Lúc ý nghĩ này vừa xuất hiện, Diệp: Như Hệ đột nhiên ngắng đầu lên và đυ.ng phải đôi mắt của Tạ Trì Thành.
Tạ Trì Thành thấy con ngươi của cô co rút lại, nhướng mày nói: “Thế nào, em rất kinh ngạc sao?”
Diệp Như Hề siết chặt bức ảnh và nói: “Anh định…làm thế nào?”
Tạ Trì Thành thuận tay cầm bút trên bàn, vẽ một vòng tròn ở góc bức ảnh, rôi nói: “Nơi này.”
Diệp Như Hề cố gắng bỏ qua cảm xúc xâu hỗ của mình, đi xem nơi anh vòng qua, trông giỗng như một món đô trang sức bảng bạc.
Nhìn kỹ lại, có thể miễn cưỡng nhìn thây một bóng người.
Tạ Trì Thành gõ vào bức ảnh, giọng nói mang theo một tia thâm trâm.
“Cái bóng có thể phán đoán là một người đàn ông, nhưng theo chiều cao của bức ảnh thì khả năng là phụ nữ rất lớn. Ngoài ra, người chụp ảnh không chuyên nghiệp. Căn cứ theo nơi hình bị mờ và trình độ bắt ánh sáng của góc, máy ảnh được chụp là Lanier được sản xuất năm 17, ở đây bán cũng không. nhiều, nhưng chỉ phí rất cao, sẽ có dâu vết mà lần theo, muôn loại bỏ chúng từng cái một thì cần phải tốn chút thời gian.”
“Một nam một nữ, hành vi không chuyên nghiệp, mục đích không trong sáng, không biết trong tay đôi phương còn có bao nhiêu bức ảnh.”
“Nhưng có điều, bọn chúng ngược lại cũng rẫt thông minh.”
Nói đến đây, Tạ Trì Thành cười khẽ một tiêng.
Diệp Như Hề ngơ ngác nhìn anh, chờ anh nói tiệp.
Tạ Trì Thành mang theo vẻ cười cợt nói xong những lời còn lại.
“Bọn chúng gửi ảnh trực tiếp cho tôi, giành lây lợi ích lớn nhát. Nếu như trực tiếp đưa cho em…em dự định chạy trôn tới nào đây? Một thành phó nhỏ ven biển sao?”
Diệp Như Hề chỉ biết trợn tròn mắt.
Diệp Như Hề chưa hè tiết lộ điều này, nhưng Tạ Trì Thành đã biết rõ điều đó.
“Không cần lộ ra vẻ mặt như vậy, tôi còn tưởng răng em đang tỏ ra yêu thế trước mặt tôi nữa đây.”
Diệp Như Hề ngượng ngùng tránh đi ánh mắt của anh, cô cúi đâu xuông, năm chặt tay mình.
“Anh, anh…… ý Cô thậm chí không thể nói được một câu hoàn chỉnh, trong đầu đang là một mảnh hỗn loạn.
Tạ Trì Thành cười nhạo, nói: “Em cho rằng em có thê chẹ giấu rất tốt sao?
Mọi thứ em nghĩ đều được viết trên mặt kia kìa.”
Anh đưa tay xòe hai bức ảnh kia ra, khoanh thêm vào vài nơi trong hình và nói: “Những nơi này có thê soi ra được hình dáng của người chụp. Em nhìn thử một chút xem, có thấy quen mắt không?”
Diệp Như Hề vội vàng xem xét cẩn thận, sau đó cô lắc đầu nói: “Không phải Diệp Kiến Nam, còn lại…thì em không rõ.”
“Diệp Kiến Nam ư?2 Ông ta cũng không có đầu óc đề làm ra được chuyện này.”
Tạ Trì Thành cầm bút gõ gõ vào mặt bàn, giỗng như đang suy nghĩ gì đó.