Hắc Động Rơi Xuống

Chương 4: Chuộc Tội - Địa Cầu Đỏ [2]

chương 4

Ethan vừa tỉnh liền phát hiện mùi xạ hương trong không khí đã trở nên nồng hơn, đối với Alpha bình thường mà nói có lẽ đã ẩn ẩn cảm giác được. Trước khi tiến vào kỳ phát tình cậu cần chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống cho Samuel mới được, vì thế cậu vội vã chạy đến khu vực tập trung. Mọi người nằm tứ tung ngang dọc dưới đất hoặc dựa vào ống dẫn nước, hầu hết đều ngủ. Cậu khẽ thở phào, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xổm xuống, dễ dàng lẫn vào đám đông.

Thang máy có động tĩnh, là loại máy móc công năng khuân vác nhiều hộp lớn thực phẩm và đồ uống xuống dưới. Ethan theo đám người cùng vào, lấy một túi bánh mì áp súc với vài chai nước từ khe hở ôm vào ngực rồi trở về chỗ ở. Lúc này Samuel đã tỉnh dậy, rõ ràng thập phần bực bội. Tâm tình của Omega ở kỳ động dục không ổn định, Ethan cũng không dám nói lời nào, yên lặng đưa cho hắn một túi bánh mì.

Tới buổi chiều mùi xạ hương nồng nặc đến mức làm Ethan có chút sặc, loại khí vị này đối với Alpha mà nói vô cùng khiêu gợi, hương vị tràn đầy dụ hoặc. Tại kho vận chuyển hàng hóa này Phi nhân không có việc gì để làm có thể sẽ đi tản bộ khắp nơi, vạn nhất khí vị này bay ra ngoài bị các Alpha khác ngửi được thì sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy Ethan dùng túi ngủ còn lại lấp kín khe hở tránh mùi vị bay ra ngoài, chỉ chừa một cửa thông gió nhỏ.

Trong phi thuyền chẳng phân biệt ngày đêm, cũng không có giếng trời nhân tạo, mọi người làm việc và nghỉ ngơi có chút hỗn loạn, Ethan chỉ có thể dựa vào đồng hồ sinh học của mình để tính toán đại khái thời gian nhắc Samuel ăn cơm và bổ sung hơi nước. Thời điểm nguy hiểm nhất là khi Samuel đi ra ngoài, để giảm nguy cơ bị phát hiện, Samuel thức dậy khi những người khác đang ngủ, đợi lúc mọi người ngủ rồi mới bắt đầu ăn cơm và đi WC. Ethan một tấc cũng không rời canh giữ bên cạnh, lúc nào cũng lo lắng nhìn xung quanh.

Samuel trong kỳ động dục nhìn qua trông hơi khác với bộ dáng sắc bén ngày thường. Da của hắn càng thêm bóng loáng tinh tế tựa hồ có thể vắt ra nước, sắc mặt cũng hồng nhuận linh động hơn bình thường. Nguyên bản đôi mắt nâu thâm thúy lúc này cũng bịt kín một tầng hơi nước mơ hồ, mạc danh có chút hấp dẫn, hơn nữa nhiệt độ cơ thể của hắn cao hơn bình thường rất nhiều, luôn kêu nóng, vì thế kéo quần áo trên cơ thể xuống, lộ ra thân hình cường tráng màu mật ong được bao phủ bởi một tầng mồ hôi trong suốt. Trong đầu hắn đã bị ý nghĩ ngo ngoe rục rịch chiếm lĩnh, nếu ngày hôm sau có Alpha đứng trước mặt bọn họ, sợ là hắn sẽ hoàn toàn quên mất bản thân không muốn để lộ thân phận mà trực tiếp nhào lên.

Ethan nhìn hắn cuộn người trong túi ngủ, hai chân cường kiện thon dài thường cọ xát vào nhau, đôi môi oánh nhuận no đủ hơi mở ra, cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ khó nhịn. Tuy cậu là Beta cũng nhìn đến yết hầu khô khốc, trong lòng như có móng vuốt khẽ cào.

