Hắc Động Rơi Xuống

Chương 8: Chuộc Tội - Địa Cầu Đỏ [6]

chương 8:

Càng gần đến Địa Cầu Đỏ, không khí giữa đám người phi nhân cũng ngày càng căng thẳng. Hẳn ai đó trong số 9 người đêm qua gặp tư tế đã tiết lộ nội dung đoạn video ra ngoài, gây nên một trận náo động. Một nữ Beta ban đầu vốn bị ép tham gia nhiệm vụ, nghe xong câu chuyện về “thứ đó” thì gần như sụp đổ, ngày ngày rụt đầu vào góc lẩm bẩm gì đó trong miệng. Một số Beta và Alpha khác lo lắng không biết phải làm sao; hiển nhiên quyết định tìm kiếm niềm an ủi nơi tôn giáo, họ quanh quẩn cả ngày bên Trần Tăng để nghe hắn giảng đạo.

Ethan để ý một ông lão ước chừng 70 tuổi luôn hí hoáy viết gì đó, cũng không biết lấy đâu ra ruột bút để thay, không ngừng viết trên tệp giấy vệ sinh.

Ethan nhìn lão vất vả viết chữ, ông mắc bệnh lão thị do tuổi đã cao, lại không được điều trị đúng cách, lúc viết phải duỗi dài tay, viết được vài chữ lại đưa ra xa đọc lại, sau đó vùi đầu viết tiếp. Có lần Ethan thấy lão ngồi bệt dưới đất khóc, bộ dáng rất đỗi thương tâm, liền lặng lẽ dò hỏi Samuel nguyên do. Samuel trả lời không biết ai đã cầm đi mất xấp giấy vệ sinh mà lão dùng viết thư cho con gái đi làm giấy vệ sinh thật.

Samuel bảo khóc cũng vô ích, Cấm Thành không cho phép phi nhân thư từ liên lạc với công dân bên ngoài, con gái của lão mãi mãi sẽ không bao giờ đọc được những dòng tin mà lão viết.

Ethan bỗng cảm thấy lòng chua xót, lão già kia tóc đã hoa râm, lưng cũng hơi còng, không biết đã ngây ngốc ở Cấm Thành qua bao năm tháng. Nhìn hình xăm trên cánh tay hẳn thời trẻ từng là đại nhân vật dũng mãnh như Samuel, chỉ là giờ đây bộ dáng đáng thương như một đứa trẻ.

Cậu hỏi con gái ông tên gì, bảo rằng cậu có thể giúp ông viết thư. Ngày hôm sau cậu nằm nhoài trên đống thùng các-tông viết từng dòng chữ cái xuống tờ giấy nhàu nát. Lá thư không đề lời từ biệt, chỉ kể mấy chuyện vụn vặt của ông già, cùng lời dặn dò con gái hãy sống một cuộc đời vui vẻ.

Sau khi cậu viết thư xong, ông lão vui sướиɠ nhận lại bức di thư mãi mãi không bao giờ gửi, liên tục cảm ơn Ethan. Ethan quay về bị Samuel cười nhạo rõ lâu, nói cậu đa sầu đa cảm còn hơn Omega. Ông lão làm cậu nhớ tới cha của mình, song Ethan lười giải thích, chỉ mắng hắn phân biệt giới tính, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Ông ấy lớn tuổi vậy rồi mà vẫn chưa được ra ngoài à?”

“Thời trẻ ông ta dính tới xã hội đen, không phạm sai lầm gì lớn nhưng gây rắc rối nhỏ nhặt không ít, cứ thế tích tiểu thành đại. Hơn nữa ông ta không muốn giành điểm bằng cách tố cáo hành vi của người khác, cuối cùng giá trị đạo đức bị trừ về 0 nên phải vào đây. Những người không có năng lực nổi trội như thế sẽ không được lựa chọn cho nhiệm vụ thưởng điểm cao, tất nhiên điểm cũng không tăng. Bây giờ ông ta lớn tuổi, cơ thể ngày càng già yếu, phỏng chừng để giảm bớt chi phí nên Cấm Thành mới để ông ta tham gia nhiệm vụ chuộc tội lần này, nói trắng ra là đưa ông ta vào chỗ chết.”

Ethan nghe xong đáy lòng lạnh lẽo. Một trăm điểm, cả đời cũng không kiếm đủ...

