cố thiên kim bị gϊếŧ kia.

Chén đũa ăn xong được Tạ Dư bưng xuống lầu rửa rồi bưng lên, cậu ngồi ngay ngắn kế cái bàn, cố gắng thẳng lưng nhất có thể, dáng vẻ trịnh trọng cứ như là đi gặp đại ca Bùi Thế Ân của Thanh bang vậy.

Sau khi Cố Mính tỏ ý muốn nói chuyện với cậu thì cậu vẫn luôn giữ tử thế này.

"A Dư, cậu cớ gì như giặc gϊếŧ đến nhà vậy?"

Cả khuôn mặt Tạ Dư đông lại, thần kinh và cơ bắp căng thẳng, không nhúc nhích tí nào.

Cậu cố gắng nhấp nháy môi, cười miễn cưỡng: "A Mính, chắc là cậu... muốn về lại với anh ta?"

Cố Mính sợ rồi: "... Cậu biết hắn à?"

Bờ vai của cậu như bị tảng đá đè lên, suy sụp: "Tớ... lúc trước tớ cũng không biết anh ta là ai, từng vài lận tiếp cận nhưng phát hiện đó là điều không thể, ở Dung Thành chắc cũng là người có quyền thế. Tối hôm qua... tớ có thấy, là Phùng Cù phải không?"

Ban đầu hắn tưởng Doãn Minh Thành là chồng của cô, nhưng sau đó nhận ra hai người xa cách khách khí, trái ngược thái độ đối với Phùng Cù.

Không khí giữa đàn ông và phụ nữ cũng lạ, chỉ cần có quan hệ thân mật, không cần biểu hiện ngọt ngào trước mặt mọi người mà ngồi cùng nhau thôi cũng nhìn ra manh mối rồi.

Ảnh chụp của Phùng Cù từng được đăng trên Dung Thành nhật báo, nhà nào vãi bữa mới mua một tờ đều có thể biết vị sẽ thừa kế Dung Thành trong tương lai này.

Cố Mính thả lỏng dựa ra sau, gỡ xuống gánh nặng trong lòng: "Đúng vậy, cha đưa mình làm di thái thái của Phùng Cù, mình thì được lên chức, xem như là tiền nào của nấy."

"A Mính, cậu đừng nói bản thân như vậy!"

Trong lòng Tạ Dư hụt hẫng.

Cậu chỉ là một kẻ nghèo, ngoại trừ có một chút sức lực ra, cậu không tiếc mạng. Tất nhiên cậu đối với Cố Mính là thật lòng, những cũng biết để cô sống trong nhung lụa là tạm thời không làm được.

Cậu ở ngoài co được uốn được, thành thạo đạo lý đối nhân xử thế, dần dần chiếm được niềm vui của đại ca Hồng Sâm Thanh Bang, đưa cậu tới Thượng Hải để làm gã sai vặt cho Bùi Thế Ân.

Hồng Sâm và Bùi Thế Ân là đồng hương, hai người từ nhỏ đã lang bạt đây đó, chẳng qua Bùi Thế Ân nhanh chóng đi lên, mà sau đó Hồng Sâm cũng trở thành đại ca Thanh bang.

Bùi Thế Ân là người có ân nghĩa, lúc còn nghèo túng, một cái bánh hắn một nửa Hồng Sâm một nữ, một chén nước lạnh chia hai cùng nhau chịu khổ, bởi nên mới phá lệ tin tưởng Hồng Sâm.

Hồng Sâm đề cử Tạ Dư tới cũng được Bùi Thế Ân coi trọng, nhanh chóng thích nghi ở Thượng Hải, nhưng chỉ duy nhất là vẫn nói chuyện lắp bắp trước mặt Cố Mính.

Cố Mính còn đang tròn giai đoạn sa ngã, cô cười tự giễu: "A Dư, có đôi lúc mình cảm thấy ghét bỏ chính bản thân. Làm di thái thái chả khác gì vật nuôi chó mèo trong nhà, bình thường thì được chủ nhân cưng chiều, một khi đối mặt với ống chết thì ai dám vứt tài sản của mình đi bảo vệ một con chó hay một con mèo chứ?"

Hôm qua trở về cô nằm ngủ một giấc, sau khi dậy, lại nhớ biểu cảm của Phùng Cù ở Tiên Nhạc Đô lúc xảy ra chuyện, càng nghĩ càng thất vọng càng buồn lòng.