Khí vị ngọt ngào của Omega càng ngày càng nồng đậm, nồng đến nỗi mũi Ethan nhạy cảm hơn gấp mấy lần so với người Địa cầu thuần chủng cũng có chút phát đau. Nhưng cậu không dám mở cửa thông gió làm tan khí vị, đành phải trốn trong sào huyệt cùng Samuel. Cậu nhìn cả người Samuel vặn vẹo như rắn, tò mò du͙© vọиɠ mãnh liệt như vậy sẽ là cảm giác gì?

Từ khi còn nhỏ cậu đã biết, trong số sáu loại giới cậu thích nhất chính là nữ tính Beta: bình thường, không có cảm giác tồn tại, không thú vị, tính cách lãnh đạm... Những đặc tính của Beta cậu đều có, cũng chỉ ở bên nữ tính Beta mới có thể đạt được hiệu quả điều hòa âm dương ngang nhau, rốt cuộc nhàm chán thì nhàm chán đến cùng đi.

Nhưng cố tình cậu luôn bị nam tính Alpha hấp dẫn, mà những nam tính Alpha đó đương nhiên sẽ bị nhóm Omega hấp dẫn. Trong ban cao trung mọi người đều sôi nổi tìm kiếm đối tượng, chỉ có cậu độc lai độc vãng, một bộ dáng đọc sách thánh hiền, trên thực tế không phải là cậu không thích người khác. Cậu vẫn luôn yêu thầm Alpha cao lớn soái khí nhất trong đội bóng rổ trường, nhìn bên người đội trưởng luôn thay đổi một cái lại một cái bằng hữu nam nữ Omega, lại không có dũng khí để nói ra phần yêu thích này.

Khi đó ngẫu nhiên cậu sẽ tưởng tượng, nếu cậu cũng là một Omega hi hữu, vậy có tư cách thích nam sinh kia hay không?

Sau khi lớn lên Ethan khịt mũi coi thường ý nghĩ khi đó của mình, cho rằng chính mình quả thực ngu ngốc. Cậu thích chính mình là Beta, cũng chưa từng cho rằng ngoài nam tính Beta mình sẽ trở thành bất kỳ loại giới tính nào khác, chỉ đơn giản thích một nam sinh mà bắt đầu hoài nghi bản thân, quả thực quá không chín chắn.

Bạn trai đầu tiên của cậu là Omega, lần thứ hai là một nữ tính Beta, mà lần thứ ba..

Nhớ tới nam nhân với đôi mắt lam mị hoặc kia, l*иg ngực lại bắt đầu đau.

Trong đoạn thời gian này Samuel ăn uống rất ít, bị du͙© vọиɠ chi phối hắn lại không muốn ở trước mặt Ethan tự an ủi, vì vậy dành phần lớn thời gian để ngủ. Nếu không phải Ethan tự mình đút bánh mì cho hắn, sợ rằng hắn cũng không ý thức được đói khát. Ethan tận lực tiết kiệm thức ăn, như vậy ngày hôm sau cũng không cần đi lấy đồ ăn, nhưng đến ngày thứ ba, khí vị kia không có dấu hiệu giảm bớt, mà thức ăn lại sắp hết. Ethan không có cách nào, liếc nhìn Samuel vẫn đang ngủ say, đem một cái túi ngủ đắp lên người hắn rồi mới thận trọng chui ra ngoài.

Hai ngày liên tục không ăn uống tốt, Ethan cảm thấy bước chân có chút phù phiếm, đầu cũng vì tuột huyết áp mà thoáng say xe. Cậu khẽ hoạt động thân thể, dùng sức vỗ mạnh khuôn mặt, không khí trong lành không có mùi xạ hương làm cậu tỉnh táo không ít, vì thế liền đi về hướng khu vực Phi nhân đang tụ tập.