Sau khi phi thuyền tiến vào quỹ đạo Địa Cầu Đỏ, thang máy thông với tầng nhà kho cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Từng nhóm phi nhân giống như viên sủi cảo bị nhồi nhét lên thang máy, vài người chạm tới giới hạn cực độ sợ hãi không ngừng khóc lóc khiến tâm trí Ethan rối bời.

Cảnh vệ trưởng đứng chờ bọn họ dưới tầng một phi thuyền, quả nhiên như lời Tanysell đã nói, họ bị đưa đến Địa Cầu Đỏ với vai trò đội tiền trạm, từ mẫu thuyền —— Cây Sáo Thần tìm kiếm những người Trái Đất và người Eve mất tích.

Nhiệt độ bề mặt và áp suất không khí Địa Cầu Đỏ cao hơn Trái Đất, song chất lượng không khí khá tốt, không cần mặc đồ du hành vũ trụ. Bọn họ cung cấp cho mỗi người trang bị cơ bản như thức ăn, nước uống và một số dụng cụ sinh tồn. Phi nhân nối đuôi nhau tiến vào khu vực vòng tròn kiểm tra trang thiết bị, trang phục làm bằng chất liệu nano tiên tiến, có khả năng chống côn trùng độc; bên cạnh đó có công năng cách nhiệt nhất định và chức năng ngụy trang, tạo ra phản ứng khúc xạ phản chiếu cảnh vật xung quanh, khiến người mặc tạm thời ‘tàng hình’.

Ethan thay bộ quần áo cao cổ, phát hiện độ co giãn của nó tốt hơn cậu tưởng tượng, hơn nữa thoạt nhìn rất thời trang. Từ mẫu thuyền đổ bộ xuống Địa Cầu Đỏ vẫn cần một khoảng thời gian phi hành, bởi vậy ai cũng phải mặc thêm đồ du hành bên ngoài; họ đội mũ bảo hộ rồi tụ tập chờ xuất phát trên tàu vũ trụ cỡ nhỏ, rộng và cao đến chóng mặt.

Lúc này Ethan mới biết trong đám phi nhân bọn họ có hai người là chuyên gia điều khiển phi thuyền, xem ra với mỗi nhiệm vụ, bọn họ chọn phi nhân đều có mục đích chứ không phải tùy tiện.

Vậy lý do gì ngay từ đầu lại chọn mình? Chẳng lẽ vì mình có tài năng?

Hay là... muốn nhanh chóng gϊếŧ chết mình?

Tuy không muốn thừa nhận song Ethan cảm thấy vế sau có khả năng cao hơn.

Lúc lên thuyền, mọi người xếp hàng lần lượt bước vào cửa khoang phi thuyền hình đĩa cỡ vừa. Tất cả đều đội mũ bảo hộ, nhìn từ đằng sau không phân biệt được ai với ai, thế nhưng trước khi bước vào cửa khoang, người đi đằng trước Ethan bỗng quay đầu nhìn cậu một cái.

Dường như cậu nhìn thấy một đôi mắt màu xám cùng với vài lọn tóc vàng ẩn hiện dưới phần kính trong suốt của mũ bảo hộ?

Không thể nào... Ethan trợn to hai mắt... Trong ấn tượng của cậu, mặc dù vị tư tế kia không giống kẻ phụng sự thánh thần cho lắm, sự cuồng nhiệt đối với con quái vật kia có chút hơi quá, nhưng sao có thể điên khùng tới mức lẻn vào đám phi nhân cơ chứ?

Chắc chắn là vì quá căng thẳng nên cậu mới nảy sinh ảo giác..

Phi thuyền chở phi nhân lao vụt khỏi mẫu thuyền giống như một viên đạn, trong khoảnh khắc, ngân hà mênh mông cùng vũ trụ lạnh lẽo trống rỗng phản chiếu lên khắp trần nhà và vách tường.

Hera tinh là một ngôi sao đỏ khổng lồ, đang ở giai đoạn đốt cháy nguồn nhiệt cuối cùng trước khi vụt tắt. Sắc đỏ tươi đẹp thiêu đốt mắt người, hơi nóng ngùn ngụt lan tỏa khiến cả vũ trụ như muốn bốc hơi theo, tựa như nàng thiên hậu cất lên khúc tình ca thịnh nộ sau cuối. Một số hành tinh chưa bị cắn nuốt không ngừng quay xung quanh nó, đặc biệt là thứ đang không ngừng phóng đại trước tầm mắt họ.

