Hắc Động Rơi Xuống

Chương 5: Chuộc Tội - Địa Cầu Đỏ [3]

chương 5

Tanysell thừa nhận, hương vị hormone của người tên Joe Samuel này không phải mãnh liệt bình thường đâu. Khi Ethan mở cửa vào, toàn bộ thân thể hắn run lên vì cảm nhận được hơi thở mỹ vị của Omega, làn da cũng dần nóng lên. Khí vị kia giống như vô số ngón tay vô hình trêu chọc hắn, khiến hắn tâm ngứa khó nhịn, hô hấp khó khăn.

Chỉ riêng khí vị thôi mà có thể lay động khả năng tự chủ của hắn thân là tư tế Eve tinh, đây đúng là một nhân vật lợi hại.

Đây là lần đầu tiên Tanysell nhìn thấy một nơi đơn sơ nhỏ hẹp như vậy, tuy rằng hắn chưa từng nhìn thấy sào huyệt của Omega, nhưng dựa theo thường thức cũng biết nơi này không thích hợp làm sào huyệt.

Một khối thân thể thon dài bán khỏa thân nằm ngang dọc giữa đống túi ngủ màu tối tới túi ngủ màu sắc sặc sỡ bày ra trên sàn nhà, cơ bắp dẻo dai theo từng đường cong lưu sướиɠ duỗi thân; làn da màu mật ong vì động tình mà phiếm một tầng hồng nhàn nhạt, hai bên thái dương thấm đẫm mồ hôi, nguyên bản mày kiếm tà phi nhập tấn càng tăng thêm vẻ mị khí. Câu dẫn người nhất vẫn là đôi chân gắt gao quấn vào nhau, trong lúc lơ đãng cọ xát chân dài, chiếc quần ướt đẫm ôm lấy cặp mông vểnh, trong khung cảnh lộn xộn này cũng trở nên hoạt sắc sinh hương.

Ánh mắt của Tanysell càng thêm thâm trầm.

Ethan mắt trợn trắng nhìn lên trời, cái gì mà tinh thần lực mạnh mẽ không bị bản năng khống chế, bây giờ còn không phải một bộ biểu tình tiêu chuẩn của Alpha tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não sao. Chẳng qua là bởi vì hắn lớn lên đẹp, cho nên thoạt nhìn không có cảm giác đáng khinh, ngược lại có loại quyến rũ lạ thường.

Này quả nhiên vẫn là cái thế giới nhìn mặt.

Mà lúc này Samuel vốn luôn hôn mê hình như cảm giác được cái gì đó, hắn bỗng nhiên tỉnh lại, đôi mắt nâu sẫm tràn đầy cơ khát, ánh mắt lập tức tỏa định trên người Tanysell, phảng phất người đói bụng ba ngày đột nhiên nhìn thấy một bàn gà nướng lớn.

Alpha, là một Alpha mạnh mẽ mà mỹ lệ! Hương vị hormone của Alpha kia tựa như hương rượu nguyên chất nồng đậm tỏa ra khắp nơi, quanh quẩn trong mũi Samuel tạo nên sự dụ hoặc trí mạng. Hắn nhìn Tanysell bằng ánh mắt đầy khát khao vô tận, bắt đầu tản ra nhiệt độ cơ thể ái muội, bò về phía Tanysell.

......Sau đó bị Ethan đột nhiên túm lại.

“Anh bình tĩnh lại cho tôi!” Ethan nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Tanysell, quát: “Anh đi ra ngoài trước đi! Cứ như vậy tôi không làm việc được!” Vừa dứt lời đã bị Samuel dùng sức mạnh ném xuống đất. Trong cổ họng Omega không biết là phẫn nộ, nôn nóng hay là khó chịu, thống khổ, giãy giụa ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tanysell, trong chớp mắt đột nhiên tỉnh táo trở lại.

“Cút đi!” Hắn giữ lại một tia lý trí, hét vào mặt người Eve xa lạ kia.

Tanysell cũng biết mình tạm thời nên tránh đi, vì thế lặng yên lui ra ngoài. Ethan vội vàng lục lọi quần áo cũ của Samuel, tường kép quả nhiên có vài ống tiêm cùng bình phun sương thuốc ngụy trang Alpha. Cậu cầm lấy một ống tiêm, thoáng do dự nhìn Samuel: “Nghe nói kỳ động dục dùng thứ này sẽ có tác dụng phụ, hay là cậu nhịn một chút, nói không chừng sẽ kết thúc sớm thôi..”

