Thi Thiếp Xung Hỉ

Chương 131: Ngạc nhiên đến độ trợn mắt há miệng

Khi Mạnh Chiêu trở về nhà, sắc trời đã tối.

Võ thuật của những võ sĩ kia cao cường, Mạnh Chiêu đã tốn rất nhiều sức lực mới cắt đuôi được họ.

Vừa về đến nhà, Thanh phụ Thanh Mẫu đã vội nói không thấy Thanh Anh và hai đứa bé đâu.

Một bàn đồ ăn được bày biện ngay ngắn trên bàn, chưa hề động tới bát đũa.

Mạnh Chiêu nhíu chặt mày nghĩ, cảm thấy có liên quan đến đám võ sĩ ngày hôm nay kia.

Hắn kêu Thanh phụ Thanh mẫu đừng có lo lắng, chính mình lập tức đi tìm Thanh Anh cùng hai đứa trẻ trở về.

Mạnh Chiêu đi tới chợ mua một con ngựa, lập tức cưỡi ngựa lao tới cổng thành.

Hắn hỏi tiểu ca giữ thành chiểu hôm nay có trông thấy một nhóm nam tử mặc trang phục màu xám bạc ra khỏi thành hay không.

Tiểu ca canh thành là hàng xóm nhà họ Lâm, hắn ta nghĩ một chút rồi trả lời đúng sự thật, nói rằng có trông thấy.

Mạnh Chiêu cảm ơn một tiếng rồi nhảy lên lưng ngựa, vung roi lao ra khỏi thành.

Nhiệm vụ của đám võ sĩ kia là đến đây bắt hắn quay trở lại thành An Dương, nếu nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành sao đột nhiên họ lại rời khỏi nhỉ?

Nhất định là họ bắt Thanh Anh và hai đứa trẻ là muốn dụ hắn trở về.

Trong bóng đêm âm u, hơn hai mươi nam tử cưỡi ngựa hộ tống một chiếc xe ngựa đang lái trên đường lớn băng rừng.

Một nam tử đi đằng trước hỏi tên cầm đầu, nói: “Đại ca, không bắt được đại công tử cứ quay về như vậy sao, liệu có bị phu nhân trách mắng không?”

Nam tử cầm đầu nhìn tên tiểu đệ kia đầy khinh thường: “Đệ thì biết cái gì? Có ba người này ở đây, còn sợ đại công tử không trở về thành An Dương sao? Không cần chúng ta mời chính ngài ấy sẽ ngoan ngoãn trở về. Lấy lại tinh thần cho ta tranh thủ thời gian lên đường, đừng để đại công tử đuổi theo cứu người đi mất.”

“Vâng thưa đại ca.”

Đám võ sĩ xuất phát sớm hơn hai canh giờ so với Mạnh Chiêu, nên chốc lát hắn vẫn không đuổi theo kịp.

Trở về thành An Dương chỉ có một con đường, khi trời vừa sáng đám võ sĩ dẫn theo Thanh Anh và hai đứa trẻ đổi sang ngồi thuyền đi bằng đường thủy.

Băng qua sông Thanh Thủy theo đường thủy tiến về phía Đông, có thể đỡ phải vượt qua hai ngọn núi lớn gần hơn rất nhiều so với đường bộ.

Đám võ sĩ không dừng lại nghỉ ngơi giữa đường, họ thay đổi các tuyến đường thủy và bộ,cuối cùng mất mười ngày đã quay trở lại thành An Dương.

Sớm hơn Mạnh Chiêu một ngày.

Sau khi Mạnh Chiêu chạy vội tới thành An Dương, trực tiếp đi thẳng tới Mạnh gia.

Vừa bước vào sân, hắn đã hét lên: "Nương, có chuyện gì cứ nhằm vào con, đừng làm hại đến Thanh Anh và mấy đứa trẻ, nếu họ có mệnh hệ gì con cũng không sống… sống..."

Mạnh Chiêu đứng ở cửa đại sảnh, nhìn chằm chằm cảnh tượng hài hòa trước mặt không khỏi sửng sốt.

Nghe thấy những lời hắn vừa hét lên, Thanh Anh, Mạnh phu nhân, Mạnh Khê cùng Mạnh Nhiên đang ở trong phòng đều đồng loạt quay đầu lại, nhìn nam tử làm ầm ngoài cửa.

Năm người nhìn nhau qua cánh cửa, Mạnh Chiêu vẫn còn chưa tỉnh táo lại.

Cảnh tượng này khác với những gì hắn đã suy đoán.

Bốn người trong phòng đang ngồi ăn cơm, Mạnh Nhiên được Mạnh phu nhân ôm vào trong lòng, tiểu cô nương đang gặm chiếc đùi gà trên tay.

Mạnh Khê tự mình ngồi trên ghế dùng bữa, trên tay là một chiếc đùi gà, Mạnh phu nhân đang dùng khăn tay lau vết dầu mỡ trên khóe miệng của bé.

Thanh Anh ngồi bên cạnh Mạnh Khê, trên tay cầm đũa gắp một miếng thịt vừa định đưa lên miệng.

Mạnh Chiêu sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cho rằng Mạnh phu nhân đưa Thanh Anh và bọn trẻ trở về để bắt hắn tuân theo quy củ.

Cảnh tượng trước mắt có chút không chân thực.

Mạnh Chiêu thử hô lên một tiếng: "Nương..."