Nhìn từ xa, nó là một viên trân châu tuyệt đẹp. Mảng lớn màu đỏ và màu xanh lam đan xen lẫn nhau, những dải mây trắng mềm mại bao phủ toàn bộ bề mặt hành tinh. Quanh nó có ba vệ tinh, nói cách khác sẽ có ba mặt trăng xuất hiện vào buổi tối, ánh sáng phản chiếu từ Hera tinh vô cùng rực rỡ.

Bầu khí quyển của Địa Cầu Đỏ dày hơn Trái Đất. Thời điểm tiến vào bầu khí quyển, phi thuyền rung lắc dữ dội, ánh đèn không ngừng nhấp nháy bởi cơn bão điện từ. Tiếng gào khóc của các phi nhân vang vọng khắp khoang thuyền. Chính cơn chấn động ấy, Ethan mới ý thức được bọn họ thực sự đã tới; hành tinh này có thể sẽ là nơi chôn thây của họ... Bất kể thứ đó là gì, họ sẽ sớm đối mặt với nó.

Vượt qua cơn chấn động khủng khϊếp khi tiến vào bầu khí quyển, phi thuyền thành công đáp xuống căn cứ do con người khai phá gần đó giữa luồng khí xoáy màu lam. Một số phi nhân chưa ra ngoài đã nôn thốc nôn tháo, mặt mũi mấy người khác cũng tái nhợt sau cú hạ cánh kinh hoàng. Cửa khoang rộng mở trong giọng nói dịu dàng của máy tính Mẫu Thuyền - Angela, sóng nhiệt đập vào mặt cuốn theo mùi vị không khí tanh nồng xa lạ.

Bên ngoài khoang thuyền, một vùng đỏ rực mênh mông bát ngát như biển hoa bỉ ngạn trải dài vô tận. Đó là một loài thực vật màu đỏ cao cỡ bốn hoặc năm centimet, cuống mảnh không có lá; đầu cuống chia thành nhiều cụm nhỏ hình cây đinh ba, trên đó có vài thứ nom như những cái bát nhỏ không biết là hoa hay là lá.

Xen giữa sắc đỏ rợp trời ấy là rất nhiều cây thân thảo cao chừng một mét màu tím xanh, thân cây thô to phủ kín những đốm lấm tấm đỏ sậm; vô số thứ gì đó như sợi tơ mảnh kéo dài ra từ thân cây, tự phất phới trong không khí mà không cần gió.

Hình dáng rõ nét của một dãy núi hiện ra cuối mặt đất bằng phẳng nhấp nhô. Tầng mây trên đầu chuyển dần từ màu đỏ nhạt sang đỏ sậm, từng chòm mây xung quanh biến ảo đủ màu từ màu tím sang màu vàng rồi màu hồng; ngoài ra một số vệ tinh màu trắng mờ có hình dáng trăng rằm treo ở góc. Một số sinh vật quái dị có thân hình trụ và cái đuôi dài bay lượn trên màn trời cao cao, phát ra âm thanh khô khốc như tiếng kim loại cọ xát vang vọng giữa miền hoang dã.

Một thế giới tươi đẹp mà cũng kỳ quái.

Ethan chậm chạp theo sau Samuel xuống phi thuyền, đắm mình dưới ánh nắng ấm áp của sao Hera.

Samuel đặt tay lên mũ bảo hộ, gỡ ‘cạch’ một tiếng rồi đặt mũ xuống; hắn hơi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ vui sướиɠ. Ethan cũng theo đó cởi mũ ra, chỉ giây lát sau không khí lưu chuyển cùng với cơn gió nhẹ lùa vào sợi tóc cậu. Đối với các phi nhân trải qua một tuần bị nhốt ở nhà kho rét lạnh không nắng không gió, đây chính là cảm giác hạnh phúc khi thoát khỏi l*иg giam.

Mọi lo âu sợ hãi trong lòng họ tạm thời lắng xuống bởi quang cảnh bao la trước mắt. Bọn họ hào hứng cởi bỏ bộ đồ du hành vũ trụ dày nặng, khoác lên vai bọc hành lý chứa đầy vật dụng sinh tồn. Cách phi thuyền của bọn họ khoảng vài trăm mét có thể nhìn thấy một tòa kiến trúc nhỏ màu trắng, đó là căn cứ mà đội khai phá đã mất tích để lại.

Ethan đi dạo giữa đám phi nhân đang lần lượt tháo mũ, bước chân có chút do dự. Khi hầu hết phi nhân đều đã lộ mặt, chỉ có một người cởi bộ đồ du hành chứ chưa hề tháo mũ bảo hộ.