“Kết thúc không nhanh như thế, tôi chính là ba năm chưa từng phát tình.” Samuel từ kẽ răng phun ra mấy chữ này, ra lệnh nói: “Làm nhanh lên!”

Thấy Samuel bị du͙© vọиɠ tra tấn đổ mồ hôi đầm đìa, giống như cá mất nước, hơn nữa mùi xạ hương vẫn không hề giảm đi, cứ kéo dài không dứt hướng cậu vọt tới. Cậu cắn răng một cái, hướng ống tiêm đè xuống cánh tay Samuel.

Chất lỏng màu xanh nhạt nhanh chóng chảy vào mạch máu vì bị hormone sôi trào, theo mạch máu lưu chuyển khắp kinh mạch toàn thân. Samuel phát ra một tiếng không biết là đau đớn hay là vui sướиɠ, cả người rùng mình. Theo mũi tiêm dần dần có tác dụng, làn da vốn ửng hồng từ từ nhạt đi, l*иg ngực phập phồng cũng chậm lại tốc độ, mà mùi xạ hương tràn ngập phiêu lãng trong không khí như vô số xúc tua rốt cuộc không giương nanh múa vuốt, nơi nơi bắt người nữa.

Samuel kiệt sức nằm trên mặt đất, rốt cuộc cảm thấy rét lạnh nên cuộn tròn nửa người lại. Ethan nhanh chóng cầm lấy một chiếc túi ngủ chắc chắn quấn lấy hắn kín mít, xé vải quần áo cũ ra lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của hắn.

Samuel chỉ cảm thấy cả người giống như bị bánh xe lớn nghiền qua, không còn chút sức lực, cơ bắp đau nhức, mệt mỏi vô cùng. Cảm giác này hơi khác so với những kỳ động dục bình thường trước đây, hẳn là tác dụng phụ thứ nhất mạnh mẽ chấm dứt kỳ động dục. Hắn khép mở đôi môi khô ráp, hữu khí vô lực nói: “Cảm ơn..”

Nói xong, hai mắt liền khép lại, cũng không biết là hôn mê bất tỉnh hay là đã ngủ. Ethan thở phào một hơi, nghĩ thầm cuối cùng cũng hạ màn. Chưa từng thấy một Omega nào phát tình lâu như vậy, lại có phản ứng sinh lý mãnh liệt như thế, bây giờ ngẫm lại còn cảm thấy nghĩ mà sợ. Khí vị mạnh như vậy, ba ngày mà chưa bị phát hiện, cũng coi như kỳ tích.

Cậu chui ra nơi ẩn nấp với vẻ mặt mệt mỏi, nhìn Tanysell đang dựa vào một loạt ống dẫn màu xám đậm, hai mắt hắn mấp máy, cũng không biết có phải đang ngủ gật hay không. Nhưng cậu vừa tiến lên một bước, Tanysell liền mở to mắt nhìn về phía cậu: “Hắn thế nào rồi?”

“Hình như là ngủ rồi, thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi.” Ethan hít thật sâu không khí tươi mát, lau mồ hôi trên trán: “Thoạt nhìn hẳn là không có tác dụng phụ.”

“Còn quá sớm để nói điều này. Các loại thuốc ức chế hiện nay trên thị trường tuy tác dụng phụ không lớn như trước đây, nhưng vẫn không được dùng liên tục quá một năm. Nếu không rất dễ gây mất cân bằng hormone, dẫn đến đau đầu, táo bạo, dễ giận, không kiểm soát được cảm xúc, nghiêm trọng sẽ dẫn đến khả năng Omega mất năng lực sinh dục, mắc bệnh ung thư nguy hiểm và tăng rủi ro tài chính.” Tanysell giống như sách giáo khoa nói một đống lớn tác dụng phụ cho Ethan, Ethan nghe xong đầu óc cũng choáng váng theo.

“Nếu cậu quan tâm bằng hữu của mình, tốt nhất là thuyết phục hắn ngừng sử dụng càng sớm càng tốt.”

Ethan xoa xoa huyệt thái dương phát đau, ngồi trên ống dẫn dưới đất, dùng giọng nói tràn đầy mệt mỏi nói: “Đây là vấn đề của chính hắn, tôi cũng không quản được.”

