Ánh mắt của Trịnh Miêu Miêu chớp _ chớp, nhìn cô gái bên kia đang chuẩn bị bản thảo, dáng dấp trông rất thanh tú và xinh đẹp.
“Thiên Tuệ đã ra tay, về cơ bản có thể phỏng vấn thành công, bắt kể đối “
phương có khó khăn như thế nào.’ Diệp Như Hề cũng nhìn sang, không nói nhiàn lời, đôi với việc phỏng vân Tạ Trì Thành, không biết tại sao cô lại có chút bực bội.
“Nhưng mà cũng tôt. Chúng ta đi theo người có kinh nghiệm lâu năm cũng có thêm kiến thức, cũng không tệ lắm. Ha ha, còn có thê nói với bạn trai của tôi là tôi đã tận mắt phỏng vận Tạ Trì Thành nữa! Bạn trai của tôi rất ngưỡng mộ Tạ Trì Thành đó! Chỉ là chưa gặp qua anh ây thôi, tổng giám đốc Tạ quá thần bí đi, ngay cả ảnh chụp cũng không thấy đăng trên Internet. Đoán chừng họ sẽ không đăng ảnh sau khi kêt thúc cuộc phỏng vân đâu.”
Bởi vì không phải là nhân viên trong công tác phỏng vân chính nên Trịnh Miêu Miêu và Diệp Như Hề tương đối nhàn nhã, những người còn lại đều dành thời gian chuân bị.
Chẳng máy chốc, đoàn người đã trực tiệp đến sân bay chờ, chỉ cho bọn họ có ba mươi phút đồng hồ ngăn ngủi, cho dù là đến trễ một phút cũng không được.
Nhưng mà, dường như ông trời đã cố tình trêu đùa bọn họ, trên đường đên sân bay lại gặp phải tặc đường.
Mọi người ngồi trên xe, nhóm trưởng Khương đồ mò hôi nhề nhại, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào điện thoại.
“Làm sao bây giờ? Sắp đến giờ rồi, nêu chúng ta bỏ lỡ lần này, thì không biết lần sau là bao giờ nữa!”
Những người trên xe rất vội vã, nhưng dòng xe bị tắc nghẽn đến mức họ không thể di chuyền.
Mắt thấy không còn kịp nữa, trên mặt của nhóm trưởng Khương lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Thiên Tuệ dứt khoát nói: “Chúng ta chạy qua trước đi! Phía trước hắn là xảy ra sự cố, nếu cứ tiếp tục chờ đợi thì quá mất thời gian, ước chừng khoảng 20 phút là có thể đuổi tới.”
Nhóm trưởng Khương nghiên răng nói: “Được, mọi người cùng nhau chạy tới đói”
Sắc mặt của Trịnh Miêu Miêu lập tức tái nhọt, chạy tới như vậy sẽ chết người mất!
Nhưng, lệnh của nhóm trưởng Khương không ai dám làm trải, nhất là chính nhóm trưởng Khương cũng đã làm tắm gương tốt.
Mọi người bước xuống xe, khiêng theo đồ vật, sải chân phóng vệ phía sân bay.
Diệp Như Hề mệt đến mức thở hỗn hên, nhưng không dừng lại, thỉnh thoảng cô sẽ kéo theo Trịnh Miêu Miêu đang thở hồn hền như chó ở phía sau.
Cuối cùng khi tắt cả mọi người đều chạy đên sân bay, không có người nào là không chật vật, ai cũng mệt mỏi muôn năm bẹp xuông.
Là người phỏng vấn, Thiên Tuệ lập tức lao vào nhà vệ sinh và thay quần áo, cô găng không khiến mình mắt mặt xâu hô.
Nhóm trưởng Khương nhìn đồng hồ, trong lòng yên tâm, thở dài một hơi, nói: “Cũng may còn có năm phút – nữa, mọi người chuân bị một chút đi!”
Nhóm trưởng Khương đã trực tiệp gọi điện thoại, nhưng được biệt răng máy bay của Tạ Trì Thành đến sớm, vì vậy cuộc phỏng vấn dự kiến ban đầu đã bị hủy bỏ, mà bản thân Tạ Trì Thành cũng chuẩn bị rời khỏi sân bay.