Ethan nhìn gã chằm chằm, Samuel thấy vậy cũng lấy làm lạ, dõi theo tầm mắt cậu nhìn về phía người kia.

“Cậu đang nhìn gì đó?”

Ethan mím môi không đáp, một lát sau cậu đi thẳng về phía kẻ đó. Lúc này kẻ đó đang quay lưng về phía cậu. Thế nhưng khi cách người nọ chỉ còn vài bước, rốt cuộc đối phương cũng tháo mũ bảo hộ xuống rồi xoay người lại. Mái tóc vàng óng chói mắt dưới ánh mặt trời đỏ rực, khuôn mặt tinh xảo như tượng tạc, sau khi nhìn thấy cậu liền nở nụ cười nhẹ.

Ethan trợn to hai mắt, chỉ vào hắn nói: “Anh. . . Thì ra đúng là anh!”

Người xung quanh đổ dồn mắt vào nơi phát ra tiếng nói, ngay sau đó là một trận xôn xao. Không ai ngờ tới một người Eve sẽ xuất hiện trong đội ngũ của họ.

Samuel vọt tới, cau mày nói: “Tại sao anh lại ở đây? Anh điên rồi hả?!”

Tanysell tiện tay ném mũ bảo hộ xuống đất, không để bụng cúi người tiếp tục sửa sang bọc hành lý của mình: “Tôi đổi ý, quyết định đến xem bộ dáng Thương Thần như thế nào.”

Đúng lúc này một chuỗi âm thanh bén nhọn truyền đến tai mọi người. Tất cả thiết bị liên lạc với Mẫu Thuyền đều được thực hiện thông qua tín hiệu vô sóng đặt trong tai phi nhân; mọi cảnh tượng mà họ chứng kiến đều sẽ được thu lại qua camera gắn trên vòng cổ và truyền về Mẫu Thuyền.

Giờ phút này hình ảnh Tanysell lẫn trong đám phi nhân tất nhiên đã truyền về Mẫu Thuyền. Một lát sau có ai đó giận dữ quát lớn bằng tiếng Eve, có thể là quan chỉ huy của quân đội Eve trong hành động lần này. Đám binh lính Eve hẳn đang điên tiết chửi thề trong đầu khi phát hiện tư tế theo quân tự tiện chạy tới thám hiểm Địa Cầu Đỏ, mấy tiếng la lối quang quác phỏng chừng không phải lời gì hay.

Tanysell lấy tai nghe ra giống như bị làm ồn, nhẹ nhàng bâng quơ nói vài câu tiếng Eve vào micro gắn trên đó, rồi nhét tai nghe vào túi áo. Ethan và các phi nhân khác vẫn nghe thấy tiếng gào rống của vị quan chỉ huy Eve đầu kia tai nghe, song hiển nhiên không có cách nào lọt vào tai tư tế điên được nữa.

Sau một lúc tiếng la ó rốt cuộc cũng ngừng, đổi thành chất giọng uy nghiêm của người Địa Cầu, hẳn là cảnh vệ trưởng của bọn họ.

“Do sự thay đổi đột ngột, nhiệm vụ lần này tăng thêm một nội dung nữa: bảo vệ tư tế Tanysell, giá trị phần thưởng khi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng lên. Hiện tại, mọi người chuẩn bị tiến vào căn cứ khai hoang số 18 tìm kiếm bất kỳ manh mối khả nghi nào.”

Căn cứ khai hoang số 18 cách họ chừng một kilomet. Băng qua thảo nguyên đỏ rậm rạp và một khu rừng nhỏ được tạo nên từ loài cây màu tím xanh kỳ quái, có thể thấy rõ hình dạng tòa kiến trúc tạm thời ấy. Đến gần hơn chút nữa có thể nhận ra tòa kiến trúc bằng vật liệu nano plastic đã bị bỏ hoang một thời gian, nhìn từ xa tòa nhà màu trắng phủ một tầng bụi dày màu rỉ sắt; một số tòa nhà bị xâm chiếm bởi loại thực vật kỳ lạ ngoằn ngoèo như mao mạch màu đỏ tươi.

Cổng chính hình bán nguyệt khóa kín, phủi đi lớp tro bụi bám trên bảng mật mã có thể nhìn thấy camera nhận dạng đồng tử. Lúc này Mẫu Thuyền lệnh cho Otto mở khóa, nói rằng công cụ mở khóa nằm trong ba lô của gã. Sau khi tìm kiếm một hồi, Otto quả nhiên lấy ra một chiếc máy tính gấp nhỏ cỡ lòng bàn tay cùng một cặp kính có hình thù kỳ quái.

