Tối Cường Chân Thể

Chương 2: Chân Vũ Đại Lục

Sau một lúc đấu tranh giành vặt để tránh bạo thể, cuối cùng Tuyết Nhi cũng luyện hoá xong được hai viên đan dược mà lúc nãy hắn đút vào cho nàng.

Tuyết Nhi nghĩ thầm :”chỉ luyện hoá 2 viên đan dược mà thương thế của ta khỏi 7 phần,chắc đan dược này quý hiếm lắm vậy mà hắn vẫn cam tâm đút cho mình!”

Nàng đâu biết rằng tên mà nàng định nói lời cảm ơn nãy giờ vẫn đang đứng bên cạnh nàng bật chế độ soi gái.

“Chậc chậc !càng nhìn càng xinh đẹp! cặp bưởi này 2 người ôm chắc không hết,cặp mông này nữa chứ…chậc chậc” Dương Thiên vừa soi vừa chảy nước miếng.

Tuyết Nhi nhìn thấy Dương như vậy,tâm tình cảm ơn chả mấy chốc tan biến :”Nhìn đủ chưa?”

“Chưa đủ,chưa đủ?” Dương Thiên ngây ngốc đáp

“Muốn nhìn nữa không?” Tuyết Nhi lạnh lẽo nói

Dương Thiên gật đầu lia lịa

“RẦM!!!” 1 tiếng nổ lên vang lên sát Dương Thiên

“À à thôi thôi không cần nhìn,không cần nhìn!!” Dương Thiên cười hề hề,trong lòng thì thầm mắng :”Không cho thì thôi,có cần phải mạnh tay như vậy không”.

Linh Nhi khinh bỉ :”Thế mà nãy ai kia không muốn làm theo nhiệm vụ hệ thống đưa ra thì phải!”

Dương Thiên :”…”

Tuyết Nhi nói :”Thôi bây giờ ta phải rời khỏi đây rồi,chuyện 2 viên thuốc thì ta sẽ tìm cách trả cho ngươi.” nghĩ đến nếu không có hắn cứu mình thì mình sẽ bị bọn chúng hành hạ Tuyết Nhi nghiến răng:”Lũ Ma Môn khốn khϊếp, đừng để ta gặp lại các ngươi”, vừa nói nàng vừa bay lên trên cao

Dương Thiên ở dưới đất kêu lên:”nàng không cần phải trả ơn ta, việc nghĩa thì ta nên làm là điều đương nhiên, không cần mang ơn!”.

Dương Thiên không chứng kiến được lúc vẻ mặt của nàng quay đi nở một nụ cười nhỏ nhẹ.

Nhìn bóng người bay xa, lòng Dương Thiên thổn thức không thôi.

“ting hoàn thành nhiệm vụ:”giải cứu Tuyết Nhi, ban thưởng x1 Chân Vũ kí sự,x1 triệu hồi chân thể ngẫu nhiên,x10 liệu thương đan(nhất phẩm).”

Chân vũ kí sự:chứa thông tinh lịch sử về Chân Vũ Đại Lục mà trẻ em nào cũng bắt buộc phải học.

Dương Thiên vừa đi vừa cầm cuốn sách lật đi lật lại tìm hiểu,thì ra Chân Vũ Đại Lục là 1 vùng đất hình chữ S kéo dài, ngoài xa còn có vùng biển gọi là biển Đông,ở đó còn các đảo, và quần đảo khác,theo thông tin trong sách viết thì trừ Chân Vũ Đại Lục ra thì không còn vùng đất nào khác có người sống cả..”

“Tao ở thế giới khác còn sống nè mày thằng tác giả ạ!!” Dương Thiên nói to

“Công tử là người ở 1 vùng không gian khác thì làm sao mà ông tác giả của cuốn sách có thể biết được chứ” Linh Nhi tròn xoe mắt.

“À..ờ thì…thôi bỏ chuyện đó đi, đọc tiếp nè”.

Trẻ con trên Chân Vũ Đại lục có tập được võ hay không là do trải qua kiểm tra tư chất mới có thể biết được. Các tư chất mà người ta phân chia là do sự kết nối chân thể của bản thân mà liên kết với các nguyên tố trong tự nhiên gồm:Vô hệ-Đơn hệ-Song Hệ-Tam Hệ-Tứ Hệ-Ngũ hệ,…càng cao hệ thì càng cần nhiều tài nguyên hơn nhưng khi đã đầy đủ thì có thể khiêu chiến vượt cấp như ăn cơm uống nước,trước kia Dương Thiên cũng đã bị Dương Gia kiểm tra nhưng lại là tư chất vô hệ nên bị giáng làm nô bộc thấp hèn.

“Rồi bây giờ sao tu,vô hệ thì tu cái méo gì?” Dương cay cú

“Kiểm tra tư chất của chính chủ không phải là tư chất vô hệ mà là tư chất thôn phệ.” Linh Nhi đáp.