Mạnh phu nhân gọi hắn: "Con đói chưa? Mau qua đây ăn đi."

Nói xong, bà ấy cúi đầu lau miệng cho Mạnh Khê, không để ý đến Mạnh Chiêu nữa.

Mạnh Chiêu liếc nhìn Thanh Anh nhấc chân bước tới, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Hắn nhỏ giọng hỏi: "Anh Anh, nương không làm nàng khó xử chứ?"

Thanh Anh lắc đầu: "Không có."

Không những không hề gây khó dễ cho nàng mà còn chăm lo cho họ ăn ngon uống tốt, ngay cả người hầu trong nhà cũng gọi nàng là đại thiếu phu nhân khiến nàng kinh hãi.

Thời điểm đám võ sĩ đưa Thanh Anh và bọn trẻ trở về, Mạnh phu nhân lần đầu tiên trông thấy hai đứa bé Mạnh Khê và Mạnh Nhiên, lập tức ngây người đứng yên tại chỗ.

Đường nét trên khuôn mặt của của Mạnh Khê và Mạnh Nhiên vô cùng giống với Mạnh Chiêu. Mạnh Khê thừa hưởng nét tuấn tú và khí chất của Mạnh Chiêu, trong khi Mạnh Nhiên lại được di truyền vẻ đẹp của Thanh Anh.

Mạnh phu nhân nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Chiêu trên người hai đứa bé này, bà ấy nhìn Thanh Anh rồi lại nhìn lũ trẻ lập tức hiểu ra.

Đây là con của Mạnh Chiêu.

Hơn nữa một lần hai đứa nhiều hơn Triệu lão tứ một đứa, điều này khiến Mạnh phu nhân vui mừng khôn xiết.

Mạnh Khê và Mạnh Nhiên vừa nghe Thanh Anh nói đây là nhà của cha, mà người trước mặt họ là nương của cha mình.

Bình thường Thanh Anh luôn dạy lũ trẻ nhìn thấy trưởng bối thì phải chào hỏi.

Khi Mạnh phu nhân bước tới, hai đứa bé đồng thanh hô lên một câu: "Chào tổ mẫu ạ."

“Ôi chao, thật là ngoan ngoãn.” Trái tim Mạnh phu nhân vui như hoa nở, một tiếng tổ mẫu này đánh trúng tâm khảm của bà ấy.

Bà ấy kích động ôm lấy Mạnh Khê rồi lại quay sang ôm Mạnh Nhiên, hết sờ đầu lại bóp mặt của bọn trẻ mỉm cười hiền hậu.

Mạnh phu nhân là một nữ tử trung niên xinh đẹp có khuôn mặt hiền hậu, mặc dù đôi khi bà ấy bày ra phong thái đương gia chủ mẫu của Mạnh gia, khiến người ta trông thấy mà sợ hãi.

Nhưng khi bà ấy không nghiêm mặt, trông không hung dữ cho lắm.

Lũ trẻ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười thân thiện của Mạnh phu nhân, cũng không hề sợ hãi mà tỏ ra thân ba bà cháu chung đυ.ng rất hài hòa tự nhiên.

Mạnh Chiêu thấp thỏm dùng bữa, vì sợ đây là cái bẫy nương hắn sắp đặt cho mình, ăn xong lập tức sai người đến bắt hắn.

Bữa cơm trôi qua trong yên lành, Mạnh phu nhân hỏi Mạnh Khê và Mạnh Nhiên: “Tối nay Khê Ca Nhi và Nhiên Tỷ Nhi có muốn ngủ cùng với tổ mẫu không?"

Mạnh Khê và Mạnh Nhiên gật đầu, với vẻ mặt ngoan ngoãn, giọng nói ngọt ngào: "Dạ muốn ạ."

Mạnh phu nhân sờ đầu hai đứa trẻ vui vẻ nói: "Ôi, thật là ngoan, trở về phòng tắm rửa cùng tổ mẫu nào.”

Mạnh phu nhân đứng dậy ôm Mạnh Nhiên lên, đi được hai bước rồi quay lại nói với Mạnh Chiêu: "Sáng sớm ngày mai, nương sẽ đưa Thanh Anh và lũ trẻ đi ghi vào gia phả, Chiêu Nhi con vừa lặn lội đường xa cũng mệt rồi, tôi nay đừng lăn lộn quá cùng Thanh Anh nghỉ sớm một chút.”

"Vòa… vào gia phả?"

Mạnh Chiêu kinh ngạc.

Nói bọn trẻ còn có khả năng đôi chút.

Nhưng Thanh Anh cũng được ghi vào à?

Nương không phản đối việc hắn lấy Thanh Anh sao?

Mạnh Chiêu ngạc nhiên hỏi: "Nương, nương sai người bắt con về, không phải muốn ép con cưới tiểu thư Triệu gia sao?"

Mạnh phu nhân không khỏi trợn trắng mắt: “Triệu tiểu thư nhà người ta đã gả cho người khác từ lâu rồi, ngay cả con cũng đã có thì nào còn hiếm lạ con chứ.” "Gả cho ai ạ?"

"Nhị đệ của con đó."

"Nhị… nhị đệ..."

Mạnh Chiêu ngạc nhiên đến độ trợn mắt há miệng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau khi hắn trốn hôn vậy.

Nhị đệ đã thực sự đã kết hôn với Triệu tiểu thư, thậm chí còn có con rồi nữa.