“Thoạt nhìn cậu rất quan tâm đến hắn?”

“Hắn là chỗ dựa của tôi, tôi giúp hắn cũng là giúp chính mình.” Ethan liếc mắt nhìn tư tế: “Tại sao anh muốn gặp hắn đến vậy? Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Tôi muốn thế nào quan trọng lắm sao? Trọng điểm là, tôi giúp hai người, các người nợ tôi một ân tình.” Vẫn là giọng nói vui vẻ mà thân thiện như cũ: “Sau này có chỗ cần hỗ trợ, các người phải nhớ đến lúc này.”

Ethan cau mày: “Phi nhân chúng tôi có chỗ nào giúp được tư tế cao đẳng như anh? Lại nói nếu anh cần Phi nhân, cũng nên nói chuyện với chính phủ.”

“Đến lúc đó cậu sẽ biết.” Tanysell lấy một lọ thuốc nhỏ ra đưa cho Ethan: “Thuốc này chờ hắn tỉnh lại hãy cho hắn ăn, có thể làm giảm cơn đau đầu. Mặt khác, tình huống Địa cầu Đỏ các người biết được nhiều ít?”

“Phía trên không nói cụ thể, chỉ nói công tác cứu viện thôi, cũng không biết dạng cứu viện gì mà lại dùng đến Phi nhân.” Ethan cười nhạo nói ra câu đùa đầy mỉa mai, nhưng lại cảm thấy đây là cơ hội tốt để hỏi thăm tình hình.

Địa vị tư tế Eve tôn quý, cao tầng nhất định sẽ nói cho họ biết tình hình chi tiết cụ thể của lần cứu viện này đi? Dạng cứu viện nào sẽ sử dụng Phi nhân, hơn nữa còn trả lại nhiều giá trị đạo đức như vậy? Vì thế Ethan thấp giọng hỏi: “Sẽ không phải để chúng tôi đi làm thức ăn cho sinh vật ngoài hành tinh nào đó chứ?”

Tanysell nhìn cậu một hồi lâu, ánh mắt khó suy đoán rồi sau đó nhàn nhạt nói: “Địa Cầu Đỏ là mấy năm trước Địa cầu và Eve tinh phát hiện cùng lúc, không lâu sau hai bên chúng tôi đưa đội nhóm khai hoang đầu tiên qua đó. Đây là một tinh cầu thích hợp khó có dành cho sinh vật sinh sản cư trú, có đại dương bao la, chỉ là nhiệt độ trung bình của không khí cao hơn Địa cầu, trọng lực thấp hơn Địa cầu một chút. Lúc ban đầu hành động khai hoang thập phần thuận lợi, bất luận Địa cầu hay Eve tinh đều gửi nhật ký và báo cáo về định kỳ, nhưng ba năm sau, báo cáo đột ngột ngừng lại.”

Ethan nói: “Tôi cũng có nghe qua chuyện này, sau đó không phải đã phái ra đội ngũ chi viện sao?”

“Đúng vậy. Bộ đội cứu viện của Địa cầu đến trước, một video báo cáo được quay lại bị trì hoãn một năm. Mấy báo cáo trước đó đều là điều tra tình huống căn cứ, bọn họ phát hiện cánh cổng của căn cứ vẫn đóng kín, mặc dù bên trong bụi bặm phủ đầy khắp nơi nhưng hầu hết máy móc và phương tiện đều hoàn hảo, thậm chí có đủ thực phẩm dự trữ trong kho đông lạnh. Chỉ là không thấy một người nào cả. Bọn họ đã kiểm tra nhật ký trong căn cứ, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có một đoạn âm tần hỗn loạn ở giữa cuốn nhật ký do người Eve tinh ghi lại. Trong bối cảnh đó có nhiều tiếng la hét chói tai, chỉ huy căn cứ nói rằng tình hình đột phát khẩn cấp, họ muốn bỏ căn cứ và rút lui, yêu cầu Eve tinh nhanh chóng tới cứu viện. Sau đó, âm tần bị cắt đứt thậm chí chưa kịp gửi tin tức này ra ngoài.”

