Mạnh phu nhân ỉu xìu trở về, trước khi rời đi còn kéo Mạnh Tuân sang một bên rồi hỏi nhỏ: "Bụng của Uyển Uyển đã có động tĩnh gì chưa?"
Mạnh Tuân lắc đầu: "Còn chưa."
Mạnh phu nhân đột nhiên sa sầm sắc mặt mở miệng trách móc: "Không phải lúc đầu con đã hứa với nương ‘ba năm hai cháu’ sao? Cảnh Ca Nhi đã ba tuổi rồi cũng chưa thấy hai đứa khác đâu. Con và Uyển Uyển phải cố gắng hơn nữa, mau chóng lại sinh thêm một đứa, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì nương sẽ bị Triệu lão tứ này chọc cho tức chết.”
Trong ba năm qua, Mạnh Tuân và Triệu Uyển thường xuyên quan hệ với nhau nhưng đều không có thai.
Hắn bất lực nói: "Nương, chuyện sinh con không thể cưỡng cầu cứ tùy duyên thôi, đến lúc thì sẽ có thôi, nương cứ đợi đi.”
Chờ, chờ, chờ, chờ đến khi hoa đã tàn rồi mà vẫn chưa kết trái.
Mạnh phu nhân thở dài: “Thôi quên đi, không nhắc tới chuyện này nữa. Có tìm được tin tức gì chỗ đại ca con hay không?”
Mạnh Tuân lắc đầu: “Không có, nhưng Tuân Nhi đã cử thêm người đi tìm rồi, xin nương hãy yên tâm chờ đợi, con tin rằng rất nhanh sẽ có manh mối thôi.”
Mạnh phu nhân đã nghe câu này không dưới mười lần rồi, Mạnh Tuân luôn miệng nói rằng sẽ mau chóng có tin tức nhưng lại không tìm được gì cả.
Còn Mạnh Chiêu này lại đúng là rất biết cách trốn tránh, đã ba năm rồi nhà họ Mạnh không tìm thấy người.
Hôm nay tâm trạng của Mạnh phu nhân không tốt, lại nghĩ tới đại nhi tử của mình bỏ nhà ra đi thì càng bực bội hơn, vì vậy mắng chửi: “Đại ca con là tên nghịch tử, ba năm rồi không thèm quay về thăm nhà lấy một lần, cứ để nó trốn đi chờ đến khi tìm được nó ta sẽ đánh gãy cái chân chó của nó.”
Từ sau khi Mạnh Chiêu tự mình ngã ngựa bị gãy chân, không cần phải nói Mạnh phu nhân đau lòng đến nhường nào, mỗi ngày đều tìm y cầu thuốc, cầu thần bái phật chỉ để chữa khỏi chân cho hắn.
Mạnh Tuân biết nương chỉ nói lẫy, bà ấy nào nỡ đánh gãy chân đại ca chứ.
Nhưng ba năm rồi mà đại ca không trở về nhà lấy một lần, thật sự làm vậy cũng hơi quá đáng, khiến suốt ngày hắn bị nương thúc giục sát sao chuyện sinh con đến mức phiền lòng.
Vì thế hắn cũng đáp lại: “Đúng ạ, phải đánh gãy chân chó của đại ca.”
Ở một tiểu trấn sát biên giới phía Nam nào đó cách ngàn dặm xa xôi.
“Hắt xì… hắt xì...”
Trong đại viện của nhà họ Lâm, Mạnh Chiêu đang buộc tóc cho nữ nhi của mình liên tiếp hắt xì mấy cái.
Tiểu Mạnh Nhiên giờ tay lên sờ trán cha mình, nói bằng giọng trẻ con non nớt: “Cha, cha bị ốm à?”
Thanh Anh đang thu quần áo ở cách đó không xa liếc nhìn về phía này một cái rồi nũng nịu nói: “Tối qua ta đã nói rồi kêu chàng buổi tối đi ngủ đắp chăn mỏng, chàng lại khăng khăng không chịu nghe, bây giờ bị cảm lạnh rồi. Chàng cách Nhiên Nhiên xa một chút, đừng lây phong hàn cho con bé.”
Mạnh Chiêu một người nam nhân với thân hình cường tráng vạm vỡ, ngày đầu hè thời tiết nóng nực như vậy thì cảm cái gì chứ.
Mấy năm nay hắn chưa từng bị ốm lần nào cả.
Hắn lắc đầu: “Không có chuyện gì, sức khỏe của ta tốt lắm đấy.”
Mạnh Chiêu cảm thấy chắc chắn có người mắng sau lưng hắn, gần đây hắn luôn cảm thấy sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Sau khi Mạnh Chiêu và Thanh Anh thành thân, đã sinh sống ở trấn Phúc Thủy này ba năm rồi.
Thành thân đến năm thứ hai, Thanh Anh sinh hạ một nam một nữ là long phượng thai.
Hai vợ chồng bày sạp bán hàng trên phố, một người bán đồ ăn vặt còn một người bán tranh thư pháp, cả gia đình hạnh phúc hòa thuận ngày tháng trôi qua rất êm ả.