Ai ngờ đi được nửa đường, đằng sau ống dẫn đột nhiên vươn ra một bàn tay túm lấy cánh tay cậu. Cậu sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, thân thể đột nhiên bị đẩy lên vách tường một bể nước hình trụ, phát ra tiếng động lớn. Sau gáy cậu đau đớn, mắt kính cũng bị văng ra, cổ áo bị một bàn tay hữu lực thô ráp nhấc lên.

Đứng trước mặt là một Phi nhân cậu không biết, nam Alpha, khoảng bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn không thua gì Samuel, chòm râu trên cằm trông rất hung ác.

Ethan bị dọa ngây người: “Anh làm gì vậy!”

Nam nhân kia tiến gần cổ cậu dùng sức ngửi cái gì đó, trong cổ họng phát ra âm thanh cơ khát: “Otto còn nói em là một Beta, rõ ràng là một Omega, hương vị nồng nàn như vậy còn muốn giấu sao?”

Ethan sững sốt hai giây sau đó mới phản ứng lại. Cậu và Samuel ở chung trong không gian nhỏ hẹp hai ngày không ra ngoài, trên người chắc chắn tất cả đều là khí vị của Samuel...

“Tôi thực sự là Beta!” Ethan trán đầy mồ hôi, ánh mắt nhìn xung quanh muốn tìm người hỗ trợ. Bởi vì rơi mắt kính nên không nhìn rõ phía xa, cũng không phát hiện gần đó có người nào: “Này không phải hương vị của tôi!” Cậu dùng sức bẻ ngón tay nam nhân kia ra.

Đối phương hiển nhiên không tin: “Hương vị không phải của em vậy là của ai?! Mẹ nó, lúc này thế mà còn tâm tình mang theo Omega!”

Ethan lần nữa há hốc mồm, cậu không thể nói cho hắn biết chuyện của Samuel đi?

Alpha nên có ý thức trách nhiệm bảo hộ Omega, cậu nhanh chóng đánh rớt lựa chọn “Vì tự bảo vệ bản thân nói cho hắn biết sự thật”, cậu ngơ ngác nhìn nam nhân kia, trong mắt đối phương đó là biểu hiện của sự đuối lý. Ánh mắt của người đàn ông giống như một con sói hoang đói khát vào mùa đông, bên miệng tràn đầy nước bọt. Khí vị hormone Alpha trên người hắn bị khí vị Omega trên người Ethan trêu chọc càng thêm mãnh liệt, nghe xong Ethan căng thẳng cứng người. Cậu dùng hai tay đẩy ngực nam nhân ra, thân hình kia phảng phất như núi không chút sứt mẻ.

“Cứu mạng!!!” Ethan không có nhiều thời gian để lo lắng, chỉ có thể kéo dài giọng kêu lên. Cậu chen chân đá vào hạ bộ nam nhân kia, đối phương như sớm có dự liệu bắt lấy chân cậu rồi khuỵu gối đạp lên bụng cậu một cái.

Thân thể Ethan cuộn tròn như con tôm, nếu không phải cổ áo bị nhấc lên chỉ sợ đã ngã xuống đất. Đầu gối đạp vào bụng khiến lục phủ ngũ tạng của cậu dời vị trí, trong một lúc không thể đứng thẳng.

Nam nhân đem cậu ấn trên bể nước, trên mặt lộ ra tươi cười tàn khốc khi bắt giữ con mồi mỹ vị: “Thật tốt quá, em chưa bị đánh dấu!”

Nói xong đem đầu gối chắn giữa hai chân Ethan, một tay đem hai tay cậu kéo ra sau đè lại, lợi dụng thân thể nặng nề của mình gắt gao ngăn chặn cậu giãy giụa, không thể trốn thoát. Hai mắt Ethan đỏ lên, hoảng loạn thất thố thở dồn dập như thể vừa gϊếŧ một con thỏ. Cậu dùng sức nghiêng đầu sang một bên né tránh đối phương đang không ngừng áp sát khuôn mặt, nhưng hành động này lại khiến nam nhân vừa lòng, động tác này ngược lại giống như Omega chủ động thần phục vậy.

