Giang Vân Thừa mím môi nhìn cô không nói gì.
Mạnh Cảnh Nguyên mềm mại yếu đuối mà anh quen biết đã biến mất, hiện tại người trước mặt anh lại lạnh lùng, toàn thân đầy gai nhọn, ngôn ngữ sắc bén, vừa mở miệng đã cho anh một đao trí mạng.
Trong đầu Giang Vân Thừa suy nghĩ, không ngừng quay cuồng, càng nghĩ càng loạn.
Khi anh cố gắng tìm ra đầu mối, tìm kiếm những lời nói dối thích hợp để hàn gắn mối quan hệ đã tan vỡ giữa bọn họ, Mạnh Cảnh Nguyên không cho anh bất kỳ cơ hội nào.
"Anh nhìn xem, nếu phiền toái thì ký vào đây." Mạnh Cảnh Nguyên từ trong túi lấy ra một xấp văn kiện đặt trên bàn.
Hai chữ "ly hôn" hung hăng đâm vào mắt Giang Vân Thừa, trái tim anh cũng co rút lại, bị những văn tự này quấn chặt.
Hoảng hốt hiện lên mặt anh, anh nắm chặt lấy tay Mạnh Cảnh Nguyên, thanh âm đang phát run, "Nguyên Nguyên, chúng ta về nhà rồi nói sau, đứa bé này không có khả năng là của anh. ”
Mạnh Cảnh Nguyên rút tay ra, lột chiếc nhẫn kim cương tượng trưng cho việc đã kết hôn ném cho anh.
Chiếc nhẫn đập lên người Giang Vân Thừa, rơi trên tấm thảm tối màu rồi xoay một vòng, dừng ở bên cạnh đôi giày da thủ công màu đen của anh.
Không đợi anh nhặt chiếc nhẫn lên, Mạnh Cảnh Nguyên gằn từng chữ từng chữ một phá vỡ trái tim anh.
"Đứa bé có phải là của anh hay không còn quan trọng?" Chúng ta còn có gì để nói, tám năm thời gian cũng không thể làm cho tôi thấy rõ con người anh, hiện tại giải thích còn có ý nghĩa sao? Vừa đùa bỡn với người phụ nữ khác, vừa thành kính tuyên thệ với tôi, anh không mệt nhưng tôi sẽ mệt mỏi thay anh. Đừng chơi nữa, chúng ta hãy kết thúc một cách đàng hoàng. ”
Kết thúc rồi
Giang Vân Thừa cảm thấy mỗi một chữ Mạnh Cảnh Nguyên phun ra đều nặng ngàn cân treo sợi tóc, đè ép anh không thở nổi.
Nhưng anh còn tham luyến vẻ đẹp của cô, tựa như đống bùn nhão trong mùa đông giá rét muốn dây dưa với hoa phượng vĩ trong ánh mặt trời, anh không thể buông tay được.
Suy nghĩ lý trí và tôn nghiêm kiêu ngạo của anh, chỉ vì một khắc Mạnh Cảnh Nguyên ném ra giấy ly hôn toàn bộ đều bị đánh nát. Giang Vân Thừa không chút do dự, khom người, khom chân, quỳ gối trước mặt Mạnh Cảnh Nguyên, bộ âu phục rất nhanh đã in lên từng tầng nếp gấp tỉ mỉ.
"Nguyên Nguyên, thực xin lỗi, đây đích thật là lỗi của anh, chúng ta về nhà nói chuyện một chút, được không? Chỉ cần không ly hôn, em làm gì anh cũng được. đừng rời bỏ anh, cầu xin em. "
Anh nói năng lộn xộn, sự chật vật ở trên mặt anh có thể thấy rõ.
Thư Vân cùng Mạnh Cảnh Nguyên giờ phút này đều nhìn Giang Vân Thừa đang quỳ trên mặt đất.
Thư Vân ngoại trừ khϊếp sợ đã không còn cảm giác gì khác, cô bắt đầu hoài nghi hình ảnh mà mình nhìn thấy có phải là thật hay không.
Mạnh Cảnh Nguyên mặt lại không chút thay đổi, ánh mắt nhìn anh tựa như nhìn một người không liên quan.
Giang Vân Thừa ánh mắt đỏ hoe, mà Mạnh Cảnh Nguyên vẫn lạnh lùng khiến cho anh bất an đến cực điểm.
Anh biết Mạnh Cảnh Nguyên giống như mây trên trời, mềm mại ôn hòa, trong lòng anh còn chờ mong cô mềm lòng
Nhưng thông thường, người càng mềm mại thì càng cứng cỏi.
Rất nhanh, Giang Vân Thừa liền nghe được Mạnh Cảnh Nguyên đóng đinh hắn lên giá xử phạt.
"Điều kiện của tôi có nói với anh không?"
Giang Vân Thừa gật đầu, "Đã nói qua. ”
"Lời hứa anh có tuân thủ không?"