Sau khi nhân viên cứu viện nghe xong đoạn âm tần liền bắt đầu lợi dụng phóng ra hai vệ tinh tiến hành tìm kiếm toàn cầu trên quỹ đạo Địa Cầu Đỏ, hơn một năm trôi qua vẫn chưa tìm thấy bóng dáng kẻ nào. Những người đó tựa hồ biến mất trong không khí, ngay cả thi thể cũng không tìm được.”

Ethan trầm ngâm nói: “Ở Địa cầu cổ đại thuộc nền văn hóa cuối thời Phục Hưng, từng có một thuộc địa tên là Lạc Á Nặc có trăm dân cư tụ tập trên một hòn đảo nhỏ. Cũng phải ba năm sau khi người tiếp viện quay lại, liền phát hiện tất cả mọi người đã biến mất, chỉ có từ [An] được khắc trên tường.”

“[An] có ý là gì?”

“Đó là tên của một bộ lạc Indian*, cũng là tên của hòn đảo nhỏ. Vào lúc đó người tiếp viện đều là những lãnh tụ thực dân, chính con gái và cháu gái của hắn cũng mất tích. Hắn hoài nghi bọn họ có thể đã dùng hết vật tư nên đã chuyển đến một hòn đảo nhỏ tên [An]. Nhưng tại sao không để lại nhiều thông tin hơn ngoại trừ một từ đơn đơn giản? Cũng không theo ước định ban đầu dùng tín hiệu cầu cứu. Sau đó hắn cũng không còn tìm được bọn họ, cũng không có bất luận ai tìm được một trong một trăm người mất tích. Hiện trường không có dấu vết xô xát, ngay cả một số phòng ốc bị dỡ xuống cũng bị chính nhóm người thực dân phá hủy. Tóm lại, những người đó rốt cuộc đã đi đâu trở thành câu đố không lời giải.”

*bộ lạc Indian: bộ tộc da đỏ bao gồm năm bộ tộc Cherokee, Choctaw, Chickasaw, Seminole, Creek.

Tanysell thoáng kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống Ethan: “Chuyện kỷ nguyên tinh tế trước đó làm sao cậu biết rõ ràng như vậy?”

“Chuyên ngành Đại học của tôi là Lịch sử Địa cầu.” Cậu có chút ngại ngùng mà đẩy mắt kính: “Tôi vẫn luôn cho rằng bọn họ có thể dùng hết vật tư liền tự di chuyển, trên đường gặp người Anh–điêng*, một số bị gϊếŧ và một số bị người Anh-điêng đồng hóa. Khi đó mọi người giao tiếp với nhau không có phương tiện liên lạc, mất liên lạc là chuyện bình thường. Cho nên, tình huống trên Địa Cầu Đỏ có phải cũng giống như vậy hay không? Rốt cuộc nơi đó cách Địa cầu và Eve tinh xa như vậy, tin tức gửi đi cũng bị trì hoãn một năm. Nói không chừng bọn họ điều khiển Mẫu Thuyền đến một hành tinh khác?”

*người Anh-điêng (thổ dân Châu Mỹ, ở Việt Nam còn gọi là người da đỏ, để chỉ dân bản địa ở Hoa Kỳ bắt nguồn từ thuật ngữ tiếng Anh “redskin” dù màu da của họ không thực sự đỏ): là các nhóm cư dân tiên khởi của Mỹ châu lục địa trước khi người châu Âu khám phá ra đại lục này vào cuối thế kỷ 15 (được gọi là thời kỳ tiền Colombo). [theo wikipedia]

“Chúng tôi cũng có phỏng đoán như vậy, nhưng một ngày nọ, ngay cả thông tin của nhân viên cứu viện cũng đột nhiên gián đoạn. Lúc cuối cùng bọn họ đã gửi tới một đoạn video rất lạ.”

“Rất quỷ dị?”

“Đoạn video rất ngắn, chỉ có mười mấy giây. Nhìn thời gian lúc đó ở Địa Cầu Đỏ hẳn là buổi sáng, chỉ là chúng tôi nhìn thấy bầu trời phía sau đội trưởng đội cứu viện là một mảnh đen nhánh, hơn nữa còn có vô số thứ gì đó duỗi xuống dưới mặt đất, thật giống nấm mốc hư thối sinh ra trong không trung vậy. Hơn nữa, theo đoạn video được phát, bầu trời chậm rãi mở ra.

“Mở ra? Ý của anh là?”

