Vài người còn đang than thở về cách xuất phát và nơi tấn công, liền nghe thấy tiếng máy bay trực thăng bay tới từ xa đến gần. Máy bay trực thăng trực tiếp liền xoay quanh ở trên đầu mấy người bọn họ, dòng khí ép mãnh liệt cuốn lấy bọn họ, khiến cho bọn họ không thể không trốn vào ở phía sau các thân cây.
"Khụ khụ, thử âm thử âm một chút, chó chết thật!" Giọng nói của Mục Vũ Phi trực tiếp vang lên ngay tại trong tai nghe vô tuyến của vài người. Mấy người đàn ông liền kinh hãi không thôi, kinh ngạc hỏi lại: "Đáng chết! Cô ấy muốn làm gì với một chương trình lớn như vậy chứ hả? " Âu Văn Phú giận đến giơ chân.
Mục Vũ Phi còn chưa kịp nói, trên máy bay liền truyền đến tiếng của Liệt Dương dùng loa phóng thanh kêu gọi: "Người ở phía dưới hãy nghe đây: Các người đã bị bao vây; hạn cho các người trong vòng một phút đồng hồ phải hạ vũ khí đầu hàng!"
"Nộp vũ khí đầu hàng không sẽ gϊếŧ không tha!" Đột nhiên, có một giọng nữ rống to vẻ đầy hưng phấn ở trong loa phóng thanh.
Viên Kỳ Chí vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức liền níu chặt cổ áo xù lông hét vào trong Microphone, : "Doãn Tiểu Nhu! Em lại phát ngôn loạn cái gì ra ngoài thế hả? !"
Vũ Thiên đẩy đẩy Lục tử, chỉ vào đuôi cánh của máy bay trực thăng hỏi: "Này hình như là máy bay của cậu thì phải?"
Lục tử dùng ống nhòm vẫn đang treo trên cổ của mình, nhìn nhìn một lúc, lập tức che mặt. Ở trên này đuôi cánh của chiếc máy bay vẫn còn phun dòng chữ "LOVE Tư Tư". Rõ ràng đây chính là máy bay trực thăng riêng của chính mình rồi. Tình cảm tốt lắm, mấy người phụ nữ đều đến đây để giúp vui rồi.
Vũ Thiên khẽ cười nói vào trong Microphone: "Ý tứ của Phi Phi chính là, muốn phân cao thấp cùng chúng tôi có phải hay không hả ?"
"Tôi đã cho mấy người cơ hội để đầu hàng, thế nhưng mà các người vẫn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Mà quân ta luôn luôn giữ vững nguyên tắc, giao nộp vũ khí đầu hàng thì không gϊếŧ, không giao vũ khí ra thì gϊếŧ sạch! Chúc các vị Rambo gặp vận may, cũng mời các ngươi tuân thủ quy tắc của trò chơi!"
Giọng nói lập tức im bặt, mấy người đàn ông kia đều tức giận đến mức cả người phát run, quay sang đối phương chỉ trích lẫn nhau rằng đã để cho các cô dâu của mình quá phận rồi. Sau đó sử dụng một nỗ lực rất lớn để đối phó với bọn họ! Vũ Thiên xác nhận một chút bản thân mình đã trang bị thỏa đáng, đưa tay ngăn lại cuộc tranh cãi không nghỉ của mọi người, nói: "Đừng cái nhau nữa, thủ đoạn của các cô ấy khẳng định còn không chỉ có chừng này đâu. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi."
Âu Văn Phú gật đầu, thông qua vô tuyến liên lạc tự nói với mấy thủ hạ của mình rời khỏi chiến đấu. Dù sao đối phương chỉ có ba phụ nữ, nhiều nhất còn có thêm một Liệt Dương. Nếu ra trận mà sử dụng người quá nhiều như vậy, cho dù có thắng thì cũng thắng không chút vinh quang. Nhưng mà lập tức Âu Văn Phú liền hối hận vì quyết định này của mình, bởi vì từ trên máy bay trực thăng đang ném xuống vô số đạn pháp sáng lẫn đạn hỏa mù và bom hơi cay. Mà tất cả những thứ này đều có thể là hàng thật giá thật.
"Mẹ kiếp, có phải là mấy người phụ nữ này có ý muốn gϊếŧ chúng ta hay không vậy? !" Âu Văn Phú phẫn nộ rống lên. Vũ Thiên khom người xuống, ý bảo bọn họ nhanh chóng tản ra, thực hành tác chiến của từng binh sĩ.
"Nhớ kỹ không nên ra khỏi rừng cây." Vũ Thiên chỉ huy điều khiển đối với mọi người.
"Vì sao?" Hứa Liêm không hiểu.
"Còn phải hỏi nữa sao? Ném đạn hỏa mù xuống đây là vì cái gì, là vì muốn thúc ép chúng ta phải đi ra khỏi rừng cây nhỏ này. . ." Lục tử còn chưa nói hết lời, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Viên Kỳ Chí truyền đến. Anh vội vã đi xem xét tình huống, theo dõi Viên Kỳ Chí và Âu Văn Phú một lúc lâu mới chậm rãi thở phào một hơi, nói: "Tư Tư đang ở cửa ra vào của rừng cây, dựng lên một trận thế mưa đạn súng máy, kỹ thuật bắn cực kỳ chuẩn xác. Viên Kỳ Chí đã "bỏ mình" ."
