Đã Nói Rõ, Hình Ảnh Không Rời

Chương 15: Chờ đợi hạnh phúc

Trên xe, Lương An nói cho tôi biết rõ mâu thuẫn giữa Lương Thần, Từ Dĩnh, và Đậu Nhan. Ban đầu người theo đuổi Từ Dĩnh là Lương Thần, Lương Thần cho rằng Từ Dĩnh là mối tình đầu của mình, nhưng sống chung một thời gian mới phát hiện mình tìm nhầm người. Từ Dĩnh không thể nào tiếp nhận sự thật như vậy, cho dù cô ấy thật tâm thích Lương Thần, cũng thẳng chân đá hắn, ra nước ngoài. Lương Thần bởi vì chuyện của Từ Dĩnh mà suy sụp, lúc ở bệnh viện gặp được Đậu Nhan, chính sự dịu dàng của Đậu Nhan đã giúp cậu ta quên đi hình bóng của Từ Dĩnh. Chỉ là sau đó, Lương Thần phát hiện người Đậu Nhan vẫn luôn thích cũng không phải là mình, cho nên cậu ta mới nói lời chia tay, muốn cho cô ấy tự do. . .

"Trước đây, lúc giúp đỡ Lương Thần tôi từng đi qua con đường này." Thời điểm xe dừng lại, Lương An bỗng nhiên nói, "Lúc theo dõi Đậu Nhan từng đi ngang." Nói xong, Lương An chạy xe nghênh ngang rời đi.

"Tiểu tử cậu tới rồi, cậu nhanh đi khuyên nhủ tên nhóc ngốc Kỳ Hình kia đi, nếu nó còn không chịu đi, đội thi công sẽ phải gọi cảnh sát tới đưa nó ra ngoài." Đi tới cửa khu chung cư, lão Ngô đang lo lắng đi qua đi lại.

"Ông yên tâm, cho dù cậu ấy không đi cháu cũng sẽ trói cậu ấy đưa đi." Tôi vỗ vai ông lão, "Ông hãy về trước đi, trời nắng như vậy, đến lúc đó Kỳ Hình đi ra lại tới phiên ông không ổn đó."

"Được được được, lần này lão đây trở về. Tính khí đứa nhỏ Kỳ Hình kia rất bướng bỉnh, có chuyện gì cậu vẫn nên thuận theo nó nha!" Ông lão cầm tay tôi dặn dò.

"Ông yên tâm, cháu biết mà." Tôi đỡ ông lão tới cửa nhà ông, không còn do dự, cấp tốc chạy về ngôi nhà xa cách đã lâu.

Cửa mở, Kỳ Hình vẫn như mọi ngày ngơ ngác ngồi dựa lên ghế salon, trong mắt không có tiêu cự. Mọi thứ dường như đã trở lại năm năm về trước, tôi run rẩy đi vào, nhẹ nhàng ôm em từ phía sau, thở dài nói, "Kỳ Hình, anh về rồi."

"Anh. . ." Kỳ Hình nắm chặt tay tôi, nức nở nói, "Em ngoan ngoãn, em nghe lời. . ."

"Anh biết. . ." Tôi xoa xoa đầu Kỳ Hình, "Kỳ Hình rất ngoan. . .Xin lỗi, trễ vậy anh mới về nhà. . ." Trán Kỳ Hình rất nóng, nhưng lòng bàn tay lại lạnh băng.

"Anh. . .Em nhớ anh lắm. . ."

"Anh biết. . ."

"Anh, bọn họ đều nói anh đã chết, em không tin. Em biết anh còn sống, anh sẽ trở lại tìm em. . ."

"Sao anh có thể cam lòng bỏ lại em. . ." Thời điểm Kỳ Hình khóc, vẫn luôn rất an tĩnh, chỉ có từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống. Tôi run rẩy lau nước mắt của em, hôn lên đôi mắt ấy, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt em rơi.

"Kỳ Hình. . ." Tôi để em tựa vào lòng mình, áp tay em lên mặt mình, "Anh ở đây. . ." Nước mắt làm mờ tầm mắt tôi, nhưng tôi biết, ngay lúc này Kỳ Hình nhất định đang mỉm cười, cười vô cùng thỏa mãn.

"Ừ. . ." Kỳ Hình dụi vào lòng tôi, kề sát hơn.

"Không phải em muốn trưng đầy tranh hoa Violet trong nhà mới sao, chúng ta đi ngay bây giờ được không?"

"Được! " Kỳ Hình ôm cổ tôi, "Anh nói đi đâu liền đi đó."

"Có điều chúng ta phải đi bệnh viện trước, em hơi sốt rồi, chờ sức khỏe em tốt rồi chúng ta cùng nhau vẽ. Anh cũng không muốn. . ." Ôm lấy Kỳ Hình, tôi hôn lên trán em một cái, Kỳ Hình cực kỳ gầy gò, phần thịt khó lắm tôi mới nuôi ra được đã hoàn toàn biến mất tiêu.

"Ừ." Kỳ Hình vùi đầu vào lòng tôi, bả vai liên tục run run. Đứa nhỏ Kỳ Hình này đều đã lớn đến vậy mà vẫn cứ thích núp trong lòng tôi len lén cười.

"Anh. . ." Khi tôi bước ra cửa, Kỳ Hình bỗng nhiên gọi tôi.

"Sao vậy? Có quên thứ gì hả?" Tôi gõ đầu em, cười hỏi.

"Không phải. . ." Kỳ Hình ngẩng đầu lên, mặt đầy nghiêm túc nhìn tôi, "Anh phải đồng ý với em một chuyện!"

"Được." Tôi không chút do dự gật đầu.

"Em còn chưa nói hết mà." Kỳ Hình vờ tức giận kéo mặt tôi, "Sau này ra ngoài, bất kể anh đi đến đâu cũng phải dẫn em theo, không có em đi cùng, anh không được đi đâu hết!" Nói xong, Kỳ Hình bất an nhìn tôi, chờ đợi tôi trả lời.

"Kỳ Hình. . ." Tôi có chút bất đắc dĩ nhìn Kỳ Hình lại muốn bật khóc.

"Anh, em sợ. . ." Kỳ Hình kéo áo tôi, vô cùng ủy khuất.

"Không phải anh đã đồng ý với em rồi sao. . ."

"Anh, em biết là anh tốt nhất!" Kỳ Hình nghe thấy tôi trả lời, lập tức vui vẻ lên.

"Kỳ Hình, em thật sự biết mình là bệnh nhân sao. . ." Mặc dù nói câu này ra là để than thở, nhưng tôi biết, trong lòng mình đã sớm trào dâng sự hạnh phúc.