Otto huýt sáo, đeo kính vào, khởi động máy tính rồi để nó trôi nổi giữa không trung, sau đó đứng trước bảng mật mã thực hiện thao tác chuyển đổi. Có lẽ bởi đây là căn cứ đóng quân ngoài hành tinh cho nên không có nguy cơ bị xâm chiếm; khóa mật mã nhận dạng người không khó mở như tưởng tượng. Chỉ mười phút, tiếng ầm ầm của máy móc khởi động vang lên từ dưới lòng đất.

Rõ ràng hệ thống nào đó bắt đầu hoạt động sau khi phát hiện khóa cửa được mở, cánh cửa vốn đóng chặt kia cũng mau chóng nâng lên, một giọng nữ nhẹ nhàng mềm mại vang lên: “Hoan nghênh trở về.”

Ethan theo sau mọi người đi vào hành lang trắng xóa.

Dù đã qua vài năm nhưng nhờ môi trường đóng kín, bên trong rất ít bụi bặm. Ánh sáng nhu hòa tỏa ra từ phía sau mặt ván ốp tường có kính mờ trơn bóng, mang đến một loại cảm giác cực kỳ tinh khiết, thậm chí có chút vô lý. Samuel đi tuốt đằng trước, Tanysell theo sát, những người còn lại bao gồm Ethan nối đuôi theo sau. Điểm cuối hành lang là một cánh cửa, giọng nữ mềm mại lại vang lên: “Tôi là Jinna - máy tính chủ của phân đội khai hoang, vui lòng xác minh danh tính.”

Samuel nói: “Chúng tôi được Liên minh Địa cầu phái tới, cô liên lạc với Liên minh Địa cầu là biết.”

Jinna nói: “Xin lỗi, hệ thống thông tin của tôi đã bị hư hỏng nghiêm trọng, không thể liên lạc với Liên minh Địa cầu. Vui lòng cho biết mật mã xác minh danh tính của ngài, nếu không thể xác minh, quá trình trục xuất sẽ bắt đầu trong vòng năm phút nữa.”

Mọi người xôn xao cả lên, Derrick đột nhiên nói: “Đừng nói mấy thứ như tia tử thần gì đó nha…”

Samuel bực bội nói vào tai nghe: “Các người có mật mã xác minh nào không vậy?”

Đầu bên kia tai nghe truyền ra câu: “Tất cả mật mã xác minh đều là mã hóa cá nhân, chúng tôi không cách nào có được. Derrick trong đội của các người am hiểu ứng phó với trí tuệ nhân tạo, bảo hắn nói chuyện với Jinna thử xem.”

Derrick thẳng thắn: “Nhiệm vụ chính của Jinna là bảo vệ căn cứ không cho phép người chưa được cấp quyền tiến vào, hơn nữa cô ta đã là trí tuệ nhân tạo trưởng thành, tôi không có cách nào thuyết phục. Trừ phi tôi có thể xâm nhập trực tiếp vào mạng lưới internet của cô ta để cô ta chỉnh sửa phương thức tiếp nhận thông tin, nhưng mạng lưới đó chắc hẳn đang ở nơi an toàn nhất căn cứ.”

Tuy mọi người không thể hiểu hết những gì hắn ta đang nói, nhưng cơ bản cũng biết hắn ta không sửa được cái máy tính này. Một tiếng thở dài từ tai nghe bên kia truyền đến: “Được rồi, các người lui ra ngoài trước đi, cho chúng tôi vài phút, chúng tôi sẽ phá hủy hệ thống phòng thủ của căn cứ số 18 này.”

“Chờ đã.” Ethan bỗng nhiên nói, sau đó ngẩng đầu lên nói: “KA35T792.”

Một lúc sau, cánh cửa an toàn đóng chặt bỗng lặng lẽ mở ra, Jinna trả lời: “Xác nhận danh tính, chào mừng ngài Eldridge.”

Mọi người nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt kinh ngạc, Ethan ngại ngùng cười: “Bảy năm trước mã xác minh danh tính của tất cả nhân viên chủ chốt thuộc Cục Năng Lượng đều nhập vào hạng mục này; mấy năm nay cắt đứt liên lạc, phỏng chừng Jinna còn chưa cập nhật thông tin mới về tôi.”

Samuel cười ha hả: “Xem ra cựu bí thư trước kia là nhân vật lớn lắm đây?”