Vũ Thiên híp mắt nhìn nhìn bầu trời. Chiếc máy bay trực thăng vẫn còn đang bay xoay quanh. Nếu luôn luôn sự giám sát ở trên đỉnh đầu như vậy, có thể nói là bọn họ càng không thể lao ra khỏi rừng cây. Hơn nữa, hiện tại Tư Tư lại đang tung hỏa lực áp chế bọn họ như vậy, tuyệt đối lại càng không hy vọng thắng lợi rồi.
"Âu Văn Phú, anh tới hấp dẫn hỏa lực đi, để cho tôi giải quyết Tư Tư!" Lục tử quát lên ở trong bộ đàm. Lục tử nói không nhìn.
"Tại sao là tôi? Cậu đi hấp dẫn hỏa lực đi!"
"Ối trời ạ, đó là bà xã của tôi, tôi phải đi giải quyết thôi!"
". . ."
Lý do này không thể không nói là rất hùng hồn, ít nhất Âu Văn Phú cũng đã bị khuất phục. Nếu như là Xuân Nguyệt làm người đối địch trong trận doanh này, anh cũng sẽ không thể mượn tay người khác để giải quyết.
Số lượng đạn mà Tư Tư nắm giữ không phải là vô hạn. Sau khi đã đánh chết Viên Kỳ Chí, ép Âu Văn Phú trở về thì cô đã sử dụng hết rất nhiều đạn rồi. Hiện tại như nếu như đối phương lại khởi xướng tấn công mãnh liệt, thì Tư Tư tuyệt đối không có hi vọng gì nữa rồi. Hơn nữa việc Viên Kỳ Chí, "bị chết " kia, đích thị đối với trận doanh của bên phía kẻ địch kia mà nói, cũng không có bao nhiêu tổn thất.
Tư Tư híp mắt cẩn thận đánh giá bốn phía. Điều mà cô lo lắng nhất chính là phải tác chiến đơn độc một chọi một. Đây tuyệt đối là một trận đánh không hề có phần thắng đáng nói. Ngay đúng lúc Tư Tư đang ngắm nhìn bốn phía, đồng thời có một bóng dáng đột nhiên chạy trốn về hướng phải. Tư Tư lập tức giơ súng lên liền bắn. Thế nhưng mà cô cũng không nhìn thấy ở một bên khác của cô còn có một bóng dáng nữa.
Lục tử thừa dịp Tư Tư còn chưa kịp chuẩn bị, liền lén lút lần mò đi lại. Tư Tư lựa chọn hỏa lực áp chế địa điểm bốn phía đều thật bằng phẳng, không có vật thể chủ yếu nào bị che lấp. Lục tử chính là ẩn núp không đến hai mươi giây thì đã bị Tư Tư phát hiện. Thế nhưng mà tốc độ di chuyển súng máy của Tư Tư quá chậm. Cô còn chưa kịp nhắm ngay vào mục tiêu, Lục tử liền đã nhảy lên một cái vọt tới bên người cô, lấy mũi súng để ở nơi bụng của cô.
"Cô vợ nhỏ của anh, em bị bắt giữ rồi !" Lục tử lộ ra một nụ cười với hàm răng trắng lóa chói lọi, hướng về phía Tư Tư cười nói.
Tư Tư cười duyên một tiếng buông súng máy ra, nhìn Lục tử có chút ý vị thâm trường, nói: "Lục tử, anh có biết vì sao em có súng lục, nhưng mà em vẫn kiên trì muốn dùng súng máy để bắn phá em hay không?"
Lục tử cười ha ha, hỏi lại: "Còn không phải là bởi vì em rất ưa thích anh hay sao? Còn không phải khi giao chiến cùng với anh em không nớ để cho anh bị chết hay sao?"
"Lục tử! Cẩn thận! Phía sau cậu. . ."
Lời nói của Âu Văn Phú còn chưa kịp rống xong trong tai nghe, Lục tử liền cảm giác được phần eo của mình đã bị một mũi súng lục để ở đó rồi. Tiếp theo là một tiếng súng kêu lên trầm đυ.c. Trên eo của Lục tử dội lên cảm giác đau đớn một hồi rất nhỏ. Lục tử liền biết, mình dĩ nhiên là đã bị "bỏ mạng" rồi.
Mục Vũ Phi giả vờ làm bộ dạng thổi thổi vào mũi súng của cây súng lục, trên căn bản cũng không có chút khói nhẹ, trào phúng nói với Lục tử: "Dương đông kích tây hoặc là mồi chiến thuật, cũng không phải là chỉ có mấy người các cậu mới có thể sử dụng. Nếu như thời điểm cậu đến đánh lén đắc thủ liền "gϊếŧ" Tư Tư, rồi sau đó nhanh chóng ẩn nấp, chúng tôi đây thật sự là sẽ không thể đánh bại cậu nhẹ nhàng như vậy đâu. Cho nên nói, Tư Tư là ước gì cậu chết sớm đi!"
