Đã Nói Rõ, Hình Ảnh Không Rời

Phiên ngoại: Một kết thúc khác (1)

"Anh, bên đây cần thêm một đóa violet thật lớn! Màu xanh!"

"Được." Tôi không ngừng bút, tay trái cầm bảng màu đưa ra ngoài, "Lấy thêm chút màu, hết màu xanh dương rồi." Tay trái giơ ra nửa ngày, Kỳ Hình vẫn không có chút động tĩnh gì, tôi mờ mịt quay đầu —— Nhóc Kỳ Hình kia đang đứng ở cửa, chán ghét nhìn bảng pha màu trong tay tôi.

"Kỳ Hình!" Tôi bất đắc dĩ buông bút vẽ, tìm một vòng trong phòng, vô cùng khổ não nhìn về phía cậu nhóc đầu xỏ kia.

"Sao vậy, anh!" Kỳ Hình từ từ buông bàn tay che mũi xuống, giả bộ yếu đuối nói, "Anh xem thử có ở dưới gầm giường không."

"Kỳ Hình. . .Không phải em muốn vẽ violet với anh sao?" Tôi bò ra khỏi gầm giường, cam chịu phủi bụi dính trên người mình, nhìn về phía Kỳ Hình đang cười trộm.

"Anh sao vậy, chẳng phải em vẫn còn đang phụ giúp anh đây sao?" Kỳ Hình chầm chậm vọt tới, hôn lên gương mặt vẫn còn sạch sẻ của tôi, xong rồi lại nhanh chóng chạy về phía cửa.

"Ban đầu chơi đến mức thuốc màu dính đầy phòng, sao không thấy em chê hôi đi!" Tôi cười cười nhìn Kỳ Hình bởi vì nín thở mà mặt đỏ bừng, "Không bằng chờ lát nữa anh vẽ xong, người nào làm dơ thì người đó dọn, em thấy sao?"

"Anh, anh ức hϊếp em!" Kỳ Hình bĩu môi, mặt đầy oan ức nhìn tôi.

"Là người nào mỗi ngày đều la hét trong bệnh viện nói muốn cùng anh trang trí nhà của chúng ta? Hửm?" Pha màu xong, tôi lại leo lên thang lần nữa.

Đội thi công đã trang hoàng xong nhà và giao cho chúng tôi vào một tháng trước, tôi mang Kỳ Hình mới khỏi bệnh đến xem, kế hoạch ban đầu vốn là chờ thân thể em ấy tốt hơn một chút rồi mới cùng nhau vẽ —— nhưng đột nhiên Kỳ Hình lại có hứng thú với màu vẽ, liền vẫy màu ra khắp nơi trong nhà, tôi dọn hết một ngày mới dọn sạch được —— đóa violet năm màu trên tường cũng là do em ấy làm ra. Hôm nay tôi chỉ muốn thông qua lần dạy dỗ này để em ấy ngoan ngoãn hơn một chút mà thôi.

"Nhưng mà, anh. . .Màu vẽ hôi lắm. . ." Giọng Kỳ Hình ngập tràn mùi vị lấy lòng.

"Nhiều năm như vậy, trừ phá hỏng cả một căn phòng, em còn biết làm gì nữa đây!" Vốn chỉ là một câu đùa giỡn, nhưng chẳng biết vì sao lại hóa thành một câu than thở.

"Anh, anh thật xấu! Em rõ ràng. . .Rõ ràng cũng bận rộn giúp anh mà! Anh nhìn căn phòng này đơn giản như vậy, cũng đều là công lao của em!"

"Được rồi, hôm nay vẽ đến đây thôi, ngày mai chỉ cần vẽ thêm lá thì coi như hoàn thành, cũng may vẫn kịp chữa cháy!" Tôi hài lòng nhìn bông hoa đã thành hình trên tường, quyết định tạm thời bỏ qua cho Kỳ Hình. Nếu thật sự để cho em ấy sửa, người cuối cùng bận bịu vẫn lại là tôi. . .

"Anh, anh vẽ xong chưa? Mau cởϊ qυầи áo, em mở nước cho anh tắm!" Mới vừa rồi Kỳ Hình còn rất ghét bỏ lại bỗng nhiên xông vào kéo quần áo của tôi, biểu tình đầy mong đợi.

Nói tới quần áo, hình như tôi đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. . .Ngoài mặc quần áo của tôi ra, em ấy cũng chỉ mặc mỗi bộ đồ này, lúc trước tôi đến chung cư nhìn em cứ luôn thấy có chút xa cách, chắc là bởi vì cho tới giờ em ấy chưa từng mặc những bộ quần áo khác, "Kỳ Hình, em rốt cuộc có bao nhiêu bộ đồ kiểu này?"

"Không nhớ. . .Không nhớ. . ." Kỳ Hình lập tức rút tay về, biểu tình hơi không được tự nhiên, "Em đi mở nước cho anh. . ." Nói xong như chạy trốn mà rời khỏi phòng.

Trong hoảng hốt, tôi như thấy lại cảnh tượng năm năm trước, mặc dù bộ quần áo có chút cứng ngắc, sau lưng không biết bị ai đẩy một cái, lảo đảo vài bước liền đứng đối diện đầu xe khách. . .Thứ Kỳ Hình vẫn luôn mặc, là bộ quần áo tôi đã mặc vào lúc chết.

Mặc dù tôi vẫn luôn không muốn nghĩ tới, cũng không muốn tin, cánh tay đẩy tôi ra khỏi đám người quá mức quen thuộc kia —— đó là tay của Kỳ Hình, tôi nghe thấy tiếng cười của mẹ. . ."Kỳ Hình. . ." Tôi ôm lấy Kỳ Hình đang ngây ngẩn đứng cạnh bồn tắm từ phía sau, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, "Không sao, đã qua rồi. . ."

"Anh!" Kỳ Hình cầm chặt tay tôi, "Thật ra thì, năm năm nay em đều có thể nhìn thấy bóng dáng của anh ở trong gương. . .Em sợ em vừa lên tiếng, anh sẽ biến mất không thấy nữa. . .Anh! Có phải em làm sai chuyện gì đó, nên anh mới không muốn ôm em, em sợ. . ."

"Kỳ Hình, em còn nhớ mẹ sao?" Tôi áp sát mặt Kỳ Hình, cảm nhận nước mắt từ khóe mắt em rơi xuống.

"Ừ. . ."

"Là mẹ. . ." Chuyện mẹ không thể khoang dung nhất đời này, có lẽ chính là việc tôi và Kỳ Hình có thể giữ được hạnh phúc của chúng tôi —— bắt đầu của mọi việc, có lẽ là từ câu nói bất ngờ kia —— anh thích em. . .

"Kỳ Hình. . ."

"Dạ. . ."

"Sẽ không có ai có thể chia rẽ chúng ta. . .Cho nên, đừng sợ. . ." Mọi thứ bây giờ tốt đẹp như mơ vậy, tôi đã không còn sợ hãi gì nữa. . .