Đã Nói Rõ, Hình Ảnh Không Rời

Chương 12: Gặp lại muộn

Nếu như thời gian tôi tỉnh lại là năm năm trước, như vậy, tôi sẽ không cho phép bản thân chùn bước mà quay về nhà, giống như thường ngày ôm em ấy vào lòng, tôi sẽ dùng thời gian cả đời để chứng minh, tôi chính là Kỳ Ảnh đã chết đi sống lại. Nhưng có lẽ, trời cao đã dành cho tôi một trò đùa không lớn không nhỏ —— chỉ trong một cái chớp mắt của tôi, em ấy đã có cuộc sống mới. Giây phút tôi mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy được cái thế giới xa lạ này, tôi cũng từng nghĩ, thử tiếp nhận món quà ông trời tặng cho mình, dùng thân phận mới để tiếp tục sống, tôi muốn chứng minh, cõi đời này sẽ không có người không buông bỏ được tình cảm của mình. Thời điểm đó tôi còn không hiểu, tình cảm của mình dành cho Kỳ Hình, đến tột cùng là thói quen, là lệ thuộc, hay là yêu. . .

Tôi không có quyền phá tan sự yên bình của em ấy. Tôi chưa bao giờ quên ánh mắt châm chọc trước khi chết của mẹ, giữa tôi và em luôn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, điều đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Nhặt chìa từ dưới đất lên, hai tay tôi vẫn đang run rẩy. Ràng buộc giữa tôi và em sớm đã biến mất, cho dù tôi đứng ở đây, em ấy cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Trước kia, chỉ cần cảm xúc của tôi có hơi bất ổn, em ấy có thể phát hiện ra ngay. . .Cất lại chìa khóa, xem như mọi thứ chưa từng xảy ra, đây đã là dung túng lớn nhất tôi dành cho mình.

Ngay khi tôi vừa xoay người chuẩn bị rời đi, cửa, mở ra.

"Kỳ. . ." Kỳ tiên sinh, mặc dù tôi cố gắng dùng xưng hô xa lạ này để gọi em ấy, nhưng khi đối diện với ánh mắt khϊếp sợ của em, lời định nói ra vòng trở lại, nuốt xuống.

Kỳ Hình ngồi xổm, chỉnh thẳng tấm thảm bị tôi lật lên, sau đó lấy chìa khóa nằm bên dưới góc trái ra. Khi còn bé, Kỳ Hình cứ mãi để mất chìa khóa, cho nên mẹ vạch một đường dưới tấm thảm ngoài nhà để đặt chìa khóa dự phòng vào đó —— chỉ là cho tới bây giờ Kỳ Hình vẫn không có cảm tình gì với chìa khóa dự phòng, em ấy cứ luôn lấy thảm ra để trút giận, kể từ đây, kẽ hở trên thảm lông từ một biến thành hai. Sau khi mẹ đi, chúng tôi vẫn không bỏ thói quen này, bởi vì kẽ hở của tôi và Kỳ Hình nằm chung với nhau, cho nên em ấy vô cùng yêu quý nó. Kẽ hở của Kỳ Hình nằm dưới góc trái, còn của tôi thì nằm ở góc phải, nếu Kỳ Hình muốn dùng chìa khóa sẽ lấy trong túi của tôi, nếu tôi dùng chìa khóa sẽ lấy trong túi của em. Đây là bí mật mà chúng tôi giấu dưới tận đáy lòng mình.

Hình như Kỳ Hình cao hơn một chút, cũng để lộ vẻ gầy ốm, mặc dù kiểu tóc vẫn như trước, nhưng cách cắt chuyên nghiệp hơn tôi nhiều. Kỳ Hình nắm chặt chìa khóa không nói một lời, chỉ nhìn thẳng về phía tôi.

"Tôi. . .Không phải. . .Người cậu nghĩ. . ." Nhìn ánh mắt lên án của Kỳ Hình, tôi theo bản năng lựa chọn trốn tránh.