Tuy Cố Mính đã luyện ra một tâm cứng rắn, dù là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau cũng không để trong lòng, nhưng cô cũng ở bên Phùng Cù nửa năm, ngu ngốc làm nũng lừa dối lâu như vậy, đối mặt với sống chết cô mới nhận ra mình có bao nhiêu ấu trĩ.

Chắc là không ai muốn trở thành người bị vứt bỏ đâu nhỉ?

Cố Mính biết địa vị của mình trong lòng Phùng Cù thấp bé bao nhiêu, chỉ là trong hoàn cảnh nguy hiểm tính mạng như vậy mà bị hắn vứt bỏ, sự khó chịu trong lòng cũng không giả.

Tạ Dư đối với người ngoài khôn khéo lanh lợi, chỉ có khi nói chuyện với Cố Mính thì lại thành một tên ngốc, đầu lưỡi không điều khiển được, như một cái gậy nằm trong miệng, nói năng lộn xộn không thành câu: "A Mính, cậu... cậu ở lại đi? Đừng làm di thái thái của anh ta."

Di thái thái sao mà tốt đẹp được?

Nhìn mặt người khác mới ăn cơm, nhìn mặt người khác mới ngủ, ngay cả tự do cũng là của người khác, tranh điểm sửa soạn phú quý cũng không che được vận mệnh hèn hạ.

Cố Mính đứng dậy, đi tới trước của sổ, hồi lâu thở dài một hơi: "A Dư, cậu còn chưa hiểu sao? Dù mình không làm di thái thái thì mình cũng không ở cạnh cậu."

Tức khắc Tạ Dư kích động: "Tại sao? Sao không thể ở cạnh tớ?" Cậu chem. Đinh chặt sắt nói: "Tớ không để bụng cậu làm di thái thái người khác, bây giờ là xã hội mới, có rất nhiều người phụ nữ ly hôn rồi tái hôn. Với lại chức danh di thái thái cậu cũng không muốn mà. Đại ca Bùi nói... là sẽ tạo cơ hội cho tớ làm việc, không bao lâu nữa tớ khẳng định có thể kiếm được nhiều tiền!"

Trong sách có viết Tạ Dư làm giàu, tuy chỉ ít ỏi vài câu nhưng cũng là lịch sử máu chảy đầm đìa.

Có thể trở thành một thế hệ của đại ca Thanh bang, trên tay đương nhiên máu nợ chất chồng.

Cố Mính là người nhát gan, cô chỉ muốn tìm một nơi ở ổn định, sinh hoạt yên bình. Nhưng lúc máu tươi của người vô tội bắn trên mặt cô, cô mới biết mình ngây thơ biết bao.

Phúc sao dưới, an có xong trứng?(*)

((*) mình chịu, help!!)

Tại đây, thời thế rung chuyển, dù là kẻ nào cũng không thể chỉ lo choc ho thân mình.

Lần đầu, cô có nhận thức mới về hiện thực.

Cô hết cách xoay người, đối mắt với Tạ Dư: "A Dư, còn chưa rõ ràng sao? Nếu mình ở lại, sẽ đem họa sát thân cho cậu. Sau án ở Tiên Nhạc Đô, mình theo cậu rời đi, rồi từ đó ở chung với cậu. Phùng Cù không biết thì thôi, hắn mà biết thì có thể hắn sẽ nghĩ... mình với cậu đội nón xanh cho hắn."

Tạ Dư sửng sốt một chút.

Cậu một lòng muốn mang cô đi nhưng lại chưa suy xét hậu quả.

"Theo tính cách của Phùng Cù, không bắn chết mình với cậu mới lạ!" Cô nói: "Trong tay Phùng Cù có quyền có thế, ở Thượng Hải hắn cũng không thiếu mối quan hệ, nếu có ngày mình muốn ở bên ai, tất nhiên là phải đường đường chính chính rời khỏ Phùng Cù, đường đường chính chính ở bên nhau, mà không phải trốn tránh như bây giờ, mang xấu danh tằng tịu với nhau."

Đây là tôn nghiêm cuối cùng của một cô gái như cô.

❀❀❀❀❀

Hoạ: tuần này mình bận thi nên có thể chỉ đăng duy nhất 1 chương này, mọi người thông cảm giúp mình nha