Tuyến hormone Omega ở bên phải cổ, khi Alpha muốn đánh dấu Omega sẽ hung hăng cắn mạnh xuống đó, lưu lại một vết ấn ký thật sâu. Dấu ấn này đại biểu cho Omega thuộc quyền sở hữu của Alpha, thông thường sau một tuần mới có thể biến mất.

Ngay khi nam nhân hé miệng muốn cắn vào nơi tuyến thể Omega mà anh ta tưởng tượng, đột nhiên cảm giác trên cổ mình như bị đốt cháy, hắn đau đớn kêu lên, cũng dừng động tác.

Cách đó chục bước, một bóng người nhanh chóng tiến đến. Áo choàng màu trắng bạc bay theo từng bước chân, quyền trượng trong tay lúc nào cũng rơi trên mặt đất phát ra âm thanh giòn vang, giữa trán có một đạo vệt đỏ càng thêm mị sắc, chính là tư tế Eve tinh – Tanysell.

Tư tế dừng lại cách họ khoảng năm bước chân, ba người họ liếc nhìn nhau, nhất thời không ai nói chuyện.

Sau một lúc lâu, con ngươi màu xám của tư tế kia chậm rãi chớp chớp, đối với nam nhân nói một câu: “Cút.”

Gân xanh trên trán nam nhân nổi lên, nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là thập phần phẫn nộ, ngược lại càng siết chặt tay Ethan: “Đừng xen vào chuyện của người khác! Đây là chuyện của Phi nhân!”

Tư tế hơi nhướn mày, tiến lên hai bước, khẽ nâng quyền trượng lên cao. Hoa văn bạch kim chạm rỗng sáng lên bao quanh viên tinh thạch không biết tên, phía trên khắc đầy ký hiệu dày đặc, khó phân biệt là tự phù hay chíp hoa văn nào đó. Dấu vết màu đỏ trên trán hắn khẽ mở ra hai bên, nơi đó lóe lên quang hoa rạng rỡ, trong đó ẩn hiện một con ngươi màu trắng bạc.

Nam nhân bắt Ethan biểu tình đột nhiên thay đổi, bỗng nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết rồi buông lỏng cánh tay Ethan ra lảo đảo lui về phía sau, trên mặt tràn đầy kinh hãi, như thể hắn vừa nhìn thấy thứ khủng bố nhất thế gian. Hắn kêu lên một tiếng quái dị, xoay người lảo đảo chạy mất, thậm chí bị vướng ống dẫn trên mặt đất té ngã xuống đất, cũng không dám quay đầu lại, dùng tay chân hốt hoảng bỏ chạy.

Ethan ngồi ở đó chưa hết bàng hoàng. Cậu miễn cưỡng ngẩng đầu, có chút không xác định nhìn Tanysell.

Tư tế Eve tinh tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?

“Cảm ơn anh.” Cậu bình tĩnh lại một chút, bò dậy thổi thổi bụi trên mắt kính, vẫn duy trì tư thế đề phòng, bộ dáng có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.

Con mắt thứ ba trên trán Tanysell đã khép lại, vẻ mặt cũng nhu hòa rất nhiều: “Cậu không phải Omega, hương vị trên người là từ đâu tới?”

Trong lòng Ethan lộp bộp một tiếng. Sớm nên nghĩ đến, người Eve nguyên bản có khả năng cảm giác viễn siêu hơn người Địa cầu, mà tư tế này được thụ huấn từ nhỏ, khả năng cảm giác vượt qua mấy chục lần so với người Eve bình thường. Nghe nói khi nhóm tư tế mở con mắt thứ ba, trong một phạm vi nhất định thậm chí tinh thần lực có thể dễ dàng khống chế sóng điện não của nhân loại, như con rối hình người tùy ý bài bố. Nhìn phản ứng của Alpha Phi nhân vừa rồi, liền biết không giả.

Chính vì điều đó, nên cậu không biết chuyện của Samuel sẽ dẫn đến nhiễu loạn gì...

