An Tiểu Ngọc tiếp tục nói: “Căn cứ vào dòng chảy của ngân hàng, trước kia ông ta đã tiêu khá nhiều tiền rồi, cho nên tiền trong tài khoản tư nhân cũng không còn bao nhiêu. Ngoài ra ông ta còn vay ngân hàng năm mươi tỷ.”
Lâm Vân gật đầu.
Trước kia Lâm Vân đã gài bẫy Khương Hùng Dũng được một khoản tiền ở hội đấu giá, lại từng tính kế ông ta một lần. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Khương Hùng Dũng vì đề phòng mình mà tiêu tiền thuê người tới bảo vệ ông ta, vì để cho công ty có thể triển khai hoạt động, dẫn đến việc Khương Hùng Dũng không thể không chạy tới ngân hàng vay tiền.
Những chuyện này Lâm Vân đều biết.
“Tiểu Ngọc, làm tốt lắm.” Lâm Vân hướng về phía An Tiểu Ngọc mỉm cười.
“Chủ tịch Lâm, đều là anh cho em cơ hội này, còn có một vài khoản hỗ trợ tài chính nữa.”
An Tiểu Ngọc thấy Lâm Vân khen cô ấy, trong lòng cô ấy giống như được ăn kẹo mật, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười hiểu ý. Cuối cùng cô ấy cũng có thể giúp Lâm Vân làm chút chuyện rồi, chứ không phải chỉ làm một cái bình hoa di động.
“Đúng rồi Chủ tịch Lâm, chúng ta mua lại hết tất cả tài sản của Khương Hùng Dũng, thế nên tiền vay năm mươi tỷ kia mà ông ta nợ ngân hàng chúng ta cũng cần phải trả lại.” An Tiểu Ngọc nói.
“Anh biết rồi, chào hỏi bên phía tài vụ kia một chút, công ty thu xếp trả lại khoản tiền này đi.” Lâm Vân nói.
Lần này tiêu diệt Khương Hùng Dũng chỉ là thu hoạch trên mặt giấy tờ mà thôi, ít nhất chính là hơn nghìn tỷ, năm mươi tỷ này, thật đúng là không tính là gì cả.
Về phần lợi nhuận tiềm ẩn trong đó thì càng lớn hơn nữa. Sau này sẽ không có kẻ thù Khương Hùng Dũng trên thương trường ở thành phố Bảo Thạnh này nữa, việc làm ăn có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Ngay sau đó, Lâm Vân nhìn về phía luật sư Hứa Chí Vân.
“Luật sư Hứa, lần tiêu diệt Khương Hùng Dũng này, ông là người trợ giúp chủ yếu. Ít nhiều gì thì ông cũng đã tắt mạng lưới điện cao thế, cùng với việc mở cửa ra dẫn ba người Thạch Hàn đi vào, vậy mới có thể để cho chúng ta gần như là lấy phương thức không có người nào thương vong mà tiêu diệt được Khương Hùng Dũng.” Lâm Vân nói.
Lần này có thể thuận lợi như thế, tắt mạng lưới điện cao thế đi cùng với việc mở cửa lớn căn biệt thự ra, với có ông ta dẫn đường, tuyệt đối là vô cùng quan trọng.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Nếu không phải có luật sư Hứa Chí Vân trong ứng ngoài hợp, cho dù Lâm Vân có nhiều người đi chăng nữa, chỉ sợ ngay cả mạng lưới điện cao thế cũng không phá bỏ được, chứ đừng nói tới những cái khác.
“Cảm ơn Cậu Vân khích lệ. Cậu Vân, tôi cũng không cần khen thưởng gì đó đâu, bây giờ có thể trả con trai tôi lại cho tôi chứ?” Hứa Chí Vân nói.
“Đương nhiên rồi, Lâm Vân tôi nói thì sẽ giữ lời.”
Lâm Vân vung tay lên.
Ngay sau đó, hai người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen dẫn con trai của Hứa Chí Vân tiến vào.
“Cha.”
Cậu Hứa vội vàng vọt đến trước mặt luật sư Hứa Chí Vân.
“Con trai.” Hứa Chí Vân nhìn thấy con trai của ông ta hoàn hảo không bị sứt mẻ gì, ông ta kích động đến mức nước mắt nóng quanh tròng.
“Cha, người này vậy mà lại dám bắt cóc con. Cha nhất định phải nói với ông Khương làm chủ cho con.” Cậu Hứa chỉ vào Lâm Vân nói.
Cậu Hứa vừa nói ra lời này, sắc mặt của mọi người trong phòng hơi thay đổi.
Sắc mặt luật sư Hứa Chí Vân lại càng thay đổi hơn.
“Câm miệng lại cho tao. Ông Khương đã chết rồi, người này chính là Cậu Vân, chính Cậu Vân này đã tiêu diệt Khương Hùng Dũng. Sau này ông trời của thành phố Bảo Thạnh chính là Cậu Vân, hiểu chưa? Nhanh chóng xin lỗi Cậu Vân đi.” Luật sư Hứa Chí Vân trừng mắt nhìn cậu ta một cái.
“Cái gì?” Sắc mặt của cậu Hứa thay đổi.
“Vân… Cậu Vân, tôi… tôi biết sai rồi. Cậu tha cho tôi đi.” Cậu Hứa sợ tới mức vội vàng cầu xin Lâm Vân tha thứ, cả người cậu ta đều trở nên run rẩy.
Lâm Vân không khỏi lắc đầu: “Cậu Hứa, cha cậu tốt xấu gì cũng được tính là một nhân vật lớn, sao cậu lại chỉ là một tên hèn yếu, phế vật như vậy?”