Đã Nói Rõ, Hình Ảnh Không Rời

Chương 13: Phản bội và cứu rỗi

Mỗi lần đến xem Kỳ Hình, đều có thể chạm mặt bảo vệ Ngô. Lão Ngô liên tục kéo tôi nói dông nói dài, bảo tôi an ủi Kỳ Hình cho tốt, đồng thời không ngừng nhắc nhở tôi thời gian khu chưng cư này bị dỡ bỏ, giấc mộng ngắn ngủi mà chúng tôi cùng nhau thêu dệt sắp đến lúc phải tan biến.

Ngày mai sẽ là ngày phá bỏ chung cư, châm chọc làm sao, khi mà ngày mai cũng là hôn lễ của Từ Dĩnh và Lương Thần. Vào lần đầu tiên tôi nhìn thấy Từ Dĩnh, tôi đã cho rằng mình được cứu rỗi. . .Cho dù Kỳ Hình không cần tôi nữa, tôi vẫn có thể dùng thân phận của Lương An để sống tiếp —— đến lúc đó, tôi sẽ chôn giấu Kỳ Hình dưới tận đáy lòng, cũng như gửi gắm toàn bộ tinh thần của Kỳ Ảnh lên người Từ Dĩnh, cùng sinh hoạt bình thường như anh trai và em gái, theo như tâm nguyện cuối cùng của mẹ. Thế mà khoảnh khắc tôi bước vào cửa nhà Từ Dĩnh, tôi hoàn toàn hối hận, bởi vì mình hèn yếu, cũng bởi vì vào lúc đó, tôi đã phản bội Kỳ Hình. . .

Sáng sớm, Từ Dĩnh bị đánh thức, tôi có chút mờ mịt mặc thử lễ phục. Ban đầu tôi đồng ý tổ chức hôn lễ với Từ Dĩnh, lý do cho việc này hết sức ngây thơ. Tôi muốn chặt đứt đường lui của mình, rồi sẽ có một ngày, tôi có thể thản nhiên đối mặt với Kỳ Hình, khi đó đã có người khác bên cạnh, tôi sẽ mỉm cười như mọi khi, nói với em ấy, tôi cũng tìm được hạnh phúc của mình. Qủy hồn an nghỉ suốt năm năm bất chợt sống lại, tôi nghĩ đây không phải là món quà trời cao ban tặng cho mình, mà là lời nguyền rủa của mẹ. Tôi cố chấp ép bản thân mình tin rằng, Kỳ Hình em ấy, đã buông bỏ tôi rồi. . .

Từ Dĩnh cũng không làm khó tôi, nhưng khi đối mặt nói chuyện với gương mặt như người chết của tôi, cô ấy cũng không thể vui vẻ nổi, cô ấy sẽ không muốn lưu lại hồi ức oanh liệt như vậy trong cuộc sống của mình, để tôi rời khỏi phòng chụp ảnh. Toàn bộ những người phụ trách tổ chức hôn lễ trợn mắt há mồm nhìn chú rể còn chưa chụp chung tấm hình nào với cô dâu đã một mình rời đi. Thật ra thì tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng cô ấy thành Kỳ Hình. Mỗi lần em ấy nhìn thấy xe hoa chạy ngang trên đường phố sẽ luôn để lộ biểu tình hâm mộ, sau đó quay đầu nhìn mười ngón tay đan vào nhau của chúng tôi, mỉm cười rực rỡ vô cùng. . .

Tôi vốn tưởng rằng, bản thân có thể không chút để ý nào mà diễn tốt buổi kịch hôn lễ với Từ Dĩnh, xem như là món quà cảm ơn của tôi với Lương Thần. . .Đang lúc mờ mịt, tôi lại đi tới khu chung cư đó. Lão Ngô cũng không thấy xuất hiện, xem ra ông ấy đã rời đi. Tôi không biết nên tạm biệt em ấy như thế nào, rõ ràng khoảng cách chỉ có mấy bậc thang, nhưng đường đi lại dài đăng đẵng như khi tôi tiến về phía mộ phần của mẹ.

