Bác Chung sẽ không đi cùng mọi người. Tôi sẽ bồ trí người hỗ trợ khác cho em. Tần Hải và Lâm Tử Ngang sẽ ở đây một thời gian. Về việc điều tra về bức ảnh tôi sẽ giao lại cho Lâm Tử Ngang.”
Giọng nói của anh rất bình tĩnh, vẻ mặt nghiệm túc khiến người ta dễ sinh ra cảm giác an toàn.
“Tạ Trì Thành.”
Cô đột ngột gọi tên anh.
“Hử?”
“Anh…ngay từ đầu đã biết bức ảnh này đã được sắp đặt rồi có đúng không?”
Chính vì vậy nên anh mới không tỏ ra tức giận, không phẫn nộ mà điều tra rõ ràng theo trình tự.
Tạ Trì Thành đặt bút xuống, khoanh chân dựa vào ghê sô pha, tư thế có phần lười biếng, đầu anh hơi cúi xuÔng, khiên người khác không thấy rõ ánh mắt của anh thế nào.
Một lúc sau, anh chậm rãi nói: “Cũng không phải, lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã muôn gi3t chết em và cả cái tên họ Lục kia.”
Trái tim của Diệp Như Hề đập loạn nhịp.
“Em nên cảm thấy may mắn, ánh mắt của tôi rất tốt, kiên nhãn xem mây lần, lập tức phát hiện có điều mờ ám. Tôi chờ em giải thích, nhưng em . dường như chỉ nghĩ cách làm sao để rời đi, Diệp Như Hề, tôi khiến cho em muốn trồn thoát khỏi mình như thế sao?”
Trong lòng cô hốt hoảng, định giải.
thích điêu gì đó, nhưng lúc mở miệng ra lại không nói được câu nào.
Bởi vì, cô không cách nào phản bác lời anh nói.
Cô chính xác là đã từng có ý nghĩ muôn rời đi, hơn nữa còn không chỉ một lần.
Anh ngắng đầu, nhìn về phía cô, trầm giọng nói: “Tôi đã khiến em cảm thấy bất an như vậy sao?”
“Không phải…chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
Cô nói không nên lời, chỉ là trong lòng cô đang cảm thầy khó chịu kinh khủng.
Một giây tiếp theo, Tạ Trì Thành trực tiếp đứng dậy, cảm lầy bút, trực tiếp đưa ngang cây bút vào trong miệng của cô, thâp giọng nói: “Căn lấy.”
Diệp Như Hề vô thức làm theo, căn căn thân bút, hàm răng trắng ngà hơi lộ ra, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn anh, đôi mắt linh động hập dẫn chết người.
Khoé môi của Tạ Trì Thành khẽ cong cong, bỗng nhiên anh xích lại gân, rât gân, hơi thở thuộc vê anh tràn vào chóp mũi của cô không có chút cản trở.
“Cắn vào, không được nhả, nếu như em nhả ra… Tôi sẽ cho em hình phạt ‘sâu’ hơn.”
Nghe vậy, động tác sắp buông bút ra khỏi miệng của Diệp Như Hề trỏ nên Anh ngắng đầu, nhìn về phía cô, trầm giọng nói: “Tôi đã khiến em cảm thấy bất an như vậy sao?”
“Không phải…chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
Cô nói không nên lời, chỉ là trong lòng cô đang cảm thấy khó chịu kinh khủng.