Kỳ Hình có chút bi thương nhìn tôi, em xoay người đi vào nhà. Em ấy không đóng cửa lại, mà là đi thẳng về trước, Kỳ Hình ngồi dưới đất, đầu tựa lên ghế salon, khóe miệng mỉm cười, lẳng lặng nhìn tôi.

"Tôi được bạn nhờ tới xem cậu. . ." Nhìn thấy nụ cười khổ đắng chát của Kỳ Hình, tôi hận không thể lập tức xông lên trước, giống như ngày xưa mà ôm em vào lòng, nói với em tôi đã trở về, chỉ là, bước chân hẳn phải tiến về trước lại liên tục thụt lùi về sau, tôi buộc miệng nói vài câu qua loa có lệ, "Nếu cậu đã ổn, vậy tôi không quấy rầy. . ."

Kỳ Hình vẫn không lên tiếng, em lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt ngập nước.

Tôi cố gắng đè ép kích động muốn chạy trốn, hai tay nắm chặt tay vịn cầu thang, muốn nói một lời nói dối thật hoàn hảo, nhưng rốt cuộc cũng không lên tiếng được. Đời này, thứ tôi sợ nhìn thấy nhất chính là nước mắt của Kỳ Hình.

Không biết qua bao lâu, tôi và Kỳ Hình cứ nhìn nhau như vậy. Từ đầu đến cuối nước mắt của Kỳ Hình cũng không rơi, trong năm năm này, em ấy đã học được thế nào là kiên cường. Tôi không có quyết tâm để đi vào, em ấy cũng không có dũng khí để kéo tôi, giữa chúng tôi tựa như đang trải qua một trận giằng co, nhưng thân thể của Kỳ Hình vốn yếu ớt, người ngã xuống đầu tiên tất nhiên là em, "Tôi sẽ trở lại, cậu. . .Phải thật tốt." Giờ khắc này, tôi không phủ nhận nữa, bởi vì tôi hiểu rất rõ tính tình của em ấy, nếu tôi không chịu thỏa hiệp, thì em ấy sẽ một mực ngồi như vậy, cho đến khi tôi đưa ra lời cam kết. Nói xong, tôi nhanh chóng chạy trốn, cả tôi và Kỳ Hình, đều sợ sẽ không nhịn được, để cho nước mắt tuông rơi.

Nguyên nhân Kỳ Hình trầm mặc, thật ra cũng giống như tôi. Chúng tôi đều quá sợ hãi, một khi chạm vào giấc mơ tốt đẹp này, nó sẽ vỡ tan. . .

Mỗi ngày của tôi đều như mọi ngày, tôi đến khu chung cư cũ vào mỗi giờ cơm tối, đứng trước cửa, chờ Kỳ Hình mở cửa cho mình, sau đó nhìn em ấy yên tĩnh tựa lên ghế salon, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi chưa từng bước qua cửa nhà, em ấy cũng chưa từng mở miệng nói chuyện. Sự yên tĩnh có một không hai này để cho tôi cảm giác được mình còn sống kể từ lúc sống lại cho đến nay, phần ràng buộc giữa tôi và Kỳ Hình vẫn còn kéo dài, cho dù thân phận thay đổi như thế nào, nó vẫn chưa bao giờ biến mất. . .

Mỗi lần tôi kêu Kỳ Hình, em ấy vẫn luôn vô tội nháy mắt với tôi, dường như chỉ cần tôi giang tay ra, thì em ấy sẽ nhào tới. Tôi yêu cảm giác như vậy, biết rõ làm vậy chỉ khiến em ấy càng thêm thống khổ. Mỗi lần tôi rời đi, đều nhìn thấy biểu tình mất mác của Kỳ Hình, tôi vẫn nghĩ, hôm nay là ngày cuối cùng —— linh hồn của tôi đã sớm rơi vào địa ngục, Kỳ Hình em ấy, còn có lựa chọn tốt hơn. Nhưng việc mỗi ngày đều tới đây, đã trở thành một loại bản năng của thân thể. . .