Trong lòng cực kỳ chán nản, Lục tử bị tức giận đến mức nghiến răng. Thế nào mà trong trận đấu đối kháng giữa đám đàn ông bọn anh với đám phụ nữ này, anh lại là người thứ hai bị thua như vậy chứ! Nói đúng ra là trừ bỏ Viên Kỳ Chí, anh chính là một món ăn đầu tiên, điều này làm sao có thể khiến cho Lục tử anh chấp nhận được kia chứ? !
Tư Tư trói Lục tử lại, để anh vào ở trong một cái l*иg sắt, giam chung một chỗ cùng với Viên Kỳ Chí. Hai người đàn ông này hơi có chút ủ rũ, ỉu xìu, không hề có nổi một chút tinh thần nào.
Tư Tư nhìn hai người bọn họ, xùy một tiếng, tiện đà xoay người hỏi Mục Vũ Phi: "Chị Phi Phi, bọn họ bây giờ chỉ còn thừa lại có Vũ Thiên và Âu Văn Phú. Hai người này dường như có chút khó làm, Doãn Tiểu Nhu ở nơi đó có động tĩnh gì hay không?"
Mục Vũ Phi lắc lắc đầu, cười lạnh một tiếng nói: "Bọn họ có thể lực như thế nào, không phải là chúng ta không biết. Chúng ta phải dựa vào đạn pháo sáng và đạn hỏa mù nghĩ muốn bức bọn họ đi ra ngoài, quả thực là quá khó khăn. Bất quá chị nghĩ, bọn họ nhất định sẽ thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị sẽ đánh lén từng người."
Cũng giống như lời mà hai cô gái đã trao đổi với nhau. Từng hành động của các cô đều đã được Vũ Thiên xem ở trong mắt. Chẳng qua do trở ngại trang bị kém, khoảng cách quá lớn, nên Vũ Thiên cũng không nghĩ đi lên để "chịu chết", hơn nữa ở trên không trung chiếc máy bay trực thăng đang bay xoay quanh càng làm cho anh và Âu Văn Phú cảm thấy có chút bó tay không có biện pháp nào. Ngay vào thời điểm nhóm người của Vũ Thiên đang khổ sở không biết làm thế nào, thì chiếc máy bay trực thăng kia vậy mà lại thản nhiên bay đi!
"Phi Phi, em muốn nhất quyết sinh tử cùng với anh hay sao?" Vũ Thiên khẽ cười hỏi vào trong microphone.
"Đừng có nằm mơ đi. Em đây cũng không phải là người ăn no rửng mỡ!" Mục Vũ Phi khinh thường trả lời. Cô ngắm nhìn bốn phía, thật sự xác định lúc này Vũ Thiên nhất định sẽ tập trung các cô ở trong vòng phạm vi của tầm mắt.
"Đừng có nằm mơ đi. Em đây cũng không phải là người ăn no rửng mỡ!" Mục Vũ Phi khinh thường trả lời. Cô ngắm nhìn bốn phía, thật sự xác định lúc này Vũ Thiên nhất định sẽ tập trung các cô ở trong vòng phạm vi của tầm mắt.
Năng lực trinh sát của Tư Tư thì không được mạnh lắm, nhưng mà cô lại thắng ở điểm cẩn thận. Tư Tư đi tới phía trước, đều cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía cùng phía đằng sau. Nhưng ngay khi cô quay đầu lại, thì bị bước hụt một bước đạp trúng khoảng không, hung hăng ngã vào ở trong một cái hố cạn! Âu Văn Phú nghe được tiếng thét đầy kinh hãi của của Tư Tư, anh cũng không vội vàng chạy ra ngoài ngay lập tức, vì sợ rằng có thể Tư Tư đang làm gì trò quỷ gì đó…
Tư Tư xoa xoa cổ chân, hít vào một ngụm khí lanh, nghĩ muốn đứng lên, nhưng là mỗi một lần đứng thẳng lên đều không duy trì được bao lâu, bởi vì mắt cá chân của cô bị đau đớn. Chỉ một lúc sau khi Tư Tư bị ngã, cả người cô vết thương đã chồng chất, trong ánh mắt của Tư Tư cũng xuất hiện hơi nước một mảnh. Cô khịt khịt mũi nghẹn ngào nói vào trong bộ đàm: "Phi Phi, em bị trật chân nên bị thương rồi, các chị cứ tiếp tục chơi đi."
Dứt lời, không đợi Mục Vũ Phi trả lời, Tư Tư một bên vừa cắt đứt liên lạc, một bên vừa níu kéo lấy cây, chậm rãi đứng lên. Âu Văn Phú ở đó không đành lòng, để khẩu súng hướng về phía sau lưng, chạy ra ngoài bãi cỏ. Anh cau mày đi đến gần Tư Tư, ngồi xổm người xuống xem cái chân bị trẹo của Tư Tư.
Ngay đúng lúc Âu Văn Phú còn đang cẩn thận quan sát, thì một họng súng lạnh lẽo liền được đặt ở trên trán của anh. Tư Tư nói: "Chạm rồi!"