Tư tế bước tới một bước, hơi cúi đầu nhìn hai mắt Ethan: “Đừng lo lắng, tôi không tính mật báo. Nhưng nếu nơi này giấu một Omega trong thời kỳ động dục thì tốt nhất cậu nên nhanh nói cho tôi biết, nếu không hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm.”

Dáng vẻ Tanysell đĩnh bạt như tùng, phong thái nhẹ nhàng tao nhã, tất cả cho người ta cảm giác cao quý đoan nghiêm, làm Ethan không tự chủ tâm sinh tin cậy. Nhưng đáy lòng có một giọng nói khác nghi ngờ, không biết loại tin cậy này có phải là ý nguyện của đối phương hay không, rốt cuộc khoảng cách giữa bọn họ quá gần.

“Đây là mệnh lệnh sao?” Ethan cuối cùng hỏi.

"Không phải mệnh lệnh. Lúc trước ở hạm tàu nhìn thấy các người, tôi đã cảm giác hơi thở của một người không thích hợp, hai ngày trước tình cờ phát hiện cậu trên màn hình giám sát mang theo rất nhiều thức ăn, nước uống đi về hướng lò phản ứng hạt nhân, cho nên mới chú ý tới. Hắn là bạn của cậu?”

Ethan tuy rằng rất có hảo cảm với vị tư tế này, nhưng dù sao đối phương cũng là Alpha, cũng không thể dễ dàng tin được: “Anh là tư tế Eve tinh, tại sao lại quan tâm đám Phi nhân chúng tôi như vậy?”

Môi Tanysell khẽ cong lên, nở một nụ cười nhạt, nét mặt có phần sinh động: “Thánh Điện nơi tôi ở rất hứng thú đến việc nghiên cứu tâm lý và trật tự xã hội của Phi nhân, đây là nguyên nhân thứ nhất tư tế như tôi tùy quân đi theo làm nhiệm vụ. Địa cầu Liên minh của các vị bảo vệ nghiêm ngặt Phi nhân, nhiệm vụ lần này là cơ hội ít có để đến gần Phi nhân. Hơn nữa, tôi thân là nữ thần lòng nhân từ và từ bi, nhìn người gặp nguy hiểm không thể thấy chết mà không cứu.”

Ethan trong lòng thất kinh, người này xem ra đã biết đại khái vị trí ẩn náu của Samuel, ngay cả khi cậu không nói vị tư tế này cũng có thể tìm được bọn họ. Nếu đối phương có ác ý, cũng không cần thiết phí miệng lưỡi với cậu, rốt cuộc chỉ cần vận dụng vòng điện trên cổ, phỏng chừng cậu sẽ thực nhanh khuất phục.

Cậu do dự một lúc rồi quyết định cược một lần: “Nếu anh thực sự muốn giúp chúng tôi, thì hãy giúp tôi lấy quần áo cũ của Joe Samuel.”

Tư tế không nói hai lời, vui vẻ gật đầu: “Có thể. Nhưng trước đó cậu không cần tiếp cận khu vực tụ tập Phi nhân, sau bốn giờ tôi sẽ trở về tìm hai người.”

Nói xong, hắn xoay đầu rời đi.

Trong nửa ngày tiếp theo, Ethan đầu tiên nâng Samuel đang ngủ say dời đi chỗ khác, cách chỗ cũ không xa, đồng dạng ẩn nấp, hơn nữa cậu cũng cố ý. Cậu thu xếp túi ngủ và rương chặn ngang che đậy tầm mắt, chặn khoảng trống rồi uy Samuel ăn xong một khối bánh mì áp súc. Không có nhiều nước nhưng thấy Samuel mồ hôi nhễ nhại, Ethan liền tự tay rót cho hắn cốc nước. Cảm giác khát khô cổ họng, cậu thầm cầu nguyện trong bóng tối để tất cả nhanh chóng kết thúc.

Tư tế Eve tinh kia... Thế mà muốn nghiên cứu về Phi nhân, chẳng lẽ họ đã trở thành người bất đồng chủng tộc với nhân loại bình thường rồi sao...

