Hắc Động Rơi Xuống

Chương 7: Chuộc Tội: Địa Cầu Đỏ [5]

chương 7

Samuel nghi ngờ nhìn Ethan, sự hoài nghi không nhằm vào Ethan mà nhằm vào tên tư tế Eve tinh không biết xuất phát từ mục đích gì “giúp đỡ” bọn họ.

Hắn hỏi Ethan: “Ý của cậu là, có khả năng chúng ta sẽ bị thứ mà cậu nói ăn thịt?”

“Tôi không nói chắc, nhưng những người trên tinh cầu trước đó đều biến mất.” Ethan nâng mắt nghiêm túc nhìn Samuel, trong giọng nói xen lẫn sự sợ hãi chưa biến mất: “Tôi không muốn chết, đặc biệt là không muốn chết ở một tinh cầu không thể hiểu được kia.”

Nhìn biểu hiện cậu nhắc tới việc này lộ ra tố chất bị thần kinh nhẹ, Samuel chỉ cảm thấy không giải thích được. Hắn đã tham gia hơn 5 lần chuộc tội, mười lần nhiệm vụ thì cũng có một lần mặc đồ cách nhiệt dày cộm, ngồi chen chúc trong một chiếc tàu ngầm chật chội, tiến vào hơn 30 km dưới lòng đất để thu về máy phát điện ngầm. Khi đó bọn họ lái chiếc tàu ngầm nhỏ, trong quá trình đi xuống bị một dòng dung nham vọt tới đâm vào gây tổn thương nghiêm trọng, tầng ngoài cùng và mấy tầng bên trong đã xuất hiện khe hở; bên ngoài là biển lửa dung nham đặc sệt cực nóng đủ để hòa tan thứ cứng rắn nhất.

Năm người bọn họ có ba người vì không chịu nổi sốc nhiệt hoặc vì hoảng sợ cực độ mà trở nên khủng hoảng, ngất hoặc thậm chí hít thở không thông mà rơi vào tình trạng tử vong; chỉ còn lại hắn và một Alpha khác miễn cưỡng duy trì ý thức, chịu đựng bỏng da, không khí loãng, thông qua vô tuyến điện đứt quãng liên hệ với đài chỉ huy trên mặt đất, sửa chữa tàu ngầm dưới sự chỉ huy của họ.

Họ không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu không sửa kịp máy móc trong vòng một giờ, mãi sau này hắn mới biết được một khi thiệt hại vượt quá giới hạn, chưa kịp bị dòng dung nham nuốt chửng thì áp suất khủng khϊếp dưới lòng đất sẽ nghiền bọn họ thành bánh nhân thịt ngay lập tức.

Dưới tình huống kinh khủng vậy mà còn có thể sống sót, cho dù gặp phải sinh vật ngoài hành tinh gì kỳ quái thì còn tốt hơn so với bị mắc kẹt trong dòng dung nham tối tăm và chật hẹp như ở trong địa ngục kia.

Vì thế hắn hỏi một câu cho có lệ: “Vậy cậu nói chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Trong 50 người lần này có mấy người là tự nguyện cùng anh gia nhập chuộc tội, đến lúc đó tới Địa Cầu Đỏ, đại khái mấy người các anh sẽ chủ đạo. Tanysell nói nếu anh có thể thì triệu tập bọn họ cùng tới gặp mặt hắn.”

“Tanysell? Chính là cái tên tư tế kia?” Samuel nhướng mày: “Cậu đáp ứng rồi?”

Ethan mím môi: “Dù sao cũng không hỏng chỗ nào, không phải sao? Chờ các anh xem đoạn video kia sẽ rõ, đêm nay hắn sẽ lặng lẽ xuống đây.”

Samuel dường như đau đầu xoa xoa cái trán của mình, sau đó duỗi một ngón tay hung hăng chỉ vào Ethan: “Sau này nếu cậu còn tự chủ trương thay tôi quyết định, mẹ nó cẩn thận tôi làm chết cậu.”

Ethan nhún nhún vai, nếu như là mấy ngày trước có lẽ cậu sẽ bị vẻ mặt của Samuel dọa sợ tiểu ra quần, nhưng trải qua ba ngày này, vẻ mặt cậu hết sức đạm nhiên.