Âu Văn Phú xù lông rồi, triệt để xù lông rồi ! Hóa ra phụ nữ đều là kẻ lừa đảo, hơn nữa còn là hội diễn do kẻ lừa đảo tới diễn xướng! Lúc mấy người Âu Văn Phú và Lục tử bị giam chung một chỗ với nhau, Âu Văn Phú liền nói lảm nhảm, oán trách các cô gái, rằng các cô đã chủ tâm làm những việc để hãm hại đối với bọn họ. Khiến cho Viên Kỳ Chí đột nhiên liền cảm khái, bản thân tuy rằng đã bị gϊếŧ sớm nhất, nhưng ít nhất vẫn còn cực kỳ có tôn nghiêm! Nhìn nhìn lại hai người đàn ông đang kề cận bên mình giống như sắp hỏng mất kia, Viên Kỳ Chí cảm thấy mình thật hạnh phúc biết bao nhiêu!
Mục Vũ Phi nghe Tư Tư báo cáo, liền hắc hắc nở nụ cười. Đã từng là một đứa nhỏ lớn lên trong quân khu, nhất là khi cô còn là một bé gái, hồi còn nhỏ đã phải trải qua dưới sự áp bách trường kỳ của nhóm trẻ trai. Thử hỏi có bé gái nào mà không có tâm tư ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn kia chứ? Xem ra Âu Văn Phú bọn họ vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm rồi. Bất quá vẫn còn có một người thật sự rất khó giải quyết, đó chính là Vũ Thiên. Đối với Vũ Thiên mà nói, các cô căn bản là không dám vọng tưởng sử dụng thủ đoạn gì, bởi vì đều sẽ bị anh xuyên thủng. Cho nên chỉ có thể thiết kế hết thảy mọi phương án ứng đối, thì mới có thể thắng được Vũ Thiên. Nhưng mà mặc dù như thế, Mục Vũ Phi cũng vẫn không chịu tin tưởng, cho nên cô sai Tư Tư cùng Doãn Tiểu Nhu đi chỗ khác, chính là vì muốn để một mình mình giằng co cùng Vũ Thiên.
Vũ Thiên nhìn thấy Mục Vũ Phi đưa lưng về phía anh, bất giác cười lạnh ra thành tiếng. Gần đây lá gan của Mục Vũ Phi thực sự là càng ngày lớn rồi, cô vậy mà cũng dám thiết kế anh. Nhưng mà Vũ Thiên vẫn cứ giơ súng, lần đến phía sau một cái cây, đảm bảo để bản thân mình đang ở vị trí sẽ không bị mấy người Tư Tư bọn họ phát hiện từ phía sau.
"Bà xã à, nộp vũ khí đầu hàng ngay, sẽ không gϊếŧ." Vũ Thiên cúi đầu hô một tiếng.
Mục Vũ Phi vẫn không hề quay đầu lại, mà là vứt bỏ súng lục, súng trường, trên người xuống, còn có cả một túi thuốc nổ nữa.
"Anh có biết này phạm vi sát thương của khối thuốc nổ này là bao nhiêu hay không? Anh có chạy lại trốn được phía sau cây thì cũng đã chết rồi, chính xác chính là chúng ta cùng đồng quy vu tận!" Mục Vũ Phi quay đầu lại, nở nụ cười tươi đẹp hướng về phía Vũ Thiên.
(*) Đồng quy vu tận có nghĩa là ám chỉ việc ai đó liều mạng có ý định cùng nhau chết với bạn, với những người có ý định này thường là người có tài năng – mưu trí thấp kém hơn muốn báo thù cho bản thân hay gia đình của mình
Vũ Thiên vẻ mặt lanh như băng nhìn lại Mục Vũ Phi. Anh không ngờ rằng, chỉ là một cái trò chơi CS (*) đơn giản, lại bị các cô đùa giống như ở trong chiến tranh vậy. Hơn nữa toàn bộ nhân viên của các cô cũng không hề bị thương vong, chỉ có chính bọn anh đã phải chịu sự tổn thất thê thảm nặng nề rồi ! Đến hiện tại, toàn quân của bọn anh cũng đã bị diệt hoàn toàn rồi! Mà càng làm cho Vũ Thiên tuyệt đối tức giận hơn nữa chính là việc Tư Tư cao giọng bàn bạc cùng với Mục Vũ Phi chuyện cần phải di chuyển các thi thể đi, rồi sau đó trong chớp mắt liền lên tiếng gọi người, cho máy bay trực thăng quay đầu trở về mang xác đi.
Một đám đàn ông ngồi đó tức đến nghiến răng rồi! Giỏi lắm, được lắm! Xem ra đám phụ nữ này thật là những kẻ phúc hắc khó chơi. Ngày thường vốn tốt đẹp chỉ là cuộc sống có chút nghiêng ngả sai lệch!
(*) Trò chơi CS: CS là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Counter-Strike, là một trò chơi máy tính thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất, chiến thuật nhiều người chơi. Giới trẻ Trung Quốc đã phát triển mô phỏng trò chơi này từ trong máy tính, trở thành trò chơi đánh trận giả trong các cuộc dã ngoại. Các vũ khí trong trận đấu ở ngoài hiện trường đều dùng đạn giả có chứa sơn bên trong viên đạn. Khi người nào bị bắn trúng, sơn sẽ in hình trên quần áo và được coi là đã bị tiêu diệt.