"Kỳ Hình, Kỳ Hình, mở cửa." Vị trí đáng lẽ thuộc về tôi, bây giờ lại có một người xa lạ đứng ở đó, người này hẳn là cô y ta trong miệng lão Ngô. Tôi lật đật núp trong góc cầu thang, không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt.

Cửa mở, Kỳ Hình thờ ơ đứng đó.

"Tôi mới vừa gặp lão Ngô, ông ấy nói ngày mai chung cư sẽ bị phá bỏ." Người phụ nữ muốn kéo tay Kỳ Hình, lại bị ánh mắt của em ấy dọa sợ rụt tay về, "Tôi đã giúp cậu liên lạc với công ty dọn nhà, bất cứ khi nào bọn họ cũng có thể tới."

"Xong chưa?" Kỳ Hình có chút nhịn không được hỏi.

"Kỳ Hình cậu đừng ngu ngốc nữa, cho dù cậu vẫn luôn chờ ở chỗ này, người chết cũng sẽ không thể sống lại. Anh cậu sẽ không trở về nữa! Chẳng lẽ cậu cứ muốn chờ ở đây để nhớ lại hồi ức đã qua suốt cả đời hay sao?" Người phụ nữ có chút kích động, phong thái điềm tĩnh không còn, trong lời nói lộ ra một tia oán hận. Tôi biết, người bị oán trách kia, là tôi. . .

"Anh sẽ trở lại. . ." Kỳ Hình không tức giận, còn thoải mái mỉm cười, "Anh biết tôi đang đợi anh. . . "

"Kỳ Hình, cậu. . ." Người phụ nữ run rẩy tiến về trước, làm tôi không thể nhìn thấy biểu tình của cô, "Sẽ không, khoảng thời gian này rõ ràng vẫn tốt, tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy . .Ngày. . ."

"Tôi không điên!" Kỳ Hình bất mãn nhíu mày, "Tôi biết là anh ấy. . ."

"Được được được, coi như anh ta trở về, các cậu cũng không thể ở mãi nơi này, ngày mai sẽ đập nhà. Không phải cậu có mua một căn hộ ven hồ sao, trước tiên chúng ta chuyển đồ qua bên đó, anh cậu sẽ tự nhiên đến tìm cậu." Thân hình người phụ nữ lung lay, cô vịn tường, một lần nữa để cho tôi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô.

"Đồ cần mang đi tôi đã cho người dời qua, nếu như anh biết tôi vứt bỏ đồ mà anh ấy thích, anh sẽ nổi giận." Ánh mắt Kỳ Hình nhìn người phụ nữ hòa hoãn hơn rất nhiều, "Tôi muốn ở đây chờ anh, trước kia anh đã đáp ứng tôi, sẽ vẽ bức tranh đầy hoa Violet đặt trong phòng tân hôn."

"Sáng sớm ngày mai, đội xây dựng sẽ tới tháo nhà." Người phụ nữ nhìn Kỳ Hình đang chìm đắm trong ký ức của mình, than thở nói, "Buổi tối tôi lại đến tìm cậu."

Từ Trương Kỳ tôi biết được, lúc bản kế hoạch mới của tôi được gửi qua cho Kỳ Hình, liền nhận được cuộc điện thoại của em ấy. Gia Cát bỗng nhiên phát giác cái gì đó, lúc nào cũng vô tình hoặc hữu ý tiết lộ tiến trình sửa chửa nhà của Kỳ Hình, đội ngũ thiết kế ban đầu dường như rất quen thuộc với Lương An, thái độ bất chợt trở nên dịu dàng của Gia Cát đại khái cũng vì Lương An. Mặc dù tôi phát giác được, nhưng cũng không đuổi theo hỏi cậu ta. . .

Kỳ Hình tựa như không nhìn thấy biểu tình thống khổ của người phụ nữ, vui vẻ khép cửa lại. Nhìn dáng vẻ đơn độc của người phụ nữ, tôi không có chút đồng cảm nào, ngược lại còn cảm thấy vui mừng. . .

"Lương Thần?" Người phụ nữ xoay người, thấy tôi núp trong góc.

Tôi không trả lời, mà nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài, đây là lần thứ hai tôi trốn chạy khỏi nhà mình. . .Từ trong mắt người kia, tôi thấy không chỉ là kinh ngạc, còn có sợ hãi. . .