Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 126-2: Bảo bối rời nhà trốn đi 2

Vũ Thiên trong lòng đau xót, vội vã ôm hai đứa nhỏ vào trong ngực mình. Anh biết nơi đó cách nơi ở của anh cũng khá là xa, cho dù có thuê xe cũng phải cần rất nhiều tiền, vậy mà hai đứa trẻ này còn nhỏ như vậy, lại có thể tiết kiệm tiền đủ như thế, thật sự là không dễ dàng chút nào.

"Là chú không đúng rồi! Để chú mời các cháu ăn gì ngon ngon nhé, có được hay không?" Vũ Thiên đau lòng xoa xoa lên mặt của hai đứa trẻ.

"Có thể đi ăn gà rán KFC được không ạ?" Cố Bối Bối cắn ngón tay hỏi, "Mẹ cháu bình thường đều rất vất vả, sẽ không mang chúng cháu đi ăn. Trên ti vi các bạn nhỏ đều có ba mẹ dẫn đi đến đó để ăn."

Hai khuôn mặt nhìn giống hệt nhau. Vũ Thiên nhìn gương mặt non nớt của hai đứa trẻ, anh biết là bọn trẻ đã phải chịu rất nhiều khổ cực, liền thấy đau lòng, hỏi: "Ăn gà rán KFC sẽ không tốt đối với thân thể. Sẽ làm món gà chiên ở nhà cho các cháu ăn nhé, có được hay không?"

Cố Bảo Bảo nằm ở đầu vai Vũ Thiên, lầm bầm nói: "Kỳ thực được ở cùng với chú, thì ăn ở nơi nào cũng đều giống nhau."

Vũ Thiên thấy cổ họng của mình căng thẳng, dường như cũng bị thái độ hiểu chuyện của hai đứa bé làm cho cảm động đến chảy nước mắt. Anh ho khụ khụ, nén nhịn sự xúc động trong lòng, khẽ cười hỏi lại: "Hai bảo bối tên gọi là gì vậy? Cho đến bây giờ chú vẫn còn chưa được biết tên của hai cháu đâu."

"Chúng cháu tên là bảo bối, chị thì gọi là Cố Bảo Bảo, còn cháu là Cố Bối Bối." Cố Bối Bối cười ngọt ngào, nhào vào ở trong lòng Vũ Thiên sờ sờ lên cái cằm của anh, nói."Chú rất đẹp trai nhé! Cháu lớn đến từng này rồi, mà vẫn chưa từng nhìn thấy có ai đẹp trai như chú đâu."

"Cháu mới lớn được bao nhiêu tuổi, lại còn nói lớn đến từng này như vậy!" Vũ Thiên buồn cười, cọ xát vào nơi đầu mũi của Cố Bối Bối.

Không quá bao lâu, Nam Mộc sẽ đến báo cho Vũ Thiên biết cơm chiều đã chuẩn bị xong. Vũ Thiên ăn cơm rất là vui vẻ cùng với hai đứa nhỏ. Bọn trẻ chung quy đều thích nói qua một chút những chuyện căn bản là không hiểu rõ vấn đề, vẻ nghiêm túc giống như ông cụ non vậy.

"Trên tivi nói, không thể sử dụng bạo lực gia đình đối với trẻ em. Thế nhưng mà cháu cảm thấy, mẹ cháu thường xuyên sử dụng bạo lực gia đình đối với chúng cháu." Cố Bối Bối nghiêng đầu, cau mày nói vẻ oán giận đối với Vũ Thiên.

"Mẹ cháu đã làm như thế nào?" Vũ Thiên nhíu mày.

Cố Bối Bối chỉ vào gò mà bụ bẫm của bản thân mình, nói vẻ rất tủi thân: "Mẹ thường xuyên thích nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng cháu."

Vũ Thiên cảm giác mình có chút choáng váng, "Hơn nữa mẹ đặc biệt không chịu phân rõ phải trái!" Cố Bảo Bảo cũng tiếp tục lên tiếng vẻ đầy oán giận.

"Sao kia?" Vũ Thiên lại nhíu mày.

"Mẹ đã can thiệp đến quyền tự do yêu đương của chúng cháu! Trên ti vi cũng đã nói, không thể can thiệp đến quyền tự do yêu đương của trẻ em!"

Trước mặt Vũ Thiên bỗng tối sầm lại. Phải thật lâu sau anh mới cảm giác được những gì nói trên ti vi kia, thật sự là rất không đáng tin tưởng! Gặp Vũ Thiên không để ý tới mình, Cố Bảo Bảo cọ đến bên người anh níu chặt tay áo của anh, tha thiết xem anh.

Vũ Thiên kiên trì nói: "Đúng thế, cha mẹ không thể can thiệp vào chuyện tự do yêu đương của trẻ em."

"Chú thật tốt! Mẹ cháu nếu như không cho phép cục cưng yêu thích các anh đẹp trai, cục cưng sẽ nói chú ủng hộ cháu!" Cố Bảo Bảo hoan hô, sau đó bật trở lại trên ghế.

Khóe miệng Vũ Thiên giật giật. Anh đã được chứng kiến tính cách đầy kích động này của người mẹ của hai đứa trẻ. Nếu như quả thật nếu mẹ con giằng co với nhau, khai ra anh, Vũ Thiên phỏng chừng mẹ của bọn trẻ nhất định sẽ lấy dao thái thức ăn mang đến đánh chết anh! Anh nghĩ nghĩ, liền nhanh chóng nói sang chuyện khác, hỏi: "Bảo bối, ở tiểu khu của các cháu có rất nhiều các bạn nhỏ đúng không? Các cháu đáng yêu như thế, nhất định các bạn nhỏ ấy sẽ rất thích chơi đùa cùng với các cháu chứ?"

Hai đứa trẻ vừa nghe thấy Vũ Thiên hỏi như vậy, dừng ngay lại động tác đang ăn những gì đó, sắc mặt bỗng chốc trở nên biến đổi thành lạnh lùng. Cố Bối Bối cắn chặt răng nói: "Chúng cháu không thích mấy đứa nhỏ ở tiểu khu đâu ạ. Bọn chúng đều là những đứa trẻ rất hư. Bọn chúng luôn luôn nói chúng cháu là đứa nhỏ con hoang, không có ba ba."

Cố Bối Bối hừ lạnh một tiếng, nói vẻ rất khinh thường: "Cứ để cho bọn chúng nó nói, kệ đi thôi! Chờ đến khi ba ba của chúng ta tới đón chúng ta, thì lúc đó sẽ để cho bọn chúng nhìn xem ba ba của chúng ta là một người đẹp trai sét đánh, đẹp vô địch thế giới, cho bọn chúng nó tức chết!"

Vũ Thiên lặng người đi một chút. Thì ra hai đứa trẻ kia thật sự đã phải trải qua cuộc sống thật sự không tốt chút nào. Hơn nữa bọn trẻ còn thường xuyên bị người khác bắt nạt. Nói vậy mẹ của bọn trẻ nhất định cũng thật bất đắc dĩ đi? Thở dài một tiếng, Vũ Thiên vỗ vỗ nhẹ vào đầu của hai đứa trẻ, nói: "Đã có chú ở đây, sẽ không có người nào dám bắt nạt các cháu nữa đâu! Về sau chú nhất định sẽ đến đó thăm các cháu nhiều hơn nữa, có được hay không?"