Từ sau khi Mục Vũ Phi mang thai trở lại đây, cô liền trở thành đối tượng quan trọng cần được coi sóc và bảo vệ ở trong nhà. Đến ngay cả Bảo Bảo, Bối Bối cũng đều biết đến việc, thân thể của mẹ bây giờ không phải là tốt lắm, không thể chơi đùa cùng hai anh em bọn chúng được. Hơn nữa, hai đứa trẻ lại càng không dám ở bổ nhào vào trong ngực cô như trước. Mục Vũ Phi nói làu nhàu mãi, thật vất vả cô mới thừa dịp thời điểm Vũ Thiên không ở cùng bọn nhỏ, cô muốn được khắc sâu tình cảm và được liên hệ với hai con một chút, để cho bọn nhỏ thêm quấn quít với cô. Nhưng lần này lại càng bị đẩy xa hơn rồi !
Bất quá điều làm cho cô cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hứa Phàm thế nhưng lại chủ động liên hệ với cô, nói muốn gặp mặt với cô một chút. Mục Vũ Phi nghĩ nghĩ, quyết định vẫn nên gặp Hứa Phàm một lần để dứt điểm. Bất kể như thế nào, chuyện này khởi nguồn là từ cô. Nếu như hai người đối diện nói chuyện, thì có thể giải quyết được vấn đề, để cho Hứa Phàm biết khó mà lui. Như vậy sẽ có thể giảm bớt được được rất nhiều phiền toái.
Lãnh Phong gần nhất thường xuyên biến mất, cũng không biết là anh đang bận rộn cái gì. Mà mấy người Doãn Tiểu Nhu bọn họ, vốn có mối hận cũ sâu đậm cùng với Hứa Phàm, nếu đi cùng cô đến gặp, thì khó mà tránh khỏi bị phát sinh những cãi vả. Cuối cùng Mục Vũ Phi chỉ có thể gọi điện thoại cho Ảnh tử, để cho anh đi cùng với mình đến gặp Hứa Phàm một lần phân rõ trái phải.
Thời điểm Mục Vũ Phi đi vào bên trong phòng bao của Tề Nhạc Cư, cô nhìn thấy Hứa Phàm, thấy anh ta có chút gầy yếu, trên cằm còn có một chút râu xanh rì, ánh mắt tan rã không biết đang suy nghĩ cái gì. Mục Vũ Phi ngồi đối diện với anh ta, dùng ngón tay gõ nhè nhẹ lên cái bàn.
Hứa Phàm lấy lại tinh thần, nhìn thấy Mục Vũ Phi đến, bất giác sắc mặt của anh ta liền trầm xuống, giọng điệu có chút không tốt hỏi: "Gần đây Hứa Khiết bị mất tích, cô có biết tin tức của chị ấy hay không?"
Trong lòng Mục Vũ Phi cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nhưng vẻ mặt bên ngoài của cô vẫn không chút đổi sắc, hỏi ngược lại: "Hứa Khiết là người của nhà họ Hứa kia mà! Cô ấy đang ở nơi nào còn cần phải hỏi đến tôi hay sao?"
Hứa Phàm tức giận trực tiếp vỗ bàn đứng phắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mục Vũ Phi, nói: "Đừng cho là tôi không biết chuyện xảy ra đối với nhà họ Thượng, chính Hứa Khiết cũng có tham dự vào việc này! Chị ấy đã liên kết với cô, trở thành đồng minh với cô. Chị ấy đang ở nơi nào, chả lẽ cô lại không biết hay sao? !"
Mục Vũ Phi nở nụ cười, "Hứa Tam Thiếu có phải cũng nên nghĩ lại bản thân mình một chút hay không, mà không phải đến đây mà chất vấn tôi chứ nhỉ?"
Hứa Phàm giận quá thành bật cười, tiếng cười cực kì quái gở, "Mục Vũ Phi, tôi biến thành như vậy, còn không phải là bởi vì cô hay sao?"
"Ngài nói ra lời này là có chút quá mức rồi đó. Có phải chuyện xảy ra hồi ba năm trước đây, anh cũng muốn tôi phải chịu trách nhiệm đối với anh hay không?"
Lời nói này của Mục Vũ Phi trực tiếp chọc trúng vào chỗ đau của Hứa Phàm. Anh ta đi vài bước tiến đến bên người Mục Vũ Phi, nắm lấy đầu vai của Mục Vũ Phi, nói với vẻ mặt đầy sự dữ tợn: "Mục Vũ Phi, tại sao trước kia tôi lại không phát hiện ra cô lại là một người chanh chua như vậy nhỉ?!"
Bả vai của Mục Vũ Phi bị đau, nhưng cô vẫn không có sự phản kháng lại, chính là thở dài nói: "Hứa Phàm, trước kia anh cũng không phải là một người như thế này, không phải sao? Khi đó chúng ta cùng ở chung trong một cái tiểu khu, các bác gái ở đó đều tỏ ý khen ngợi anh là một người tao nhã, đâu có giống như anh của hiện tại, luôn buồn vui bất chợt như vậy."