Đằng sau cánh cửa là một sảnh lớn hình tròn bất quy tắc, vài bộ ghế sofa thoải mái được bày ở giữa, quay chung quanh một chiếc bàn dài đặt hình chiếu 3D. Ở mỗi góc đều đặt ghế dựa thư giãn với đủ loại kiểu dáng khác nhau đi kèm bàn máy chiếu tương tự. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên vách tường trắng tinh thực chất đều là hình ảnh 3D được hiển thị trên màn hình bằng mắt thường.

Trên bức tường ngay trước cửa chính treo bức chân dung tổng thống Appiah. Tóc ngắn đen tuyền như nhung, trên khuôn mặt trắng nõn là đôi mắt lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác sắc bén hiếm thấy ở nữ giới.

Thoạt nhìn chỉ có đèn ở một mặt tường không sáng, toàn bộ đại sảnh cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp, xung quanh dường như không có gì hư hại, có điều tất cả thực vật đều chết khô. Đồ ăn trên bàn trong nhà ăn bị ôi thiu đến mức không thể nhận ra đó là món ăn nào, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc từ chiếc bát đen như mực, bên ngoài bao phủ một mảng lông tơ dày.

Samuel và vài người khác chia đội, mỗi đội gồm mười mấy thành viên, chia nhau lục soát chủ nhân của toàn bộ khu căn cứ. Ethan nhắm mắt theo sau Samuel, tên tư tế kia cũng đi theo đội ngũ của họ, tò mò nhìn ngó khắp nơi.

Họ lục soát toàn bộ khu vực phía đông, phát hiện nhà kính trồng hoa quả ngũ cốc cùng vài chuồng gia súc, tuy nhiên thực vật toàn bộ đều đã chết khô, động vật thì chẳng thấy đâu. Kỳ lạ ở chỗ chuồng gia súc không có dấu vết bị phá hỏng, thậm chí trong máng còn có rất nhiều thức ăn, chỉ là không thấy đám gia súc đâu. Ngay cả chuồng nuôi dán nhãn “gián” cũng trống rỗng, chỉ còn chút cặn đồ ăn thối rữa.

Mặt khác, một số phòng lưu trữ cất giữ đĩa dữ liệu với số lượng lớn, Ethan tranh thủ gom mấy cái cơ sở dữ liệu, lẳng lặng nhét vào túi quần. Vừa quay đầu, cậu liền nhìn thấy đại tư tế Eve tinh đang vô cùng hứng thú ngồi trước bàn máy tính, ngắm nghía mấy tấm ảnh và tài liệu trôi nổi trên mặt bàn.

Ethan thò đầu lại gần: “Anh đang xem cái gì thế?”

“Xem ra trước khi biến mất bọn họ vẫn ghi chép dữ liệu rất cẩn thận.” Tanysell chỉ vào phần tài liệu trước mặt: “Cậu xem, ở đây viết một tuần trước khi biến mất, bọn họ bắt đầu theo dõi thấy nhóm động vật có vυ' mang tới từ Địa Cầu có biểu hiện bồn chồn kích động. Ngay cả chó chăn cừu vốn dĩ hiền lành cũng bắt đầu cuồng loạn, mấy lần có ý định chạy trốn, còn cắn hai nhân viên chăn nuôi bị thương; cây bắp mà bọn họ trồng cũng bắt đầu khô héo một cách khó hiểu.”

Ethan cẩn thận xem kỹ phần tư liệu kia, từ ngữ ghi chép ngắn gọn súc tích, đúng như những gì Tanysell nói. Nhưng điều kỳ lạ là, chỗ cuối câu dường như chưa viết xong, chữ đơn cuối cùng hình như là “obse”, tuy nhiên mới viết được một nửa liền đột ngột ngừng lại.

Mặt bàn cực kỳ sạch sẽ, không hề có vệt máu. Thật giống như người viết đang ghi đến chữ “obse” đột nhiên vì tình huống nào đó mà buộc phải rời đi, hơn nữa vội vàng đến mức chưa viết xong chữ đã chạy đi, sau đó không bao giờ trở về nữa.

Tanysell quay đầu nhìn về phía Ethan, trong đôi mắt trong veo hiện lên ánh sáng hưng phấn: “Cậu xem, căn cứ này cứ hễ là vật chất hữu cơ thì hoặc là hư thối hoặc là bốc hơi; hơn nữa mọi thứ dường như xảy ra trong khoảng thời gian cực ngắn, ngay cả thời gian thu dọn đồ đạc cũng không có.”

******