Dã Thú Anh Đào

Chương 2.2: Làm ba

Tuy rằng hắn đối với mình chưa từng có ôn nhu, thậm chí có thể coi là lăng nhục, nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn có nhan sắc, hơn nữa còn có tiền mà cả đời cô ta tiêu cũng không hết.

Thư Vân đi theo hắn lâu như vậy, nói Giang Vân Thừa không động tâm nhất định là giả, chỉ là cho tới nay nội tâm Thư Vân đối với hắn sợ hãi càng sâu, đã áp xuống tất cả ảo tưởng cô ta từng có.

Một câu nói của Mạnh Cảnh Nguyên hoàn toàn mở ra cánh cửa mộng tưởng về "Giang phu nhân" cho cô ta.

Nếu thật sự trở thành Giang phu nhân, cô ta có thể hoàn toàn thoát khỏi món nợ tiền từ ông bố nghiện cờ bạc kia.

"Giang phu nhân", nghe có vẻ tốt biết bao.

Cô ta có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh hắn, sau này cuộc sống của cô ta sẽ hoàn toàn được đổi mới.

Giờ phút này khát vọng của Thư Vân đối với "Giang phu nhân" đã đạt tới đỉnh cao, đã hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi của mình đối với hắn.

Mạnh Cảnh Nguyên ra khỏi quán cà phê liền bắt xe chạy đến phòng luật sư.

Xe nhanh chóng xuyên qua hết con đường này đến con phố khác, Mạnh Cảnh Nguyên hướng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.

Đó là điểm dừng đèn giao thông mà Giang Vân Thừa từng nắm tay cô đi qua, cô nhớ rõ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của hai người bọn họ.

Đó là con đường nhỏ Giang Vân Thừa ngồi xổm trên mặt đất thắt dây giày cho cô, cô nhớ rõ mái tóc đen nhánh dày đặc của anh dưới ánh đèn đường.

Đó là Giang Vân Thừa cõng cô chạy qua ngã tư vào ngày mưa, cô nhớ rõ nhịp tim kịch liệt của anh, cùng tiếng mưa tí tách đập vào tai cô.

Mỗi một nơi trong thành phố này đều giữ lại vẻ đẹp trước kia của cô và Giang Vân Thừa, làm cho cô có chút không phân biệt được rốt cuộc thế giới lúc này là thật hay giả.

Lời hứa trịnh trọng của anh nổ tung trong đầu Mạnh Cảnh Nguyên, kéo cô trở về hiện thực.

"Vì tiểu tiên nữ của anh, anh phải giữ mình trong sạch."

Những lời này lại trở thành một thanh đao sắc bén nhất, xé rách hi vọng của Mạnh Cảnh Nguyên thành mảnh vụn rách nát.

Tất cả những điều tốt đẹp trước ngày hôm đó và sự thật Giang Vân Thừa phản bội cô đã giằng co trong lòng cô.

Cô giật mình ý thức được, Giang Vân Thừa đối với cô càng ngày càng sủng ái vô điều kiện hẳn là không chỉ là yêu, mà còn bao hàm sự áy náy của anh.Chỉ là Giang Vân Thừa ngụy trang quá tốt, chỉ là chính cô không phát hiện, chỉ là bị sự dịu dàng của anh che mắt mà thôi. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh đêm đó.

Giang Vân Thừa về nhà sau khi ăn xã giao, đã dịu dàng nâng mặt cô lên, mang theo mùi rượu cùng cô thâm tình nỉ non: "Nguyên Nguyên, kiếp sau em và anh cũng sẽ ở bên nhau. ”

Tâm tình quay cuồng của Mạnh Cảnh Nguyên thiêu đốt dạ dày, từng luồng axit dâng lên.

Cô cảm thấy kinh tởm.

Làm sao còn có kiếp sau nào nữa? Cuộc sống này nên kết thúc.

Bẩn, thật sự rất bẩn.

Tài xế dừng xe ở cửa phòng luật luật, Mạnh Cảnh Nguyên không chút do dự đi vào.

Chị họ xa của cô, Lương Ngữ Băng, là luật sư ly hôn số một số hai của Lăng Thành.

Quan trọng nhất là cô đang căng thẳng, cô không làm quá nhiều chuyện riêng tư liên quan đến người khác, thỏa thuận ly hôn cũng nên do chị họ cô soạn thảo là thích hợp.

"Không cho hắn ra khỏi nhà sao?" Lương Ngữ Băng ngữ khí lạnh lùng, mặt mày sắc bén.

Mạnh Cảnh Nguyên xoay chuyển cây bút trên bàn chị họ, "Không cần thiết, một nửa đối với em mà nói là đủ rồi, em cũng không thiếu tiền. ”

Cô đình chỉ động tác trên tay, ném bút trở lại bàn: "Chủ yếu, em chỉ muốn tình cảm tám năm này ít nhất có thể chấm dứt sớm một chút. ”

Lương Ngữ Băng tôn trọng ý kiến của cô, thu hồi tầm mắt, không nói gì nữa, nhanh chóng soạn thảo cho cô một thỏa thuận ly hôn.

Mạnh Cảnh Nguyên cầm xong thỏa thuận, nhét vào trong túi, hướng Lương Ngữ Băng lộ ra nụ cười, "Chị xem, hôm nay em mang theo cái túi này rất thích hợp, còn rất vừa văn nữa. ”

Lương Ngữ Băng cảm thấy nụ cười miễn cưỡng của cô có chút chói mắt, mặt lạnh cứng rắn nói một câu, "Không muốn cười thì đừng cười, rất khó nhìn. ”

Mạnh Cảnh Nguyên thu hồi nụ cười, hít sâu một hơi, "Chị, chuyện này xin chị giữ bí mật. ”

Lương Ngữ Băng gật gật đầu, giọng điệu cồng lặng: "Có vấn đề gì cứ tìm chị, bảo quản tốt chứng cứ trong tay em. Nếu như em cần, chị có nhiều biện pháp để cho hắn thân bại danh liệt, cả người cũng không còn”

Mạnh Cảnh Nguyên cảm kích gật đầu, "Chị, cám ơn chị. ”

Tạm biệt Lương Ngữ Băng xong, cô cầm theo đơn ly hôn, bắt taxi trở về quán cà phê.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ quán cà phê càng ngày càng ảm đạm, bóng đêm bao dung tất cả bắt đầu lặng lẽ leo lên bầu trời.

Chẳng bao lâu, đèn neon đầy màu sắc nhấp nháy trên đường phố.

Đèn vàng trong quán cà phê cũng được thắp sáng.

Giang Vân Thừa nhận được tin nhắn của Mạnh Cảnh Nguyên, lập tức bỏ lại tất cả công việc trên tay, chạy tới quán cà phê.

Khi anh xuất hiện trước mặt Mạnh Cảnh Nguyên, Mạnh Cảnh Nguyên ngước mắt lên nói với anh câu đầu tiên: "Chúc mừng anh, anh sắp được làm ba rồi. ”

【 Tác giả có lời nói: 】

Giang Vân Thừa, có kinh hỉ không? Bất ngờ không?

☀Truyện được đăng bởi Reine☀