Quả nhiên trước khi trời tối Samuel đã nói chuyện với tám người tình nguyện viên khác, có hai người trong số họ không có ý muốn hợp tác, nhưng cuối cùng ôm tâm thái cho Samuel vài phần mặt mũi, đến khi trời tối cũng gật đầu đồng ý.

Trong số chín người, quan hệ tốt với Samuel nhất chính là tóc đỏ Otto. Nghe nói trước kia anh ta là tên trộm cướp truyền kỳ, bất luận là khóa cá nhân hay khóa mã hóa, khóa số, khóa thông minh phức tạp đến đâu anh ta đều có thể mở được. Sau đó có một lần anh ta lẻn vào nhà một doanh nhân nổi tiếng giàu có trộm đi bức tranh do danh họa cổ địa cầu lưu lại thì thất thủ bị bắt. Bởi vì anh ta gây án quá nhiều lần, cuối cùng giá trị đạo đức bị trừ hết về 0, bị ném vào Cấm Thành.

Mặt khác, hai người có mối quan hệ tốt với Samuel phân biệt là “Mục sư” Trần Tăng và Derek. Trần Tăng vốn là tín đồ của một giáo phái cổ xưa cuồng nhiệt tín ngưỡng đạo Cơ Đốc, cho đến một ngày hắn đột nhiên tin rằng chính mình nghe thấy giọng nói của thượng đế. Thượng đế nói với hắn, hiện tại thế giới đang dần sụp đổ, mọi người mất đi tín ngưỡng, hắn là thiên sứ được thượng đế phái tới truyền bá Phúc Âm* cho thời đại này, gánh vác sứ mệnh nặng nề cứu vớt nhân loại thoát khỏi vực sâu.

*Phúc Âm: là tên gọi chung để chỉ bốn cuốn sách đầu tiên và cũng là quan trọng nhất trong Kinh Thánh Tân Ước.

Vì thế hắn bắt đầu giảng đạo trên mạng, thần kỳ được một bộ phận thanh thiếu niên phản nghịch hoặc những người có trình độ thấp có cuộc sống không như ý truy phủng. Hắn hoàn toàn có lập luận, thậm chí còn tuyên bố cuốn Kinh thánh trước đó mọi người đọc đều là sai lầm, trong quá trình truyền bá Kinh thánh đã xuất hiện nhiều sai lệch, vì thế dứt khoát tự mình viết một quyển, được lưu hành rộng rãi giữa các tín đồ.

Trong quyển “Tân Kinh Thánh” này có một phần nội dung vô cùng bạo lực và huyết tinh. Bao gồm việc những đứa trẻ chỉ muốn trở thành Beta hoặc Alpha nhưng cố tình không cần Omega, đều sẽ bị đột biến thành Omega, bởi vì bọn họ tạo nên xã hội tinh tế mất cân bằng giới tính như hiện giờ; ngay cả trong thời đại tinh tế còn tuyên bố sẽ có ngày tận thế, tất cả các tôn giáo không theo quy tắc đều bị trừng phạt. Cùng với cuộc sống không có đồng tính luyến ái, hành vi của con người có thể là sự tiến hóa không hoàn chỉnh, bản chất của nhân loại hẳn là bị giam cầm trong vòng ham muốn kỳ quái và cực đoan này.

Sau đó chính phủ Địa Cầu Liên minh nhận thấy thế lực của hắn phát triển quá nhanh, hơn nữa gây ra nhiều sự kiện khủng bố quy mô nhỏ đổ máu, vì thế bắt hắn lại rồi ném vào Cấm Thành.

Derek là người nhỏ tuổi nhất trong số chín người, mới hơn 20 nhưng đầu óc cậu ta cực kỳ thông minh, rõ ràng chính phủ Địa Cầu Liên Minh hạ lệnh cấm sáp nhập ý thức con người và kỹ thuật internet với nhau, cậu ta lại trầm mê nghiên cứu cho rằng như vậy là có thể sáp nhập ý thức nhân loại xuất sắc nhất, cùng sáng tạo ra một giống loài mới cao cấp hơn. Sau đó cậu ta thử hợp nhất ý thức em trai của mình với ý thức chó robot nhà mình, khiến em trai bị tổn thương não, vì thế bị đưa vào Cấm Thành.

