Tuy rằng Mục Vũ Phi nói chuẩn xác, nhưng mà cô và Lãnh Phong cũng vẫn thấy lo sợ bất an một hồi. Trong lúc này, Lý tiểu Thi mặt xưng phù giống như đầu heo vậy cũng đã từng xuất hiện một lần, trở thành đề tài câu chuyện của dân chúng tiểu khu lúc trà dư tửu hậu. Nhưng mà cũng không bao lâu Lý tiểu Thi liền hủy bỏ hợp đồng thuê phòng rời đi. Cố Bảo Bảo và Cố Bối Bối dường như là luôn luôn đang đợi Vũ Thiên đến thăm hai anh em. Mỗi ngày hai đứa trẻ đều chơi cát, ngồi đợi ở công viên thật lâu. Rất nhiều khi cũng chỉ là ngồi chờ đợi ngây ngốc ra ở đó. Thậm chí có một lần hai đứa trẻ phơi nắng ở đó lâu đến mức trực tiếp bị cảm nắng rồi.
Loại tình huống này giằng co mất độ nửa tháng. Đến một ngày, rốt cuộc hai đứa trẻ cũng rời nhà đi ra ngoài.
Mục Vũ Phi ngồi ở trên ghế so pha trầm tư thật lâu, mãi đến khi Lãnh Phong đẩy cửa vào, cô mới chậm rãi hỏi: "Đã đưa lên xe rồi hả?"
Lãnh Phong ngồi ở bên cạnh Mục Vũ Phi gật gật đầu, thở dài một tiếng nói: "Lái xe nghe thấy nơi mà bọn trẻ muốn đi đến, bị hù dọa đến mức chân đều mềm nhũn, khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Trong cuộc sống hàng ngày của bọn trẻ, hai đứa đã bị khuyết thiếu tình thương của người cha. Đây là khiếm khuyết mà bất luận kẻ nào cũng đều không thể bổ sung được."
Mục Vũ Phi nhắm mắt lại dựa người vào ở trên ghế so pha, sự khổ sở trong lòng cứ dấy lên từng hồi từng hồi. Hiện tại cô bắt đầu hoài nghi, đến cùng cách làm của mình như thế này liệu có đúng hay không?
***************
Hai đứa trẻ đứng ở trước khu biệt thự vùng ngoại ô nơm nớp lo sợ. Bọn chúng từ nhỏ chỉ sống cuộc sống của những người có hoàn cảnh bình thường, thật sự là chưa từng thấy hoàn cảnh sống xa hoa như thế bao giờ.
Nam Mộc đang ở trong tưới nước cho mặt cỏ, nhìn thấy hai đứa trẻ ngây thơ đang đứng ở ngoài cổng cứ đi qua đi lại mãi, liền không nhịn được mà đi lên phía trước, mở then cửa đón hai đứa nhỏ tiến vào.
"Hai bạn nhỏ à, các cháu là con cái nhà ai vậy? Làm sao có thể đi đến nơi này được?" Nam Mộc hiền lành xoa xoa lên đầu hai đứa trẻ.
"Ông nội, chúng cháu đi tìm chú!" Cố Bối Bối đưa danh thϊếp đưa cho Nam Mộc.
Nam Mộc vừa nhìn thấy, lập tức đón tiếp, đưa hai đứa bé đi vào bên trong phòng. Vũ Thiên đang chuẩn bị xuống lầu, đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đứng ở bên người Nam Mộc. Anh lập tức bước nhanh xuống lầu đi đến bên người hai đứa nhỏ, khom người xuống liền ôm hai đứa nhỏ vào trong lòng.
"Thế nào, bản thân tự đến đây sao? Mẹ các cháu có biết không?" Vũ Thiên sờ sờ đỉnh đầu hai đứa nhỏ cười hỏi.
Cố Bảo Bảo sờ sờ cằm, nói vẻ từng trải: "Cháu cảm thấy là mẹ cháu biết, bằng không chúng cháu vừa ra khỏi nhà một cái, nhất định mẹ sẽ đè lại rồi đánh vào mông chúng cháu rồi!"
Vũ Thiên không nhịn được mà bật cười ra thành tiếng. Hai đứa nhỏ này thật sự là cây hài hước.
"Chú Nam Mộc à, chú nói với phòng bếp chuẩn bị một chút bánh ngọt và nước trái cây nhé." Vũ Thiên lôi kéo hai đứa nhỏ đến ngồi ở trên ghế so pha.
Không lâu lắm, một lúc sau Nam Mộc liền bưng nước trái cây đi đến phòng khách. Cố Bảo Bảo và Cố Bối Bối đều thật dính Vũ Thiên. Cả hai đứa trẻ dựa vào trên người anh nhất định không chịu xuống dưới.
Cố Bối Bối nghiêm mặt nhìn Vũ Thiên, có chút lắp bắp hỏi: "Chú à, vì sao chú không đến thăm chúng cháu vậy? Chúng cháu mỗi ngày đều ở trong công viên tiểu khu để chờ chú."
"Đúng bậy đấy ạ! Bảo bối chờ chú thật lâu thật lâu, đến mức đều bị cảm nắng nữa." Cố Bảo Bảo lôi kéo bàn tay của Vũ Thiên đặt lên trán của bản thân.
Vũ Thiên cảm nhận được dưới bàn tay của mình cái trán nhỏ rất nóng, vội vã bảo Nam Mộc lại đi lấy vài cái túi chườm đá.
"Các cháu đã sinh bệnh như vậy rồi, vì sao còn muốn đi ra ngoài vậy?" Vũ Thiên cau mày hỏi.
Thấy Vũ Thiên có chút tức giận, cái miệng của Cố Bối Bối liền nhếch lên, vành mắt đỏ hoe nói: "Bởi vì nhớ chú! Chúng ta phải tiết kiệm tiền thật lâu mới đủ tiền xe để đi đến nơi đây đấy! Thật sự là phải tiết kiệm thật là lâu. Đến ngay cả kem cây cũng không dám mua, chính là vì nghĩ muốn đến thăm chú! Chúng chú thật sự rất nhớ chú."
Vũ Thiên trong lòng đau xót, vội vã ôm hai đứa nhỏ vào trong ngực mình. Anh biết nơi đó cách nơi ở của anh cũng khá là xa, cho dù có thuê xe cũng phải cần rất nhiều tiền, vậy mà hai đứa trẻ này còn nhỏ như vậy, lại có thể tiết kiệm tiền đủ như thế, thật sự là không dễ dàng chút nào.
"Là chú không đúng rồi! Để chú mời các cháu ăn gì ngon ngon nhé, có được hay không?" Vũ Thiên đau lòng xó xó lên mặt của hai đứa trẻ.
"Có thể đi ăn gà rán KFC được không ạ?" Cố Bối Bối cắn ngón tay hỏi, "Mẹ cháu bình thường đều rất vất vả, sẽ không mang chúng cháu đi ăn. Trên TV các bạn nhỏ đều có ba mẹ dẫn đi đến đó để ăn."