“Rất khó hình dung, một loại cảm giác như là có người kéo ra hai miếng pho mát dính vào nhau, chẳng qua bị kéo ra là bầu trời, bầu trời màu đen.”

Ethan sửng sốt hai giây, sau đó mắt trợn trắng: “Tư tế các anh chẳng lẽ không có điều cấm không thể nói điều lung tung gạt người sao?”

Tanysell nghiêm trang nói: “Không có a, bởi vì tư tế chúng tôi là do chư thần lựa chọn, lời nói đều là chân lý, cho nên không tồn tại tình huống nói dối.”

Ethan chỉ hận tròng trắng mắt mình không đủ nhiều, bằng không cậu thật muốn lật ngược tròng mắt.

Nhưng nếu đứng ở góc độ người Eve tinh bọn họ.. tựa hồ hắn nói vậy cũng không có gì sai.

“Mà tôi cũng không lừa cậu.” Mắt thấy Ethan không hé răng mang vẻ mặt hoài nghi tựa hồ đem hắn trở thành Alpha cấp thấp ngoài miệng nói hưu nói vượn* mục đích muốn đến gần tiếp cận Omega động dục, khuôn mặt đứng đắn của Tanysell thế mà lộ ra biểu tình ủy khuất.

*nói hưu nói vượn: nói toàn những lời khoác lác, không thực tế.

“Chính anh nghĩ lại những lời chính mình nói đi, cái gì mà từng sợi lông dài rũ xuống, bầu trời như há mồm to ra. Cho dù tôi ít đọc sách, anh cũng không thể xem thường chỉ số IQ của tôi.”

Tanysell nhìn cậu hồi lâu không lên tiếng, chỉ lấy từ trong túi ra một quả cầu đá quý nhiều mặt màu đen, nhưng khi nhìn kỹ lại sẽ phát hiện bề mặt nhẵn nhụi được bao phủ vô số hoa văn, đó là nơi chứa đựng thông tin cá nhân, là công cụ trí năng mà người Eve mang theo bên mình —— vạn tức cầu. Để tiện hành động một số người Eve tinh thường để vạn tức cầu ở trạng thái khởi động máy, lúc đó viên đá quý tinh xảo kia sẽ tự động quay xung quanh chủ nhân nó chuyển động bốn phía, chủ nhân chỉ cần phát ra mệnh lệnh là nó sẽ lập tức chấp hành.

Sau khi vạn tức cầu của Tanysell bị đánh thức liền bay ra khỏi lòng bàn tay của Tanysell, vài luồng ánh sáng xuyên qua những hoa văn tinh mịn, phóng ra một đạo quang ảnh.

Đó là một đoạn hình ảnh ngắn gọn.

Một nam tính Beta khoảng 40 tuổi hoảng sợ bật camera, nói năng lộn xộn mồm miệng nói những câu không rõ: “Bầu trời.... trên bầu trời có đồ vật kỳ quái! Đó là cái gì !!! Cứu chúng tôi với !!! Cứu chúng tôi với!!!”

Mà sau lưng hắn, bầu trời tối đen như mực, tựa hồ có một vài khối nhưng lại không lớn, khối thể rắn giống như đám mây đó phập phồng trong bóng tối. Bởi vì không có ánh sáng từ hằng tinh Hera, nguồn sáng duy nhất đến từ chính đèn pha chiếu lên không trung khắp nơi trong căn cứ khai hoang.

Trong ánh sáng mơ hồ kia có thể nhìn thấy một số lông mao giống như từng sợi dây nhỏ màu đen rũ xuống từ trên trời, một vài sợi dây không ngừng căng ra, cuộn lại rồi căng ra giống như một con giun mềm mại, tựa hồ đang hỏi thăm những người trên mặt đất bởi vì hoảng sợ mà chạy trốn lung tung. Chưa đầy ba giây trước khi kết thúc, khối vật thể màu đen trên bầu trời đột nhiên mấp máy vặn vẹo, rồi sau đó chỗ gần đường chân trời chậm rãi nứt ra một cái miệng, cắt ngang toàn bộ hình ảnh camera.

Bên trong cái miệng kia là thứ gì vẫn chưa kịp nhìn rõ, nhưng hình ảnh rung lên trong mười giây ngắn ngủi lại làm Ethan cảm nhận đươc nỗi áp lực cùng sự sợ hãi phát ra từ phế phủ.

****