Ethan nghe Samuel giới thiệu ngắn gọn về ba người bọn họ là người khá tốt, nhất thời cảm thấy lý do mình tiến vào đây quả thật quá ảo ma.

Đặc biệt là cái tên Trần Tăng kia, một Beta nam chừng hơn 40 tuổi người châu Á, dung mạo bình thường, thấp hơn mình một cái đầu, nhìn thấy người khác liền nở nụ cười thân thiện mang theo chút ngại ngùng, nhìn thế nào cũng không nhìn ra người trước mặt là thủ lĩnh tà giáo mà kênh tin tức đưa tin.

Tới thời gian đã hẹn, đa phần Phi nhân khác đều đã nằm xuống, chín người Ethan bò lên kho chứa hàng hóa vận chuyển ở chỗ tương đối cao trên cầu, xung quanh có rất nhiều máy móc giống như quái thú phun ra nuốt vào hơi nước tựa như sương mù. Một thân ảnh cao gầy dần dần hiện ra từ giữa màn sương, Tanysell vẫn mặc chế phục bình thường, trong tay hắn cầm quyền trượng, bước đi thoải mái thong dong xuất hiện.

Đối mặt với mười tên Phi nhân “cùng hung cực ác” hắn không hề hiện ra thần sắc kiêng kỵ gì, vẫn mỉm cười lễ phép, đứng yên cách bọn họ vài bước.

Samuel khoanh tay, có chút không kiên nhẫn nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì, nói đi, chúng tôi rất bận.”

“Nói thẳng vào vấn đề chính, tôi thích.” Tanysell cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy vạn tức cầu của mình ra, phát lại đoạn video dài mười mấy giây kia lần nữa.

Sau khi video kết thúc, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Ước chừng qua mười mấy giây, Trần Tăng bỗng duỗi tay vẽ hình thập tự giá trước ngực, thấp giọng lẩm bẩm cầu nguyện.

Những người khác cũng khe khẽ thì thầm, hơn phân nửa là đang mắng chửi chính phủ chó má. Samuel bỗng giơ tay quát một tiếng: “Đều im lặng!” Sau đó nhìn về phía Tanysell: “Ý của anh chúng tôi đã hiểu, anh nói có biện pháp giúp chúng tôi sống sót?”

“Cũng không phải biện pháp vạn vô nhất thất, chẳng qua có lẽ có thể cứu được tính mạng của mấy người các anh.” Tay Tanysell đặt trên vạn tức cầu vung lên, hình ảnh đột nhiên thay đổi, hình thành một dải tinh vân xoay quanh thiên hà: “Bởi vì người Eve chúng tôi có năng lực cảm ứng mạnh mẽ, cho nên có thể cảm nhận được một ít dao động năng lượng mà mắt thường không nhìn thấy được; sau khi tiến vào thời kỳ tinh tế, cảm nhận loại du hành vũ trụ này càng thêm mãnh liệt. Loại dao động này xuất phát từ trật tự cân bằng giữa hai loại năng lượng trong vũ trụ; một loại lực lượng duy trì tất cả thiên thể và hằng tinh trong thời gian và không gian, hình thành sự cân bằng trật tự vi diệu, một lực lượng khác đến từ biến số ngẫu nhiên hỗn loạn.”

“Cũng giống như sự đối lập và cân bằng giữa thần Apollo và thần Dionysus của nhân loại các anh. Tín ngưỡng của chúng tôi cũng dựa trên hai phương diện cảm giác này, Tự Thần của chúng tôi giống như thần Apollo hay thần Jehova của các anh, nguồn gốc của mọi trật tự và sự điều độ, thúc đẩy nhưng vẫn duy trì thế cân bằng. Mà Thương Thần của chúng tôi, chính là thần Dionysus của các người..”

Giọng điệu Tanysell chợt ngừng, bỗng nhiên bổ sung nói: “Có lẽ đổi thành một vị thần khác càng thích hợp hơn Dionysus, không biết có bao nhiêu người biết, địa cầu cổ đại đã từng lưu truyền tà thần —— Cthulhu?”