Hứa Phàm sửng sốt, buông lỏng bờ vai của Mục Vũ Phi ra, cười nói về thê thảm: "Phi Phi, tôi biến thành như hôm nay, bộ dáng bị chúng bạn xa lánh như vậy, còn không phải bởi vì em hay sao? Nếu như em không xuất hiện, tôi cũng sẽ vẫn sẽ trải qua những ngày tháng vô ưu vô lự như trước, tuy rằng có đơn điệu, tuy nhiên nó lại rất sung túc."
"Hứa Phàm, đến chừng nào thì anh mới có thể chịu nhìn thẳng vào chính bản thân anh đây?" Mục Vũ Phi có chút ưu thương nhìn lại Hứa Phàm, "Cho dù có sự xuất hiện của tôi, anh vẫn có thể trải qua những ngày tháng của cuộc sống vô ưu vô lự như cũ mà. Nhưng mà vì sao anh nhất định cứ phải bướng bỉnh như vậy đây?"
Hứa Phàm điên cuồng cười ra thành tiếng, Mục Vũ Phi không hiểu nhìn lại anh ta. Thế nhưng mà cô lại phát hiện ra ánh mắt của mình đã bắt đầu trở nên tan rã. Cả người không còn một chút khí lực nào nữa, không thể nào cử động nổi! Mục Vũ Phi hoảng sợ chỉ nói ra được một từ "anh", rồi cô liền thấy trước mặt mình bỗng tối sầm lại. Mục Vũ Phi hôn mê bất tỉnh!
Mục Vũ Phi chưa từng bao giờ cảm thấy thống hận bản thân mình như thế. Ba năm trước cô mang thai bị người ta bắt cóc, chuyện lần ấy cô không thể nào tránh được. Nhưng mà ba năm sau, ngày hôm nay cô bị bắt cóc lại là bởi vì chính bản thân cô đã sơ sẩy!
Mục Vũ Phi bị nhốt đã sắp một tuần rồi, mỗi ngày đều chỉ có một nữ giúp việc mang vẻ mặt không biểu cảm đưa cơm đến cho cô. Ở trong ngôi nhà to rộng như vậy, thậm chí ngay cả bóng dáng của người thứ hai cũng đều không nhìn thấy! Chuyện bây giờ và ở Đảo Cheju thế nào mà lại thấy quen thuộc giống như đã từng xảy ra lúc trước kia vậy nhỉ? ! Nhưng mà tốt xấu gì thì cảnh sắc ở Đảo Cheju vẫn thực là đẹp đẽ hơn! Còn ở nơi này, thì sao? Mục Vũ Phi mỗi lần đứng ở trước cửa sổ ngắm nhìn, thì đều chỉ có thể nhìn thấy những dãy núi nhấp nhô, cùng với một hồ nước vẫn còn chưa hoàn toàn kết thành băng! Mục Vũ Phi khoa tay múa chân hoạt động thân thể nhỏ của mình một chút, cảm thấy kế hoạch chạy trốn bơi trong mùa đông hoàn toàn không có khả năng thực hiện được.
Lại một tuần nữa trôi qua, Mục Vũ Phi nghênh đón một người khách trong chiếc l*иg vàng đang cầm tù cô. Chỉ có điều là, người khách đã khiến cho Mục Vũ Phi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, bởi vì tới người tới đây chính là Khang Từ!
Mới đầu hai người vẫn chỉ lặng yên không tiếng động, giằng co đối với nhau, cho đến khi nhìn nhau thấy không được vừa mắt. Khang Từ nhìn nhìn cái bụng của Mục Vũ Phi đã hơi hơi nhô ra, thì ánh mắt lại càng khói mù một mảnh. Nhưng mà định lực của Mục Vũ Phi thì tốt hơn nhiều so với Khang Từ. Nếu không có việc gì, thì Mục Vũ Phi sẽ trốn trong phòng ngủ, không muốn giap mặt cùng với Khang Từ.
Khang Từ thật cực kỳ vất vả mới bắt được một cái cơ hội này. Cô ta ngăn cản Mục Vũ Phi lại ở trong phòng bếp, nói đầy vẻ châm chọc: "Không nghĩ tới cô cũng có hôm nay đó? Năm đó không phải là cô đã rất đắc ý, thật kiêu ngạo hay sao?"
Mục Vũ Phi đau đầu nhìn người phụ nữ cứ muốn cố tình gây sự kia. Cho dù là hiện tại nhìn cô ta cũng không có vẻ gì rất đắc ý và thật kiêu ngạo, huống chi còn có chuyện xảy ra năm đó? Người phụ nữ này chẳng lẽ vẫn còn canh cánh trong lòng vì chuyện đã xảy ra trước kia hay sao? Bất quá , ngẫm lạ, Mục Vũ Phi cũng có thể hiểu được, cho dù loại chuyện này có xảy ra đối với bất cứ một người nào khác, cùng đều sẽ luôn sự thống khổ cho người ấy!
"Cô câm rồi à sao? Nói chuyện đi chứ!" Khang Từ cầm lấy cổ tay của Mục Vũ Phi gầm nhẹ một tiếng, nói.