Dương Thiên léo sáng :”Vậy sao lũ già kia kiểm tra ta lại là tư chất vô hệ?”.

Linh Nhi vẫn từ tốn :”Bởi vì tư chất thôn phệ là tư chất cổ đại nhưng đã nhiều thời kì, không còn ai nhớ tới nên đã bị loại khỏi hệ thống sắp xếp tư chất.”

“Vậy tư chất này có mạnh không?” hô hấp Dương Thiên dồn dập.

“Vâng, nó sẽ rất mạnh nếu như học đúng công pháp và nó sẽ phế như tư chất Vô hệ nếu không có công pháp thích hợp.”

“Vẫn là Linh Nhi của ta tốt,thế nàng có công pháp phù hợp với tư chất của ta tu luyện được không!”.Dương Thiên chuyển sang nịnh nọt.

“Công tử nhận được công pháp : Hắc Động Quyết, công pháp được chia thành 12 tầng, từ tầng 0 đến tầng 12. Hấp thu số lượng dị thuộc tính sẽ tiến cấp.”

Dương Thiên hớn hở :”vậy nếu ta luyện hoá hết tất cả dị thuộc tính thì sao?”.

“Thì công tử sẽ trở thành mạnh nhất!” Linh Nhi hào hứng.

Dương Thiên đắc ý nghĩ thầm :”Kèo này thơm, tu luyện làm gì nữa đi thôn phệ dị thuộc tính không phải ngon hơn à…hehe”.

“À mà cái công pháp Hắc Động Quyết coi như là quà tân thủ dành cho công tử nha!”Linh Nhi đắc ý.

Dương Thiên mặt méo xệch :” ta bị nha đầu này hố rồi.”

Sau một hồi cãi nhau túi bụi với Linh Nhi, Dương Thiên cũng bắt gặp một đám dong binh đoàn, tên cầm đầu thấy Dương Thiên là người chưa có chân lực mà dám mò vào rừng thì cười hỏi :”Ái chà nhóc mới có tí tuổi mà gan gớm nhỉ?”.

“Đâu có đâu!Em đi chung với mọi người đi hái thuốc nhưng chẳng may bị lạc, bây giờ mới tìm được đường ra đây này!” Dương Thiên vờ gãi đầu cười đáp.

Có tên thành viên trong đoàn dong binh cười :”dù sao thì chú mày cũng gan dạ đấy, hay là đi theo với tụi anh đi, có gì có 1 vài linh thảo thừa thì tụi anh chia cho!”.

Bất ngờ trước sự nhiệt tình của đoàn dong binh,biết mình từ chối thì không hay. Dương Thiên nói :”Dạ vậy thì cảm ơn mấy anh trước nhé!”.

Tên cầm đầu nói nhỏ với tên còn lại :”thấy

thằng này đâu có vẻ gì là giàu có đâu mà em mời nó vô chi vậy”.

Tên còn lại ghé tai vào tên cầm đầu :”nó giả vờ đó anh, nhìn cách cư xử thì em biết thừa nó là công tử nhà quyền quý rồi, tìm cách lừa nó vào chỗ vắng rồi cướp nó, anh em mình chia đều!”.

Mắt tên cầm đầu sáng lên :”Được đó, mấy chú sáu phần còn anh bốn phần được chứ?”.

“Chốt!”.

“Ting!phát động nhiệm vụ Thoát Khỏi Lũ Cướp,công tử đang bị lũ cướp để ý, vui lòng nghĩ cách thoát khỏi bọn chúng

Thời hạn: 1 ngày

Nhiệm vụ thất bại : bị cướp hết”.

Dương Thiên :”…..”.

“Ta như vầy mà bọn chúng còn nghĩ ta người giàu có hay sao mà còn muốn cướp của ta!” Dương Thiên dở khóc dở cười.

Ánh mắt Dương Thiên nhìn vào bọn cướp không còn nhu hoà và vui vẻ, thay vào đó là ánh mắt khinh bỉ: ”Đến người nghèo khổ mà các người còn cướp được, chắc bà già các người cũng không buông tha, thật là bất cần nhân tính mà!”.

Dương Thiên đứng bật dậy, tay còn cầm 2 trái lựu còn thừa trong nhiệm vụ lần trước ném vào chính giữa lũ cướp, miệng hét lớn :” những tên ác ôn, thất đức tới bà già cũng không tha thì không nên tồn tại!!!”. vừa co cẳng lại chạy thật sâu vào trong rừng.

Lũ cướp vẫn chưa hiểu mô tê gì cả thì một tiếng nổ lớn :”BÙM!!” phát ra.

Nhìn anh em trong đoàn bị thương nghiêm trọng, tên thủ lĩnh quát lớn “thằng chó đứng lại, anh em đâu, tiến lên bắt nó, nào bắt được tao sẽ thưởng hậu hĩnh!!”.

Mấy tên cướp bị thương nhẹ hai mắt sáng lên, vội đuổi theo Dương Thiên chạy vào sâu trong rừng