Đa số mọi người đều mang vẻ mặt mờ mịt, thanh âm trong trẻo vang lên: “Tôi biết, là một người cổ đại tên Lovecraft đã bịa đặt ra tà thần, có đầu giống bạch tuộc với đôi cánh giống dơi.”

Tất cả Phi nhân đều nhìn cậu như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, biểu tình trừng mắt liếc cậu một cái.

Khuôn mặt Tanysell mỉm cười tỏ ý khen ngợi cậu, đáy lòng Ethan khó có một lần nổi bật mà vui vẻ, nhưng mặt ngoài vẫn thập phần bình tĩnh đẩy đẩy mắt kính.

“Tôi vẫn luôn cho rằng truyền thuyết và thần thoại cổ xưa không hoàn toàn là bịa đặt, có lẽ năng lực cảm giác của người Địa Cầu mấy ngàn năm trước mạnh hơn người Địa Cầu hiện tại, cũng có thể từ con đường khác cảm nhận được Thương Thần. Nhìn thứ xuất hiện trong video kia, có lẽ chính là Thương Thần, một vị thần mang nguồn gốc của sự hỗn loạn siêu việt hơn chủng tộc tất cả chúng ta.”

“Anh nói cái thứ kia là thần? Người Eve các người tín ngưỡng thứ này? Đúng là khẩu vị nặng.” Otto không dám tin nói.

Bị người xúc phạm tín ngưỡng Tanysell lại không hề tức giận, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Thần mang bộ dáng gì sao chúng ta có thể biết được, nói không chừng mỹ vị trong mắt chúng ta, lại là thứ ghê tởm trong mắt bọn họ. Hơn nữa… Cũng phải nói thêm, không phải tư tế nào cũng cùng quan điểm như tôi, bằng không tôi cũng không cần âm thầm hợp tác cùng các người.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút hối hận vì tự nguyện tham gia nhiệm vụ lần này. Tuy nói 10 điểm là phần giá trị không nhỏ, nhưng nếu phải đối mặt với cái thứ này... Còn không bằng ở lại Cấm Thành mười mấy hai mươi năm.

“Tôi không có hứng thú với chuyện thần thoại cổ xưa của anh, tôi chỉ muốn biết, dùng cách nào để chúng ta không bị thứ này chơi đùa rồi biến mất.”

“Nếu đó thực sự là Thương Thần, hắn sẽ thích một số đồ vật bẩn thỉu, chẳng hạn như xác chết thối rữa, hương vị hôi thối hoặc người chết. Nếu thời điểm nó xuất hiện các người bôi lên một ít * động vật đã chết, có lẽ sẽ cứu được một mạng.” Ngón tay Tanysell xoay chuyển, cảnh tượng trên vạn tức cầu lại lần nữa thay đổi.

Trước mắt là một vùng đất hoang vu rộng lớn, không trung tràn ngập một loại màu đỏ giống như rỉ sét, như nhuộm cả đại địa thành một màu đỏ sẫm. Một vầng thái dương lớn màu đỏ chiếm cứ góc trên bên trái, đó là mặt trời của Địa Cầu Đỏ —— Hera. Trên mặt đất hơi nhấp nhô mọc dày đặc loại thực vật màu xanh biển quỷ dị, ước chừng cao bằng một người, trên cành khô vươn ra vô số khối hình nón to mọng nước, bộ rễ sinh ra từng khối thật lớn, thỉnh thoảng phun ra từng dòng chất lỏng màu đen vào không trung.

Ethan cũng từng đi du lịch qua mấy tinh cầu hệ Ngân Hà nghỉ phép, phần lớn trong số đó không thích hợp cho người cư trú, đều bị cứng rắn cải tạo thành nơi để ở. Nhưng cho dù là vậy, nhiều nhất tinh cầu mang đến cho người ta cảm giác hoang vu cằn cỗi mà thôi, còn Địa Cầu Đỏ thích hợp cho nhân loại sinh sống này mang màu rỉ sét điềm xấu, thực vật kia nhìn qua có chút ghê tởm, tựa như tạo vật trong cơn ác mộng, làm người sinh ra phản cảm một cách khó hiểu.