Mục Vũ Phi thở dài một tiếng, bỏ tay ra khỏi tay của Khang Từ. Cô phải trở về phòng ngủ của mình rồi. Khang Từ dựa người ở trên khung cửa, khoanh hai tay ôm ngực lạnh lùng nói: "Hiện tại cô có dự định gì đi nữa, thì cũng vô dụng rồi! Cô có biết không, trong nhà ta đang chuẩn bị hôn lễ cho cô cùng với Hứa Phàm. Đến lúc đó toàn cầu tiếp sóng, để tôi xem xem, cô còn có mặt mũi thế nào để trở lại bên người Vũ Thiên đây!"
Cả người Mục Vũ Phi chấn động, Cô nhìn Khang Từ vẻ khó có thể tin được. Bất kể như thế nào, cô cũng đang chính là thiếu phu nhân của nhà họ Vũ! Cho dù là Hứa Phàm cùng với Lâm Bình Sinh liên thủ lại với nhau, lừa gạt cô đến nước ngoài, nơi trong phạm vi thế lực của nhà họ Khang, cô cũng không tin tưởng bọn họ dám làm hại cô! Nhưng mà nếu quả thật đúng như lời Khang Từ đã nói, cuộc đời này của cô có bị hủy đi, thì tất cả nhà họ Khang lẫn nhà họ Hứa cũng sẽ bị Vũ Thiên diệt trừ hoàn toàn! Bọn họ làm sao dám kia chứ?
Tựa như là nhìn thấu nghi vấn của Mục Vũ Phi, Khang Từ cười lạnh một tiếng nói: "Vì sao chúng tao không dám chứ? Chỉ cần mày đã gả cho Hứa Phàm rồi, nhà họ Vũ vì để bảo tồn thể diện, tất nhiên sẽ nói mày và Vũ Thiên đã ly hôn. Mặt khác, nếu như dám động thủ đối với chúng tao, thì như vậy không phải là tự đánh vào mặt bản thân mình rồi sao? Đến lúc đó mày hãy cứ an tâm làm thiếu phu nhan Hứa tam thiếu đi! "
"Mục đích của cô, chính là muốn chia rẽ giữa tôi và Vũ Thiên, rồi sau đó cô sẽ tái giá tiến vào nhà họ Vũ sao?" Mục Vũ Phi nhẹ giọng hỏi.
Khang Từ âm lãnh nhìn Mục Vũ Phi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Có lẽ tao thiết kế mày, trong vòng một thời gian ngắn Vũ Thiên sẽ không chịu chấp nhận tao. Nhưng mà, chỉ cần không có mày ở đó, tao liền có rất nhiều cơ hội chiếm được trái tim của Vũ Thiên!"
Mục Vũ Phi lắc lắc đầu. Con đàn bà điên này! Quả nhiên là không hiểu biết một chút gì về Vũ Thiên cả. Cho dù là Mục Vũ Phi cô thật sự cử hành hôn lễ cùng với Hứa Phàm, Vũ Thiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Nói khó nghe một chút, chiểu theo tính cách của Vũ Thiên, chính là sẽ gϊếŧ bọn họ cũng không đủ!
Khang Từ nhìn thấy Mục Vũ Phi dùng một loại ánh măt thương hại để nhìn bản thân mình, không khỏi nổi cơn giận dữ, "Mục Vũ Phi, mày không nên cảm thấy nhân duyên của mày tốt lắm! Lần này tao đã có thể trói buộc được mày rồi Thật sự là đã làm cho đám người nhà của mày ở trong nước phải thua thiệt rồi!"
Mục Vũ Phi nghe ra trong lời nói của Khang Từ có chứa đầy hàm ý. Đồng thời cô cũng biết hiện tại Khang Từ đang rất muốn nghe thấy Mục Vũ Phi cô hỏi, đến cùng là ai đã dám đối nghịch đối với cô. Chỉ có điều là, Mục Vũ Phi dám khẳng định, nếu như cô hỏi, Khang Từ nhất định sẽ mang một vẻ mặt cao ngạo không chịu dễ dàng nói ra cho cô biết. Cô ta sẽ chờ cô đau khổ cầu xin, sau đó mới có thể diễu võ dương oai nói ra.
Chỉ có điều là, Mục Vũ Phi cô cũng thuộc loại giống như con lừa, kéo không đi, mà lại quay ngược lại đánh chủ. Cho nên Mục Vũ Phi cũng không quay đầu lại, chỉ nói: "Bất quá cũng chỉ là một đám lính tôm tướng cua, ước gì các người gϊếŧ tôi đi. Bằng không có một ngày tôi trở về nhà, tất nhiên là sẽ làm cho bọn họ chết rất khó coi mà thôi."
Khang Từ bị biểu cảm tràn đầy sự lạnh nhạt của Mục Vũ Phi chọc tức đến mức, cả gương mặt liền đỏ rực lên. Cô ta bày ra một vẻ mặt kiều mị xen lẫn vặn vẹo nhìn rất khó coi. Trông cô ta giống như là lũ ác quỷ ở trong địa ngục leo ra vậy. Mục Vũ Phi cũng im lặng, sau đó Mục Vũ Phi quay người, đi thẳng về tới phòng ngủ của mình. Khang Từ thật muốn nhìn xem một chút, nếu như hôn lễ của Mục Vũ Phi và Hứa Phàm bị Vũ Thiên biết, Mục Vũ Phi kia còn có thể nhàn nhã như thế được hay không!
