Cậu Ta Điên Rồi

Chương 5

Phần 1 - Chương 5: Đè mạnh cô dưới người

Trans + Beta: Vivians2

***

Phó Diệc Xuyên sải bước tới gần, với chiều cao 1,9 mét và khí chất hung hãn, thiên phú áp chế. Cô nhìn Lăng Diệc Dương cao lớn đẹp trai đứng bên cạnh Phó Diệc Xuyên lại giống như một đứa em trai ngoan ngoãn.

Phó Diệc Xuyên bước đến chỗ Ôn Nhã mà không nhìn Lăng Diệc Dương bên cạnh, coi như cậu ta như không tồn tại.

"Cậu cầm sách đi chưa?"

"Ừ." Ôn Nhã vội vàng gật đầu, ánh mắt rơi vào Lăng Diệc Dương, nói: "Cậu trước..."

Cô muốn chào Lăng Diệc Dương, nhưng còn chưa kịp nói đã bị Phó Diệc Xuyên nắm cổ tay kéo đi.

"Chúng ta đi đâu? Cậu buông tôi ra ~ Tôi tự đi được."

Ôn Nhã loạng choạng sau lưng anh, vóc dáng anh cao lớn, chân lại dài, bị anh lôi đi, nếu anh đi một bước, cô phải lon ton theo sau rất nhiều bước.

Đi đến cửa sau của trường học, Phó Diệc Xuyên dừng lại, buông cổ tay Ôn Nhã ra, xoay người nói: "Đương nhiên phải đến một nơi yên tĩnh để học."

Ôn Nhã xoa xoa vết đỏ trên cổ tay và nhìn xung quanh.

Cửa sau bị khóa bằng xích sắt. Ở đây không có gì ngoài bức tường cao. Tuy vắng lặng nhưng không có nơi trú ẩn. Bây giờ là buổi trưa, mặt trời rất độc. Sau khi phơi nắng một lúc, Ôn Nhã lo lắng mình sẽ bị say nắng mất.

"Chẳng lẽ... phơi nắng sao?" Ôn Nhã do dự ngẩng đầu hỏi.

Phó Diệc Xuyên đột nhiên dùng hai tay kẹp lấy eo cô, nâng cô lên cao. Cô chỉ cao hơn 1m6, lại gầy gò, nhẹ nhàng, dễ dàng bị Phó Diệc Xuyên bế lên, anh đến gần bức tường nói: "Với 2 tay trèo lên trên tường."

Ôn Nhã mất thăng bằng và cảm giác bất an.

Trong lúc hoảng sợ và mất thăng bằng, 2 tay ngoan ngoãn nắm chặt tường và leo lên trên.

Còn chưa leo đến đỉnh tường, Phó Diệc Xuyên đột ngột buông tay ra.

Mặc dù Ôn Nhã dù đã bám được vào tường vững vàng rồi, nhưng vẫn kinh ngạc hét lên.

"Đừng buông ra, tôi sẽ ngã ~" Ôn Nhã sợ đến mức giọng nói non mềm mại đáng yêu giờ đã to hơn rất nhiều.

Phó Diệc Xuyên đứng sang một bên dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, nhìn 2 chân Ôn Nhã không ngừng di chuyển, cảm thấy vô cùng đáng yêu và buồn cười.

Anh không kìm được nhếch môi cười rồi vươn đưa tay ra để hỗ trợ mông nhỏ của cô.

"Hừ ~~ Làm gì vậy!" Khoảnh khắc cảm nhận được nhiệt độ của lòng bàn tay, Ôn Nhã lập tức hét lên một tiếng, cả người cứng đờ.

"Giúp cậu."

Sau khi Phó Diệc Xuyên dùng một bàn tay khác đỡ lên mông cô, lần đầu tiên Ôn Noãn nhận ra tế bào vận động của mình mạnh mẽ đến vậy, 2 tay dùng sức bám, 2 chân vừa giẫm vừa nhảy lên trên tường.

Hai má cô đỏ bừng, không biết là do nóng hay là xấu hổ và tức giận khi lần đầu tiên trong đời bị người khác giới chạm vào mông.

Tóm lại là má cô nóng vô cùng, tức đến mức muốn tránh anh càng xa càng tốt, nhưng cô vô lực cưỡi trên tường cao, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ anh đỡ xuống.

Nhưng khi nhìn thấy tên gây hoạ Phó Diệc Xuyên, nhàn nhã nhặt quyển sách rơi trên mặt đất lên, lùi về phía sau mấy bước, một đường chạy tới, dễ dàng nhảy lên tường, vọt ra ngoài trường học.

"Tôi phải làm sao đây?" Ôn Nhã lớn tiếng hỏi.

Trong giọng nói của cô có một chút bất bình, lại có chút uỷ khuất. Mới ngày đầu tiên chuyển trường, cô đã phải trải qua cái quái gì vậy? Rõ ràng bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, nhưng cô lại mặc váy cưỡi trên tường của trường.

"Nhảy xuống đi, tôi đỡ cậu."

Phó Diệc Xuyên duỗi tay ra, nhếch mép, chờ cô gái nhỏ chủ động ôm anh.

Anh rất cao nên có thể dễ dàng đỡ cô xuống, nhưng muốn cô nhảy vào vòng tay của anh, cô đương nhiên không chịu.

"Tôi... tôi sẽ giẫm lên vai của cậu." Ôn Nhã không dám trực tiếp từ chối, chỉ nhẹ giọng đề nghị.

Anh nhướng mày: "Còn không nhảy? Vậy thì tôi đi?" Anh xoay người rời đi.

Thành phố A giữa tháng 9 vẫn còn rất nóng, cưỡi trên bức tường của trường học buổi trưa, Ôn Nhã cảm thấy cô lập và bất lực, nước mắt lo lắng lăn dài.

"Cậu quay lại... Tôi nhảy."

Phó Diệc Xuyên mới xoay người, quay trở lại bức tường và duỗi tay ra, quả nhiên, Ôn Nhã vồ tới, Phó Diệc Xuyên theo bản năng đang đứng vững vàng, nhưng sau khi ôm cô lại cố tình lùi lại và ngã xuống trên mặt đất.

Sau đó anh ôm eo cô, lật người cô lại, kiên quyết đè cô xuống dưới người.