Lại nói, tại sao người ngoài hành tinh lại thấy hứng thú với Phi nhân? Sẽ không phải là âm mưu gì đi? Tuy rằng quan hệ Eve tinh cùng Địa cầu Liên minh không tồi, nhưng thế đạo ngân hà hiện tại quá hỗn loạn, ai biết có âm thầm lên kế hoạch hay không.

Có lẽ bởi vì bản thân tự trải qua, đầu óc Ethan bây giờ toàn là thuyết âm mưu, chỉ là suy nghĩ lại, cậu đã là Phi nhân rồi còn quan tâm thiên hạ đại sự làm gì nữa?

Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Ethan chạy đến gần chỗ ẩn nấp đợi. Chờ mãi chờ mãi mà không thấy bóng dáng tư tế kia đâu, đang nghĩ ngợi có phải bị lừa hay không thì bả vai bị chụp một cái.

Bỗng quay đầu lại, Tanysell mặc chế phục bình thường, trong tay xách cái rương.

“Đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi.”

Ethan vội vàng ngăn hắn lại: “Không cần, tôi tự mang qua cho hắn là được rồi.”

Đuôi lông mày Tanysell hơi nhướn lên, có chút hoang mang: “Vì cái gì? Tôi muốn gặp hắn.”

“Anh là một Alpha, đương nhiên muốn gặp hắn.” Ethan lầu bầu, nghĩ thầm đừng tưởng tôi không biết tư tế Eve tinh các người không cấm dục như thần phụ ở Địa cầu, ngược lại trên Eve tinh còn xem đó là một nghi thức thanh lọc linh hồn.

Tanysell ngay lập tức hiểu rõ, đối phương nhìn hắn như một tên đại lưu manh muốn mượn cơ hội để đánh dấu Omega trong thời kỳ động dục. Hắn lần nữa nở một nụ cười thân thiện, xứng với khuôn mặt tinh xảo thực sự tỏa sáng lấp lánh, không kiêng nể mà sử dụng giá trị nhan sắc triển khai thế công đối với Ethan: “Cậu hiểu lầm rồi, người Eve tinh chúng tôi đặc biệt là tinh thần lực của tư tế quả thật mạnh hơn người Địa cầu, nhưng không dễ bị bản năng điều khiển. Hơn nữa, tính dục đối chúng tôi mà nói là chuyện vô cùng nghiêm túc, chúng tôi sẽ không tùy tiện đánh dấu người khác.”

“Ý của anh là nhân loại chúng tôi tương đối dã man?” Trên mặt Ethan rõ ràng viết dòng chữ ‘Tôi mà tin Alpha các người thì mới là đồ ngốc’, vẫn kiên quyết che trước mặt hắn.

Tanysell thở dài thật sâu, không nghĩ tới cái Beta này thoạt nhìn tao nhã trầm ổn, thế nhưng còn rất thích tranh cãi.

“Omega kia đã bắt đầu động dục rồi, hiện tại nếu tùy tiện dùng ức chế tề với thân thể hắn, rất có khả năng sinh ra phản ứng bài xích. Cậu không muốn tôi ở đây là điều tự nhiên, bất quá cậu phải chuẩn bị tâm lý.” Nói xong Tanysell vùi cái rương vào trong ngực Ethan, cố ý làm ra bộ dáng xoay người rời đi. Quả nhiên, hắn vừa mới đi được hai bước, liền nghe thấy giọng nói không tình nguyện vang lên sau lưng: “Chậm đã...”

Tanysell nhếch miệng, lúc này Ethan không nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú của hắn ẩn chứa nét tà khí vô cùng, khi xoay người lại, nụ cười tà ác hóa thành một nụ cười ôn hòa nghiêm trang: “Làm sao vậy?”

Ethan ôm cái rương, ngập ngừng nhìn hắn: “Anh nói phản ứng bài xích là dạng phản ứng gì?”

***