Mạnh Chiêu yêu cuộc sống bình dị và tươi đẹp này, cảm thấy mình hạnh phúc hơn gấp trăm lần so với việc làm đại thiếu gia của Mạnh gia, cho nên tự nhiên không định trở về.
Thật ra hắn sợ sau khi trở lại, Mạnh phu nhân sẽ tách mình và Thanh Anh ra, bắt hắn cưới người mà mình không thích.
Hắn không muốn chia lìa với Thanh Anh, vì vậy trong lòng phản cảm với việc trở về An Dương, vẫn luôn trốn tránh.
Trực giác Mạnh Chiêu mách bảo gần đây sẽ xảy ra chuyện lớn, quả nhiên là vậy.
Hôm nay, hắn trông sạp hàng trên phố để Thanh Anh trở về nhà làm cơm cho hai đứa trẻ.
Lúc đó hắn cảm giác được có một ánh mắt không mấy thân thiện đang nhìn chằm chằm vào mình trong chỗ tối.
Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy người qua lại trên phố náo nhiệt như cũ, hết thảy đều bình thường.
Mạnh Chiêu luôn cảm thấy có chuyện không hay vì vậy lập tức thu dọn sạp hàng.
Khi hắn vừa xách giỏ bước vào trong ngõ, ánh mắt kia càng mãnh liệt hơn.
Đuôi mắt Mạnh Chiêu liếc nhìn về phía sau một chút, lập tức tăng nhanh bước chân tiến về phía trước.
Ở góc cua tiếp theo chờ người phía sau thò đầu ra, Mạnh Chiêu đã nhặt cây gậy lên rồi đập xuống đầu hắn ta.
Dáng người kẻ đó cao lớn, thân hình rắn chắc khỏe mạnh vừa nhìn đã biết là người luyện võ, dễ dàng tránh thoát được đòn công kích của Mạnh Chiêu.
Mạnh Chiêu đứng giữa đường lớn, liếc nhìn nam nhân phía trước với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói sắc bén hỏi: “Ngươi là ai? Vì cớ gì lén lút đi theo ta?”
Người đó cung kính hành lễ rồi trả lời: “Tại hạ là võ sĩ được Mạnh gia mời tới, tuân lệnh Mạnh phu nhân đến mời đại công tử về phủ, mời đại công tử theo thuộc hạ trở về thành An Dương.”
Cuối cùng vẫn bị tìm thấy.
Ánh mắt Mạnh Chiêu trầm xuống hỏi ngược lại: “Nếu như ta không trở về thì sao?”
“Không về, vậy thì đừng trách thuộc hạ không khách sáo.”
Nam nhân giơ lòng bàn tay lên làm ra một động tác rồi lớn tiếng nói: “Ra đi, bắt sống đại công tử.”
Hắn ta vừa dứt lời, mười mấy nam tử mặc trang phục màu xám bạc giống hệt với người đó lập tức xuất hiện ở trong ngõ.
Mạnh Chiêu liếc nhìn một vòng, bỗng cảm thấy tình thế không ổn khẽ lùi về phía sau.
Nam nhân dẫn đầu lập tức ra lên: “Lên!”
Mười mấy võ sĩ lập tức ùa lên như ong vỡ tổ, Mạnh Chiêu vừa đánh vừa lùi.
Không thể chiến đấu lâu dài với đám người này quá lãng phí sức lực, cuối cùng kẻ bại trận nhất định là hắn.
Mạnh Chiêu chọn đúng thời cơ, hạ gục ba nam nhân đang vây công hắn ở phía trước, bắt lấy một người trong số họ ném về phía sau, tranh thủ nhảy lên tường cao chạy trốn.
Mạnh Chiêu chạy đến nửa đường thì đột nhiên nghĩ tới gì đó, lập tức đổi hướng khác.
Không thể chạy về trong nhà, đừng để đám người đó phát hiện ra sự tồn tại của Thanh Anh và lũ trẻ.
Mạnh Chiêu giỏi khinh công vừa nhảy vừa lách, vài cái đã không thấy bóng dáng đâu.
Võ sĩ cầm đầu liếc nhìn xung quanh, ánh mắt xoay chuyển rồi ra lệnh nói: “Hắc Lân, ngươi dẫn mười người đuổi theo đại công tử, những người còn lại đi theo ta.”
Nếu đám võ sĩ này có thể tìm được tới đây, tự nhiên đã điều tra Mạnh Chiêu kĩ càng, cũng biết nơi dừng chân của hắn ở đâu.
Cùng lúc đó, Thanh Anh vừa mới nấu cơm xong, rửa tay sạch sẽ cùng ngồi bên bàn với các con chờ Mạnh Chiêu trở về dùng bữa.
Cánh cửa phòng bị đẩy ra, nàng tưởng là Mạnh Chiêu đã trở về.
Nàng đứng dậy lại phát hiện đột nhiên có hơn mười nam nhân xa lạ ùa vào trong viện.
Thanh Anh che chở các con ở sau lưng, cảnh giác nhìn những nam tử này: “Các ngươi là ai? Tự tiện xông vào nhà dân để làm gì?”
Nam tử cầm đầu ra hiệu bằng mắt: “Gõ vựng rồi dẫn đi.”
Thanh Anh cùng hai đứa trẻ vẫn còn đang choáng váng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ bị bắt đi như vậy.