Nhưng khi quay lại, ông ta tình cờ nhìn thấy một kính viễn vọng độ nét cao trên bàn cạnh ban công.
chiếc
Hơn nữa chiếc kính Vân văn này có chức năng nhìn ban đêm.
Sau khi ông Lục nhìn thấy chiếc kính Vân văn này.
Ông ta thản nhiên nhặt nó lên và nhìn xuống núi.
Ông Lục chỉ muốn tuỳ tiện xem qua.
Không nhìn không biết, vừa nhìn đã bị doạ cho một trận “Cái này ….cái này…”
Vẻ mặt của ông Lục đột ngột thay đổi.
Rất rõ ràng, qua kính viễn vọng, ông ta đã nhìn thấy một đám đông đang đổ xô lên núi.
Đám đông chỉ cách biệt thự vài phút đồng hồ! “Chết tiệt! Hóa ra là thật!”
Ông Lục vừa chửi bới, vừa vội vàng quăng chiếc ống nhòm sang một bên, ông ta nhanh chóng gọi điện và nhờ người đàn ông xăm trổ đưa người lên núi cứu trợ. Tải ápp ноlа để đọc chương tiếp theo nhé.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, ông ta nhanh chóng thông báo cho tất cả vệ sĩ trong biệt thự, dặn dò chuẩn bị mọi thứ để ứng chiến
Bên ngoài biệt thự.
Lâm Vân dẫn đầu mọi người, nhanh chóng chạy tới cửa biệt thự.
Nhưng cửa biệt thự đã đóng chặt, cả căn biệt thự được bao bọc bởi bức tường cao hơn hai mét.
Rõ ràng, đối thủ có lợi thế về mặt địa lý.
“Trong biệt thự không nên có nhiều vệ sĩ, nhiều nhất là mấy chục đến cả trăm người là cùng, hiện tại đa số đều đang ngủ say, chúng ta cứ lẻn vào đi!” Lâm Vân nói.
“Vâng!” Mọi người gật đầu, cảm thấy chiến thuật của Lâm Vân không hề có vấn đề gì.
“Trần Hạo, Hoàng Long, hai người, trước tiên dẫn theo năm trăm người, trèo qua tường vào sân, sau đó trực tiếp tấn công biệt thự! Bắt sống ông Lục, những kẻ cản đường đều gϊếŧ hết!” Lâm Vân dặn dò nói.
“Vâng, cậu Vân!”
Trần Hạo và Hoàng Long gật đầu, sau đó xoay người chuẩn bị đem người tấn công.
“Chờ một chút!” Lâm Vân gọi hai người bọn họ lại.
“Cậu Vân, cậu còn điều gì dặn dò nữa không?” Hai người cùng quay lại nhìn Lâm Vân.
“Xốc lại tinh thần, cẩn thận một chút, tôi muốn mọi người đều còn sống!” Lâm Vân nghiêm túc nói.
Trần Hạo và Hoàng Long gật gật đầu, sau đó quay người rời đi.
Trần Hạo và Hoàng Long trực tiếp dẫn người đi trèo qua bức tường vào biệt thự.
Lâm Vân đợi ở bên ngoài cửa..
“Gϊếŧ!”
Trần Hạo bọn họ vừa lộn qua bức tường trong sân, thì trong sân liền vang lên tiếng hô gϊếŧ.
“Ư? Không đúng lắm? Đối phương hình như có sự chuẩn bị trước, chúng ta chỉ vừa mới lộn qua bức tường làm sao lại có tiếng hô gϊếŧ rồi?” Lâm Vân cau mày lại.
“Chẳng lẽ khi chúng ta lên núi đã bị phát hiện ra rồi? Thế nên đối phương đã chuẩn bị sẵn đợi ứng chiến đây?” Bạch Hổ kinh ngạc nói.