Cậu Ta Điên Rồi

Chương 6

Phần 1 - Chương 6: Bị anh hôn không thể phản kháng

Trans + Beta: Vivians2

***

Áp cơ thể nhỏ nhắn của cô ở dưới người, bộ ngực mềm mại ép chặt lấy trước ngực anh, hô hấp của Phó Diệc Xuyên càng lúc càng nóng.

Ôn Nhã thậm chí đỏ bừng mặt như đang chảy máu, 2 tay đặt lên vai anh không ngừng đẩy ra sau, nhưng như vậy chẳng làm rung chuyển anh một chút nào.

"Mau đứng dậy đi ~ Cậu đè lên người tôi rất khó chịu!"

Cô không chỉ không thoải mái mà còn rất xấu hổ, Phó Diệc Xuyên lúc này chẳng chút e dè nào cứ nhìn chằm chằm cô, 2 mặt gần sát nhau.

Cô thậm chí có thể nhìn thấy sợi lông tơ mịn trên mặt anh, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.

"Tại sao phải đứng dậy? Tôi chính là cố ý đè cậu ở dưới người đấy." Phó Diệc Xuyên thẳng thắn trả lời, một tay kẹp chặt đôi tay nhỏ bé không an phận của cô giơ lên trên cao đầu.

"Cậu~ Không phải cậu muốn tôi giúp ôn bài sao?! Bây giờ cậu đang làm gì vậy?!" Ôn Nhã trợn to mắt, lời nói càng thêm tức giận.

Trong mắt Phó Diệc Xuyên có thể nhìn thấy điều đó, nhưng chẳng qua là chút hung dữ nhỏ nhoi mà thôi, điều này càng tăng thêm chút tình thú.

Ngón tay thon dài theo đường nét trên khuôn mặt cô sờ soạng chơi đùa, đi tới đôi môi ửng hồng mềm mại của cô, Phó Diệc Xuyên hạ giọng nói: "Không phải cậu cho tôi ăn bào ngư sao? Cậu không muốn biết vì sao tôi muốn ăn cậu à? Đợi chút nữa sẽ nói cho cậu biết ngay. "

Nói xong Phó Diệc Xuyên đứng dậy, bên ngoài cửa sau của trường vốn là một khu rừng rậm rạp, tươi tốt, không có tường bao quanh, nhưng có rất nhiều học sinh coi đây là thánh địa để hẹn hò.

Ban ngày, một số lẻn vào khu rừng nhỏ, còn vào ban đêm, có nhiều các cặp đôi bí mật đến đây chơi dã chiến.

Trong trường học cũng có không ít nữ sinh, chính ở nơi đây làm mà lớn bụng. Về sau trường học mới phá hỏng ổ khoá trên tường, giờ gần như có rất ít học sinh đến đây. Nơi này đã trở thành nơi vô cùng yên tĩnh và bí mật.

Sau khi Phó Diệc Xuyên đứng dậy, mặc dù Ôn Nhã không hiểu hết ý trong lời nói của anh, nhưng cô cũng đã cảm thấy anh nguy hiểm hơn nhiều so với cô nghĩ. Ngay lúc cô định nhân cơ hội chuồn đi thì đã bị anh nắm lấy cổ tay.

"Lại muốn chạy? Không phải là tò mò muốn chết rồi à? Đáp án sẽ sớm được tiết lộ thôi, không muốn biết à?" Phó Diệc Xuyên cười cười, kéo Ôn Nhã thanh tú nhỏ nhắn đi vào trong rừng cây.

Ôn Nhã vội vàng lắc đầu từ chối: "Bây giờ tôi không muốn biết nữa. Bạn học Phó, sau khi tan học tôi giúp cậu ôn tập được không? Bây giờ tôi thật sự có việc phải trở về phòng học."

Trong rừng cây, ánh mặt trời rất thưa thớt, bởi vì cây cối um tùm cành lá, vài tia nắng lốm đốm hắt ra từ kẽ lá. Chỉ mới bước vào vài bước chân, nơi đây trở nên mát mẻ có rất nhiều bóng râm, nhưng cũng khiến Ôn Nhã cảm thấy u ám kinh khủng.

Và tất nhiên điều khiến cô cảm thấy kinh khủng đáng sợ hơn là đi cùng tên điên Phó Diệc Xuyên này.

Phó Diệc Xuyên không nói gì, cô cũng không thể thoát khỏi tay anh, vì vậy cô vội vàng chỉ vào cây gỗ khô trên mặt đất nói: "Bạn học Phó, hay là cứ ôn tập ở đây đi."

Ôn Nhã ngồi xuống trước, hoảng hốt mở sách ra, điều chỉnh hô hấp, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, tự an ủi mình tuy ở bên ngoài trường học, nhưng tốt xấu gì cũng rất gần trường, cậu ta chắc chắn không dám làm gì đâu.

Phó Diệc Xuyên cũng theo cô ngồi, chân dài của anh vượt qua khoanh gỗ khô ngồi đối diện với Ôn Nhã.

"Tôi không biết năng lực học của cậu đến đâu, cho nên tôi với cậu bắt đầu lại từ đầu..."

Trước khi đợi Ôn Nhã nói xong, Phó Diệc Xuyên đã vươn tay nhéo cái cằm nhỏ nhắn của cô, bắt cô nhìn mình.

Cô còn chưa kịp hỏi anh định làm gì, Phó Diệc Xuyên đã hôn cô, ngậm lấy môi dưới mềm mại của cô mυ'ŧ.

"Á~~ Đừng mà..." Ôn Nhã kêu lên.

Nhân lúc cô kêu lên, đầu lưỡi của Phó Diệc Xuyên khéo léo đưa vào miệng cô. Cả lưỡi và vách tường trong miệng đều mềm mại, trơn ướt vô cùng. Ban đầu anh vốn định cố ý trêu đùa cô một chút thôi, nhưng không ngờ, khi nếm được tư vị rồi lại vô cùng tham luyến.

Mặc kệ cô không ngừng dùng tay đập vào ngực mình, anh đỡ lưng cô đẩy ra thân cây phía sau, hôn sâu đến hơi thở gấp gáp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Anh càng hôn càng nhập tâm, chưa hề nhận ra mình càng lúc càng tiến lại gần. Bởi vì tư thế của Ôn Nhã có hơi cản trở anh, cho nên anh duỗi tay, kéo bắp chân của cô vịn qua đặt lên trên đùi của mình, cũng giống như mình giạng chân ở trên thân cây.

"Hừ ~~ ưm ~~ ưm ~~" Ôn Nhã thở dốc, bị nụ hôn của anh làm cho gần như nghẹt thở.

Tư thế không còn ngượng ngùng nữa, nhưng mà, ngồi trên cây dang rộng hai chân ra, cái động nhỏ bí mật nhất của cô đã bị anh ép chặt, cứng và nóng hổi,

cô cũng không biết cái thứ nóng rực ấy là cái gì nữa.