Tanysell xoay xoay vạn tức cầu trong tay, cắt vài tấm ảnh chụp thực tế ảo: “Căn cứ theo tin tức người khai hoang lúc trước trở lại, loại thực vật này mọc phổ biến trên Địa Cầu Đỏ, phun ra chất lỏng có mùi thối rữa. Khi tới Địa Cầu Đỏ có thể thu thập chất lỏng của chúng, chờ đến khi ‘thứ kia’ xuất hiện liền bôi lên người. Mặt khác, hãy cẩn thận tránh xa những thứ thoạt nhìn quá mức ngăn nắp chỉnh tề, ví như người khai hoang lúc trước để lại căn cứ hoặc đồng ruộng. Bản năng của Thương Thần là phá hỏng trật tự, nếu đến bây giờ hắn vẫn chưa động vào những căn cứ đó, rất có khả năng cố ý để lại mồi nhử, dụ dỗ càng nhiều nhân loại đi vào.”

Ethan bỗng xen mồm nói: “Nếu những người trên Mẫu Thuyền đó ra lệnh cho nhóm chúng tôi đi vào thì phải làm sao? Bọn họ không định quan sát xem thời điểm thứ đó xuất hiện sẽ xảy ra chuyện gì sao?” Nói xong chỉ chỉ vòng cổ phát điện trên cổ.

“Căn cứ chất lượng tin tức nhận được trước đó mà nói, thời điểm nó xuất hiện tựa hồ sẽ ảnh hưởng đến sóng tín hiệu, cho nên ít nhất khi nó xuất hiện, các anh có một đoạn thời gian ngắn không bị Mẫu Thuyền khống chế.” Tanysell nói xong khẽ cười: “Ây ya, hình như tôi không cẩn thận tiết lộ tin tức cơ mật mất rồi, nếu ở Địa Cầu Liên Minh các anh chỉ sợ sẽ bị khấu trừ không ít giá trị đạo đức đi?”

Lời này vừa thốt ra, ánh mắt một số Phi nhân sáng lên. Derek cười lạnh một tiếng: “Trừ cái lông ấy, hiển nhiên bọn họ đoán được khi thứ kia xuất hiện không cần thiết phải khống chế chúng ta, bởi vì không ai có thể chạy thoát.”

Mọi người lần nữa rơi vào sự yên tĩnh chết chóc, Ethan thầm nghĩ, lời đứa nhỏ này nói thật đúng là một mũi tên xuyên tim... Ngay cả chút hi vọng cũng không lưu lại.

Mục sư Trần Tăng vẫn luôn trầm mặc đột nhiên hỏi một câu: “Anh cứu chúng tôi một mạng, muốn chúng tôi làm gì cho anh?”

Đôi mắt linh hoạt và trong suốt kỳ ảo của Tanysell nhìn qua, trên mặt lộ ra vẻ thánh khiết vô tội: “Tôi được nữ thần từ bi giao phó, cũng không đành lòng nhìn các người chết một cách vô ích.”

Trần Tăng cười híp mắt trông thật phúc hậu và vô hại: “Mọi người đều là đồng bạn, không cần vòng vo như vậy? Tôi ca tụng chủ nhân của tôi, bởi vì những gì tôi có hiện tại đều do ngài ấy ban cho, chủ nhân của tôi cũng muốn chúng tôi cảm ơn, hiện giờ anh giúp chúng tôi, sao có thể không cần gì?”

Tanysell véo ngón trỏ và ngón cái ở bàn tay trái, ba ngón tay khác khép lại đặt lên vị trí gần trái tim, hơi nghiêng người về phía trước, tựa hồ hành lễ với bọn họ. Nhưng khi hắn đứng dậy lần nữa, nụ cười đoan trang nhiều thêm một phần giảo hoạt: “Mục giả là người có tấm lòng nhân từ, tôi chỉ làm việc theo quy tắc thôi, nhưng… Nếu các anh có biện pháp thu thập được hàng mẫu của "vật kia’ tôi vô cùng cảm kích. Nói không chừng có thể giao thiệp với bộ ngoại giao phía các anh, cho các anh thêm năm phần coi như tạ ơn.”

*******