Thời điểm Mục Vũ Phi nghe được thông báo kia của Khang Từ lại còn nở nụ cười. Khang Từ kia thật sự là đã cho Mục Vũ Phi cô thể diện rồi, thực sự đã không cô phụ kỳ vọng của cô một chút nào. Giỏi lắm!
Vũ Thiên bởi vì vấn đề phải ẩn dấu đi thân phận của mình, cho nên mỗi ngày chính là đều thật kín đáo đến thăm Mục Vũ Phi một lần. Thế giới này quả thực là quá mức huyền diệu. Trong một lần Vũ Thiên vào thăm Mục Vũ Phi, thì Đoan Mộc cũng theo gót chạy theo, tiến vào. Thời điểm Đoan Mộc nhìn thấy Vũ Thiên lại còn giơ tay lên vẻ đầy kinh ngạc, hô to lên: "Hi!"
Vũ Thiên đi đến gần Đoan Mộc, đưa tay liền níu chặt lấy cổ áo của Đoan Mộc, muốn quẳng luôn anh ta từ cửa sổ ra bên ngoài.
"Mẹ kiếp! Thời điểm anh không có ở đây, tôi còn phải ngầm chăm sóc cho vợ của anh đó. Vậy mà anh lại có thể đối đãi với tôi, cái người làm hộ hoa sứ giả như vậy hay sao? !" Đoan Mộc gào khóc túm chặt lấy khung cửa sổ kêu ầm lên.
"Từ nay về sau cậu hãy cách bà xã của tôi xa xa một chút, trong vòng ba trăm km, cấm cậu được xuất hiện!" Vũ Thiên tiếp tục lạnh mặt đẩy Đoan Mộc đi.
Đoan Mộc sắc mặt vẻ cổ quái nói: "Vợ của anh sao? Vợ của anh chỉ nửa tháng nữa thôi liền phải gả cho người khác rồi đó."
Vũ Thiên đột nhiên ghé sát mặt tới gần mặt Đoan Mộc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng cho là tôi không biết cậu đã đánh cái chủ ý gì nhé! Nghĩ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Việc chặn lại tân nương cũng không đến phần của cậu đâu."
Bị nhìn xuyên thấu rồi ! Đoan Mộc ngượng ngùng cười cười, vung ra khỏi tay Vũ Thiên, đến ngồi bên cạnh giường. Đoan Mộc nói vẻ có chút ưu thương: "Phi Phi, ông già nhà tôi đã hạ mệnh lệnh rồi, nói không cho phép tôi đến tham dự."
Mục Vũ Phi nhíu mày. Cô chỉ biết cha của Khang Từ sẽ không chịu nhìn con gái của mình tự tìm đường chết, nhất định ở sau lưng sẽ động chút tay chân gì đó. Hiện tại phương pháp xử lí cực kỳ an ổn nhất chính là, để cho Mục Vũ Phi cử hành hôn lễ cùng với Hứa Phàm xong xuôi đã. Như vậy nhà họ Vũ và nhà họ Mục liền sẽ không có lý do gì để động thủ đối với Khang Từ.
Nắng nực quá thì trời sẽ đổ mưa thôi! Mục Vũ Phi mỉm cười nói: "Tôi ngược lại, lại rất muốn xem xem bọn họ còn có thủ đoạn gì nữa hay không, có thì cứ việc sử dụng đi xem nào."
Đoan Mộc vỗ đùi, nói vẻ vô cùng đau đớn: "Sớm biết thế này thì năm đó tôi nên bắt giữ em lại, như vậy thì cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy rồi !"
Vũ Thiên cực kỳ tức giận, kéo cổ áo của Đoan Mộc, không để ý đến những lời kêu la của anh ta, cứ thế nhốt Đoan Mộc ở ngoài cửa.
"Em muốn nói cái gì? Hối hận rồi sao?" Vũ Thiên quay đầu lại liền chất vấn đối với Mục Vũ Phi. Mục Vũ Phi xùy một tiếng, nào có ai giống như cái người này chứ. Nếu như bị người khác làm cho bản thân mình bị tức giận, thì sẽ tự mình tìm cách đáp trả lại, đằng này lại giống hệt như ông nội vậy, không cần biết phân rõ phải trái!
Bất quá Mục Vũ Phi vẫn là quyết định làm cho Vũ Thiên được thuận theo ý, "Kỳ thực em cảm thấy rằng, có thể được kề cận ở bên anh, một người giàu có thì rất tốt, trừ bỏ kiếm tiền ra thì cái gì cũng không làm được, chỉ còn lại một thân đầy vết thương!"
Vũ Thiên bị Mục Vũ Phi chọc tức đến đau răng, lại lo ngại Mục Vũ Phi đang có thương tích trong người, nên không thể nào phát tác cơn giận ra được. Dưới cơn giận dữ , Vũ Thiên quẳng vào nhóm người đứng ở ngoài cửa.
Ngoài cửa Đoan Mộc chính là ngồi xổm ở trên mặt đất hút thuốc. Nhìn thấy Vũ Thiên cũng đi ra ngoài, tiện tay liền đưa cho anh một điếu thuốc lá. Vũ Thiên phiền chán tiếp nhận, hung hăng châm lửa hít vào hai hơi.
Đoan Mộc lấy từ trong túi áo ra một tờ xét nghiệm đưa cho Vũ Thiên, cười khổ mà nói: "Cuộc sống của tôi cũng cực kỳ bi kịch, cuối cùng vậy mà cũng chỉ có thể nói hết được với anh, người luôn đối địch với tôi."
Vũ Thiên tiếp nhận tờ giấy, nhìn thoáng qua, lông mày liền gắt gao khóa chặt lại rồi. Trên tờ xét nghiệm kia nói Đoan Mộc đã bị bệnh bạch cầu, hơn nữa còn bị mắc bệnh đã rất lâu rồi.
"Mọi người trong nhà cậu không có ai là người có tủy sống có thể phù hợp với cậu hay sao?" Vũ Thiên hỏi lại vẻ đầy nghi ngờ.
Đoan Mộc hít vào một hơi thật sâu, lại phun ra, anh bình tĩnh nói: "Cũng không có ai biết chuyện này. Ngay đến bản thân tôi cũng chỉ mới biết được điều này. Tôi kỳ thực chẳng phải là đứa nhỏ của nhà Đoan Mộc. Đây là thời điểm thử máu thì tôi mới được biết. Người duy nhất có hi vọng chính là mẹ đẻ của tôi, thì đã qua đời rồi. Ha ha, thật không biết mẹ tôi đã phải trôi qua cuộc đời này như thế nào nữa. Thông đồng với một người có tiền, cuối cùng lại dùng ly miêu tráo thái tử (*), đẻ đổi lấy cho tôi cuộc sống vô cùng giàu sang phú quý. Thế nhưng mà cuối cùng ông trời lại trừng phạt phần tư tâm này của bà, để cho tôi bị rơi đến hoàn cảnh nông nỗi không chịu nổi như bây giờ đây."
(*) "Ly miêu tráo Thái tử": Được biết tới là một vụ đại án nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, thể hiện những mưu mô thâm hiểm kinh người chốn cung đình. Theo dân gian, vụ án này về sau được Bao Công phá giải, trở thành một trong những kỳ tích phá án của Bao đại nhân.