Tối Cường Chân Thể

Chương 3: Cơ Duyên

“Hộc…hộc…Bọn cướp còn đuổi ta không?” Dương Thiên vừa chạy vừa thở dốc hỏi.

“Vẫn đang miệt mài đuổi theo!” Linh Nhi đáp lời

“Mẹ kiếp, ăn có trái lựu đạn thôi mà đuổi thấy ghê!”

Linh Nhi khinh bỉ :”Giỏi thì công tử ăn nguyên trái lựu đạn thử coi có tức không?”.

“Linh Nhi, cho ta xin thêm ít trái lựu nữa coi? Ném nó cho bỏ ghét” Dương Thiên bực tức vì bị đuổi

“Xin lỗi công tử nhưng đây là nhiệm vụ trốn chạy chứ không phải nhiệm vụ đánh gϊếŧ đâu!”. Linh Nhi nói

“Tên kia đứng lại, chúng ta hứa sẽ không làm gì ngươi đâu” bọn cướp ở phía sau hùng hổ lên tiếng.

Dương Thiên cười lạnh :”Không làm gì cái cứt! ta đối xử như thế với các ngươi mà các ngươi vẫn không làm gì ta à? Tưởng ta là trẻ con mới lớn à?”.

“Thì công tử bộ dáng đang là trẻ con mới lớn mà!!!”.

Dương Thiên :”…”

Dương Thiên cước bộ ngừng lại bởi vì trước hắn là 1 khoảng không.

“Lại tiết mục té núi nữa à!” Dương Thiên cười khổ

Lần trước hắn được cứu là do hệ thống dung hợp còn tồn tại năng lượng thừa kéo hắn lên.

Theo sát hắn, vài ba tên cướp cũng dừng lại cười to :”Bấy bi chạy đi đâu, rồi em sẽ vào tay anh ,rồi em sẽ là con heo vàng cho mấy anh ahaha!!”.

Dương Thiên nghe mà muốn lạnh sống lưng.

“Vài ba tên chân giả cảnh mà cũng muốn bắt được ta ư?” Từ cuốn sách Dương Thiên biết được các cảnh giới của tu sĩ ở thế giới này được phân thành Chân giả-Chân sĩ-Chân sư-Chân tướng-Chân vương-Chân hoàng-Chân Đế-Thánh cảnh.

Trước mắt chỉ là ba tên chân giả nhưng với sức mạnh của Dương Thiên hiện tại thì không có khả năng có thể thắng được.

“Á đù thằng này láo!”một tên cướp lên tiếng.

Mấy tên kia cũng hùng hổ :”Mẹ anh em xông lên đánh cho nó gần chết rồi bắt về cho thủ lĩnh lãnh thưởng nào!”.

Dứt lời, tất cả cùng xông về phía Dương Thiên.

“Không còn cách nào khác!” Dương Thiên cắn răng nhảy xuống, còn nghiến răng quát :”Ta mà không chết, các ngươi tất có hoạ”.

Thấy Dương Thiên rơi xuống vực sâu, mấy tên cướp ngẩn người lúc lâu, tên cướp hỏi đồng bọn :” Giờ sao mày”.

“Đi về báo cáo thủ lĩnh chứ sao, mày ngon mày nhảy xuống dưới mà kiếm!”.

“Được, quay về báo cáo thủ lĩnh thôi, mẹ nó thằng nào kiêu ngạo vãi ra!!”.

Tên còn lại cười lạnh :”Hừ tên đó chưa từng tu luyện ,rớt xuống đấy thì chỉ có chết, còn đe doạ chúng ta”.

Cả bọn cướp rút nhau đi về.

Tiếng nước chảy rào rào, làm Dương Thiên phải mở mắt dậy, hồi tưởng lại cảnh lúc đấy càng hoảng sợ cảm thán :”Hên lúc đó tự dưng bên núi lại có 1 cọng dây.”.Thì ra lúc Dương Thiên rơi xuống thấy bên núi có một sợi dây nên cố bám và leo được vào hang động này, mệt quá nên Dương Thiên thϊếp đây và mới tỉnh lại.