★☆★☆★☆
Bởi vì Mục Vũ Phi bị mất tích, nhà họ Vũ và nhà họ Mục đều giống như trời bị lật vậy. Nhất là Mục Vũ Phi lại còn đang mang thai, nên càng làm cho tất cả mọi người đều thấy lo sợ bất an. Mẹ Mục lại càng cảm thấy hối hận khi bà đã để cho Mục Vũ Phi giao thiệp vào trong cái vòng ân oán thị phi này. Nếu Mục Vũ Phi chỉ là làm một người bình thường, e rằng so với bây giờ, cô được trôi qua cuộc sống còn được hạnh phúc hơn.
Vũ Thiên trước tiên kết thúc công tác của mình, trở lại trong nhà. Vẻ mặt của anh âm u, lạnh lẽo, đầy vẻ kỳ quái. Bất cứ ai nhìn thấy đều phải nhượng bộ lui binh.
Ảnh tử đứng lại ở trước mặt Vũ Thiên, hơi khom người xuống, áo não nói: "Là do tôi đã vô dụng, xin Vũ thiếu hãy trách phạt."
Thời điểm Ảnh tử đi cùng với Mục Vũ Phi đến gặp Hứa Phàm, lúc ấy anh cũng không đi theo Mục Vũ Phi tiến vào trong phòng chung, mà chỉ đứng ở bên ngoài cửa đợi thật lâu. Thẳng đến anh phát hiện ra sự tình có gì đó không đúng, liền vọt vào phòng xem xét, thì anh mới phát hiện ra ở bên trong phòng sớm đã rỗng tuếch. Anh kiểm tra toàn bộ kết cấu gian phòng, mới phát hiện ra, ở đằng sau chiếc điều hòa kiểu đứng lại có một cái cửa ngầm! Đây chính là sự sai lầm của anh! Ảnh tử anh bụng làm dạ chịu.
Vũ Thiên xoa xoa huyệt Thái Dương đến phát đau, không nói năng gì. Anh vừa nhận được tin tức sau đó liền lập tức mau chóng trở về. Thế nhưng mà điều khiến cho anh buồn bực chính là, mọi việc xảy ra thực quá mức. Mục Vũ Phi vậy mà lại mang thân phận bị bắt cóc rồi ! Giữa bọn họ liền giống như có một cái vòng tuần hoàn vậy. Mỗi một đứa trẻ đến với anh, sau đó mọi chuyện liền bị phát sinh biến chuyển, trở nên biến hóa khôn lường, khiến cho anh trở tay không kịp. Vũ Thiên gần như là lật toàn bộ thành phố A để tìm tòi, nhưng đều không thể điều tra được tung tích của Mục Vũ Phi lẫn Hứa Phàm. Ngay ở những địa phương trong nước, nơi Hứa Phàm có khả năng ẩn thân đều đã tra xét mấy lần. Nhưng mà cả hai người kia lại đã giống như hơi nước vậy, đã biến mất tăm mất tích không thấy bóng dáng đâu cả. Đã tìm không thấy Mục Vũ Phi, tất cả mọi người đều chĩa mũi nhọn nhắm ngay vào ông cụ Hứa. Nhà họ Vũ và Nhà họ Mục càng là không cần niệm đến tình cảm cũ, dồn toàn lực chèn ép lên ông cụ. Bọn họ không quan tâm đến việc nền tảng kinh doanh của gia đình có bị tổn hại sau chiến tranh hay không, điều quan trọng nhất chính là, ông cụ Hứa đã triệt để xúc phạm tới thể diện của bọn họ lẫn cả người nhà của bọn họ!
Hứa Khiết vẫn một mực không hề xuất hiện. Hứa Nhân đang ở nước ngoài, mọi tin tức hoàn toàn không có. Chỉ có duy nhất Hứa Liêm, người thừa kế tiếp thì từ lâu đã không tham gia thế sự. Bây giờ ngay đến một người sống ở bên cạnh có thể sử dụng được, cũng đều không có ai. Ngay đến con trai ruột của mình cũng khinh thường việc nhận sản nghiệp của gia tộc rồi. Ông cụ Hứa rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là bị chúng bạn xa lánh. Hiện tại ý tứ của nhà họ Vũ và nhà họ Mục đều muốn tiêu diệt nhà họ Hứa, mà ông cụ Hứa lại cần phải bảo hộ chính gia tộc của mình. Đến lúc này ông cụ Hứa cũng không ngừng kêu khổ. Ông cụ đã tin tưởng Hứa Phàm như vậy, tin rằng anh ta sẽ dùng thủ đoạn âm ngoan để có thể đưa sản nghiệp của gia tộc lên một đỉnh cao mới. Tin tưởng rằng Hứa Phàm sẽ không còn bị kích động bởi một người phụ nữ nữa. Thế nhưng mà sự thật tựa như tay của một người khác, hung hăng quạt một cái bạt tai cho ông cụ!