Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 183-2: Bệnh tình của Đoan Mộc

Đoan Mộc hít vào một hơi thật sâu, lại phun ra, anh bình tĩnh nói: "Cũng không có ai biết chuyện này. Ngay đến bản thân tôi cũng chỉ mới biết được điều này. Tôi kỳ thực chẳng phải là đứa nhỏ của nhà Đoan Mộc. Đây là thời điểm thử máu thì tôi mới được biết. Người duy nhất có hi vọng chính là mẹ đẻ của tôi, thì đã qua đời rồi. Ha ha, thật không biết mẹ tôi đã phải trôi qua cuộc đời này như thế nào nữa. Thông đồng với một người có tiền, cuối cùng lại dùng ly miêu tráo thái tử (*), đẻ đổi lấy cho tôi cuộc sống vô cùng giàu sang phú quý. Thế nhưng mà cuối cùng ông trời lại trừng phạt phần tư tâm này của bà, để cho tôi bị rơi đến hoàn cảnh nông nỗi không chịu nổi như bây giờ đây."

(*) "Ly miêu tráo Thái tử": Được biết tới là một vụ đại án nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, thể hiện những mưu mô thâm hiểm kinh người chốn cung đình. Theo dân gian, vụ án này về sau được Bao Công phá giải, trở thành một trong những kỳ tích phá án của Bao đại nhân.

Vũ Thiên đè xuống bờ vai của Đoan Mộc, dùng sức ấn buộc anh phải ngồi xuống dưới đất. Không đợi Đoan Mộc ra tiếng, Vũ Thiên đã nói: "Đối thủ của tôi cho tới bây giờ chỉ có một, chính là cậu. Năm đó cậu đã để cho tôi sinh ra cảm giác nguy cơ, chuyện này không phải ai cũng làm được. Nếu như không có cậu, cuộc sống của tôi sẽ rất không thú vị!"

Đoan Mộc cực kỳ tức giận, nói vẻ đầy bất mãn: "Không ngờ là mọi việc lại xoay chuyển như thế. Cả đời này của tôi chính là để làm tăng thêm lạc thú cho hai vợ chồng nhà anh sao? Anh lại còn trông cậy vào tôi cả đời này đều cột trái tim vào trên người vợ của anh nữa chứ!"

Vũ Thiên nở nụ cười ha ha, "Cậu có biết không, Phi Phi từng nói, người tốt sẽ được sống lâu dài. Cho nên, cậu cũng sẽ được sống lâu dài."

Đoan Mộc hung hăng hít một hơi thuốc lá, sau đó dụi tắt tàn thuốc, hướng Vũ Thiên nói vẻ cảm kích: "Cảm ơn người anh em! Từ khi tôi trưởng thành đến nay, anh vẫn là người đầu tiên tôi chấp nhận gọi anh xừng em như vậy."

Đoan Mộc đi rồi, Vũ Thiên bình ổn lại tâm tình một chút, lại xoay người trở lại trong phòng bệnh. Mục Vũ Phi đang muốn cào lên vết thương trên bụng. Mấy ngày nay vết thương trên bụng cô đã khép miệng lại rồi, cực kỳ ngứa.

Vũ Thiên ngăn cản tay của cô lại, nhẹ nhàng đưa tay ấn xuống miệng vết thương của Mục Vũ Phi một cái. Tuy rằng thực tế không thể giải quyết được vấn đề, nhưng nó cũng làm cho Mục Vũ Phi cảm thấy dễ chịu hơn.

Mục Vũ Phi thỏa mãn thở dài một hơi, nói: "Kỳ thực hai chúng ta thật sự cực kỳ xứng đôi. Nếu như anh có thể giặt quần áo nấu cơm làm được các việc nhà nữa, thì em sẽ càng vui vẻ hơn."

"Vậy thì anh cưới em về là vì cái gì nhỉ?" Vũ Thiên liếc xéo nhìn cô.

"Để cho em làm thiếu phu nhân chứ sao!"

". . ."

Vũ Thiên phát hiện mình thật sự không có cách nào khác để thống nhất với Mục Vũ Phi nổi. Anh vừa mới nêu ra vấn đề, Mục Vũ Phi liền gạt mình, còn biến đổi ý trở thành trào phúng bản thân. Vũ Thiên thấy bản thân mình thật nhàm chán.

Mục Vũ Phi vén lên quần áo, nhìn kỹ miệng vết thương một chút, có chút sầu não rồi, "Về sau em cũng đã không thể nào mặc được bikini nữa rồi."

"Không có việc gì, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, emi có thể đi làm phẫu thuật thẩm mỹ mà." Vũ Thiên nói an ủi.

"Anh nói là em nên chỉnh sửa lại giống như Jun Ji Hyun hay là Kim Hỉ Thiện đây?" Mục Vũ Phi hưng trí bừng bừng hỏi lại. Không đợi Vũ Thiên nổi bão, cô lại thở dài nói, "Vết sẹo này chính là dấu vết duy nhất ghi nhận lại việc con trai của em đã từng tồn tại, em không muốn làm cho nó biến mất."

Vũ Thiên trầm mặc, đứa nhỏ không còn, đối với anh cũng là một đả kích rất lớn, huống chi là là người làm mẹ như Mục Vũ Phi chứ! Năm đó cô vì bảo vệ cho bảo bối, suốt ba năm trời đã phải trải qua những ngày nghèo khó. Như vậy có thể thấy được, lòng yêu con của người mẹ quả thật cực kỳ vĩ đại. Đứa nhỏ này không còn, trong lòng Mục Vũ Phi sẽ có bao nhiêu thương tâm?

★☆★☆★☆

Khang Từ bị nhà họ Khang nhốt về sau này liền gần như không có biện pháp nào để liên lạc với bên ngoài. Dù sao cô ta cũng là đại tiểu thư của nhà họ Khang, vẫn còn có chút thủ đoạn. Trong tay cô ta không có một người nào có thể sử dụng biết việc một chút. Mấu chốt nhất chính là, bên người cô ta có Vũ Phượng Kiều cùng với Lâm Bình Sinh. Hai người kia mà nói, bất kể thế nào cũng đều là quân cờ của Khang Từ. Cô ta sẽ lợi dụng bọn họ thật tốt để đối phó với Mục Vũ Phi.

Khang Từ cũng vẫn chưa biết việc Vũ Thiên đã đi tới nước A. Bất luận cha Khang có khuyên nhủ cô ta như thế nào, cô ta cũng coi như bị điếc, không nghe thấy. Bây giờ Khang Từ đã quyết định chủ yếu làm đến cùng rồi, sẽ không bởi người khác nói cái gì mà thay đổi tâm ý.

"Cha à, nếu như ngài nghĩ muốn đoạn tuyệt mối quan hệ giữa cha và con gái như vậy, thì liền thực hiện đi. Dù sao cùng lắm thì con đây vừa chết, cũng sẽ lập tức được ở cùng với mẹ của con rồi." Khang Từ cũng không phải cái loại con gái không có đầu óc gì, càng không ngừng dùng cách nói như vạy để trói buộc Cha Khang để bảo toàn bản thân.

Cha Khang bị sự bướng bỉnh của Khang Từ làm cho thiếu chút nữa thì bị chảy máu não, uất hận văng một cái tát lên đến trên mặt của cô ta.

Khang Từ xoa mặt, cười khổ mà nói: "Ba, ngài đã sớm nghĩ muốn làm như vậy rồi phải không? Không có đứa con gái là con đây, bọn em trai kia của con liền trở thành danh chính ngôn thuận rồi, không phải sao?"