Diệp Như Hề nhìn phản ứng khoa trương của cô ây và ngập ngừng nói: “Anh ây…rât đáng gờm sao 2”
Mặc dù cô biết Tạ Trì Thành rất lợi hại, nhưng cô vẫn không có cảm giác trực quan về trình độ lợi hại này.
Dù sao, cô đã từng trông thấy dáng vẻ anh sinh bệnh yêu ớt, nói mê sảng, lại không chịu uông thuốc, hình tượng cao lớn lúc đầu của anh trong lòng cô đã giảm đi rất nhiều.
“Diệp Như Hà! Cô, cô, cô sao lại dám nói những lời xuông xã như vậy! Đó chính là Tạ Trì Thành! Cô không biết Tạ Trì Thành lợi hại như thê nào sao?
Long, Đẳng có thể nói là do một tay anh ây tạo dựng đói!”
Trịnh Miêu Miêu rõ ràng coi Tạ Trì Thành như một thần tượng, lôi kéo thoại thêm nữa, tự nhiên cũng không trả lời, cô nghĩ hẳn là Tạ Trì Thành sẽ sớm biết thôi.
Trịnh Miêu Miêu hào hứng kéo Diệp Như Hề và nói: “Không ngờ có một ngày tôi lại có thể phỏng vấn Tạ Trì Thành của Long Đăng! Đó là Tạ Trì Thành đói Trời ạ! Đây chắc chắn là đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi!”
Diệp Như Hề nhìn phản ứng khoa trương của cô ây và ngập ngừng nói: “Anh ây…rât đáng gờm sao 2”
Mặc dù cô biết Tạ Trì Thành rất lợi hại, nhưng cô vẫn không có cảm giác trực quan về trình độ lợi hại này.
Dù sao, cô đã từng trông thấy dáng vẻ anh sinh bệnh yêu ớt, nói mê sảng, lại không chịu ,uÔng thuốc, hình tượng cao lớn lúc đầu của anh trong lòng cô đã giảm đi rất nhiều.
“Diệp Như Hề! Cô, cô, cô sao lại dám nói những lời xuông xã như vậy! Đó chính là Tạ Trì Thành! Cô không biết Tạ Trì Thành lợi hại như thê nào sao?
Long. Đẳng có thể nói là do một tay anh ây tạo dựng đói!”
Trịnh Miêu Miêu rõ ràng coi Tạ Trì Thành như một thần tượng, lôi kéo Diệp Như Hề để bàn luận về những chuyện đã xảy ra năm đó.
“Mà anh ấy xưa nay không bao giờ chấp nhận phỏng vân từ người khác, ý tôi là những cuộc phỏng vân chính thức. Ngay cả những cuộc phỏng vân riêng tư cũng rất hiêm, anh ây rât thần bí, rất nhiều người đều tò mò về quá khử của anh ây. Ai cũng biết anh ây là người thuộc gia tộc nhà họ Tạ, chính là nhà họ Tạ có lịch sử trăm năm đầy, chỉ là nhà họ Tạ trước kia không có một người nào như Tạ Trì Thành.”
“Hả? tại sao?”
Diệp Như Hề nghe đến nhập tâm, cô không. hiểu rõ quá khứ của anh, trước đây cô cũng không quan tâm đến.
chuyện đó, nhưng bây giờ cô muốn biết.
Khẩn trương muốn hiểu quá khứ của anh.
“Cụ thể tôi cũng không rõ, nhưng tôi nghe nói…”
Giọng nói của Trịnh Miêu Miêu trầm xuống, nói bằng âm thanh mà chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy: “Tạ Trì Thành hình như không phải do người trong nhà họ Tạ sinh ra, sau này anh ây mới được nhận Vệ Diệp Như Hề đột nhiên nghĩ tới có người đã nói răng Tạ Trì Thành là con ngoài giá thú.
“Cho nên lão phu nhân nhà họ Tạ không thích Tạ Trì Thành, chuyện này rất nhiều người biết, ‘nhựng Tạ Trì Thành quá lợi hại, có thê tạo ra Long Đằng mà không cần dựa vào nhà họ Trấn: Ánh mắt của Trịnh Miêu Miêu đầy sùng bái, trong lòng còn rất hưng phân.
“Đáng tiếc, đoán rằng cuộc phỏng vân lân này hẳn là giao cho người có chuyên môn như Thiên Tuệ phỏng vận, còn chúng ta chỉ được phụ trách hỗ trợ.”