Giang Vân Thừa gian nan lắc đầu, "Không có. ”
Mạnh Cảnh Nguyên nhìn anh, hốc mắt đỏ lên, "Cho nên, khi anh nɠɵạı ŧìиɧ thì hẳn là nghĩ đến kết cục hôm nay. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ anh và người ở Giang gia đối tốt với tôi, để lại con đường sống cho anh. Tôi không muốn giữ một thứ ghê tởm cạnh bản thân mình, cũng không muốn làm anh xấu hổ với người khác. Anh đứng dậy và suy nghĩ về việc chấm dứt tình cảm tám năm cho đoàng hoàng. Tôi cho anh một ngày, ngày mai ký xong rồi liên hệ với tôi. Tôi không muốn gặp anh cho đến khi anh ký xong. ”
Ném đơn ly hôn xuống, Mạnh Cảnh Nguyên dứt khoát rời khỏi quán cà phê, bước đi kiên định, không có bất kỳ lưu luyến nào.
Giang Vân Thừa quỳ gối trên thảm quán cà phê, trơ mắt nhìn Mạnh Cảnh Nguyên từng bước rời xa tầm mắt của mình.
Anh nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm đến hốc mắt chua xót, nhưng một câu cũng không nói nên lời, anh không biết mình nên giữ cô như thế nào.
Chiếc nhẫn kim cương bên chân lóe ra ánh sáng nhỏ, Giang Vân Thừa nhặt chiếc nhẫn này lên, nắm trong tay, góc cạnh cứng rắn khắc vào lòng bàn tay anh.
Giang Vân Thừa chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn chằm chằm Thư Vân trên sô pha.
Tthư Vân giật mình một cái, ánh mắt Giang Vân Thừa đánh thức nỗi sợ hãi khắc sâu trong xương cốt của cô ta, cô ta siết chặt cánh tay mình, ép buộc mình bình tĩnh.
Dưới ánh mắt cực kỳ áp bách của Giang Vân Thừa, cô ta kỳ vọng mở miệng: "Chủ nhân, tôi có rồi."
Nhưng nụ cười của Giang Vân Thừa lúc này cũng không có một tia vui mừng, ngược lại làm cho Thư Vân sợ hãi đến nỗi cả người bắt đầu run rẩy không thôi.
Giang Vân Thừa trực tiếp lướt qua báo cáo khám thai trên bàn, thân hình cao lớn áp sát Thư Vân, một tay bóp cổ cô ta.
"Làm sao lại để có nó? Còn nhớ ngày tôi mua cô, tôi đã nói gì không? ”
Thanh âm của Giang Vân Thừa giống như băng đâm vào lỗ tai Thư Vân, khiến cô ta nổi da gà, toàn thân run rẩy.
Cô ta kinh hoàng đưa tay ra, ý đồ đẩy bàn tay to đang bóp cổ mình, nhưng chỉ là vô ích, trên cổ lưu lại từng vết đỏ do tay Giang Vân Thừa mà thôi.
Cô ta run sợ khàn giọng giải thích: "Đây là giả! Thưa chủ nhân, báo cáo là giả! ”
Thư Vân bị biểu tình của anh làm cho sợ tới mức nước mắt chảy ròng ròng, thanh âm thê lương của cô ta vang vọng cả quán cà phê, "Chủ nhân xin lỗi! Tôi biết tôi chỉ là một con rối, một món đồ chơi! Tôi không dám ảo tưởng! Càng không dám phản bội ngài! Nhưng người cho anh trai tôi vay nặng lãi đã bắt giữ anh ấy! Tôi buộc phải cùng đường mới tìm Giang phu nhân! Tôi xin lỗi! Thưa chủ nhân, tôi đã sai! Xin hãy tha thứ cho tôi! Tôi xin lỗi!!! ”
"Thiếu tiền có thể trực tiếp tìm tôi, vì sao lại tìm cô ấy? Làm sao cô tìm được cô ấy? "Tay Giang Vân Thừa càng siết chặt.
Mặt Thư Vân bởi vì thiếu oxy mà đỏ bừng, ánh mắt nhanh chóng sung huyết, nước mắt sợ hãi cũng không thu lại được.
Trong lời giải thích đứt quãng của cô ta, Giang Vân Thừa hiểu rõ nguồn gốc của tất cả những chuyện này.
Cách đây không lâu, Giang Vân Thừa nhận một cuộc điện thoại sau một trận phát tiết thô bạo trên người cô ta, bởi vì vội vàng ra ngoài, điện thoại di động quên khóa màn hình liềnđi vào phòng tắm tắm rửa.
Thư Vân liếc thấy biểu tượng liên lạc ghi "Nguyên Nguyên" trong điện thoại di động của anh, kết hợp với giọng điệu có lúc anh nhận điện thoại ôn hòa sủng nịch, trong lòng cô ta có chút suy đoán, liền âm thầm ghi nhớ số điện thoại này.
Cho đến khi gần đây bị người cho vay nặng lãi thúc giục khiến cô ta đi vào ngõ cụt, người nhà bắt đầu xúc phạm cô ta, còn nói loại vợ nhà giàu sợ nhất chính là chồng mình có thai với người ngoài, bởi tài sản sẽ bị phân chia, để Thư Vân dùng cái thai này ép Giang phu nhân trở thành máy ATM cho gia đình bọn họ.