Đi dạo lanh quanh một hồi, Dương Thiên phát hiện xung quanh lại có một vài dấu chân còn rất mới

“Trong hang động này có người?”Dương Thiên nghi hoặc.

Chợt thấy có tiếng động tới gần ,Dương Thiên vội cảnh giác.

“A..ngươi là ai?Tại sao lại bám theo ta?” Bên kia truyền đến giọng ngạc nhiên.

“Câu đó phải để ta hỏi ngươi mới đúng!Tại sao lại bám theo ta”Dương Thiên nổi máu nóng trêu chọc.

Tiếng bên kia vọng lại trông như đang sợ hãi :”Ta đâu có bám theo ngươi! Rõ ràng ta mới là người đầu tiên bám theo ta”.

Dương Thiên đắc ý :”thằng này nhát thật” rồi tiếp tục trêu chọc :”Nhưng ta lại thích nói ta tới trước đó, thích ý kiến gì?”.

Bỗng nhiên giọng nói bên kia trở nên cứng rắn hẳn :”Lũ chó săn đám phản bội khốn khϊếp, ta dù có chết cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi”.

Dương Thiên thấy bị hiểu lầm nên thu hồi tâm tư trêu chọc :” Ta chả phải là lũ chó săn gì đó mà ngươi nói đâu!”.

“Thế ngươi làm sao tới đây được?”.

“Ta á! Ta bị truy sát nên rơi xuống đây, tình cờ phát hiện sợi dây bên ngoài nên mới bám vào được và tiến vô đây.”Dương Thiên đáp

“Còn ngươi, sao ngươi lại tới đây?”.

Bên kia truyền đến giọng bất đắc dĩ :”ta cũng bị truy sát, nên mới phải trốn đến đây”.

Cảm thán số phận tương đồng, Dương Thiên vội hỏi :”ta tên Dương Thiên, còn ngươi?”.

“Ta tên Hoài Nam”. người đó tiến lại, Dương Thiên nhìn kĩ là 1 tên nhìn rất anh tuấn , tiêu sái đến nỗi Dương Thiên muốn vạch quần tên đó để kiểm tra xem nó có ciu hay không.

“Thế rồi cớ sao ngươi bị truy sát?”. Kìm nén ham muốn, Dương Thiên hỏi.

“Tại ta danh không xứng với thực, chỉ là một tên tư chất Vô Hệ, thì bảo sao không bị mấy tên đó ghen ghét đến nỗi phải người truy sát ta.”

Ngập ngừng một lúc Hoài Nam chậm rãi hỏi :” còn người tại sao cũng bị truy sát?”.

“Ta á! vô tình chọc phải tổ ong, bị nó truy thôi!”.Dương Thiên bực tức

“Rồi ngươi là con gái hay con trai mà sao nhìn như công tử bột thế?”Dương Thiên gặn hỏi

Hoài Nam nói :”ta là con trai, chuẩn men một trăm phần trăm”.

“Ngươi vạch quần ra cho ta xem thử đi?” Dương Thiên vẫn bán tính bán nghi

“Ngươi ta ngu hay sao mà vạch quần cho ngươi coi” Hoài Nam trợn mắt.

“Cho ta xem đi rồi ta bo ngươi vài chục”.

“Ta không thiếu tiền!” Hoài Anh bĩu môi

“Thế cho ta mượn tiêu đi, ta đang thiếu tiền” Dương Thiên mặt hớn hở chìa tay ra.

“Nhưng ta bỏ ở nhà hết rồi” Hoài Nam thản nhiên

“Con m* cái thằng này, đi ra khỏi nhà mà không đem theo tiền? Rồi chừng đói đớp c*t mà ăn à?” Dương Thiên cay cú

“ Lạy mày! tao bị truy sát chứ có phải đi du lịch ăn uống đâu mà đem theo tiền, mà cho dù có đem tao cũng không cho mày đâu, để dành tiền ăn một mình sướиɠ hơn” Hoài Anh đã cay cú nay lại càng cay cú hơn, bỏ quên cả phép lịch sự(Khác méo gì Dương Thiên >