Thi Thiếp Xung Hỉ

Chương 41 : Ta Thể Hàn

Hôm đó, sau khi Mạnh phu nhân nghe lời nói của lão đại phu thì lập tức phái người đi nghe ngóng tung tích của xương hổ ngàn năm, chỉ mong có thể sớm ngày trị khỏi tật chân của Mạnh Chiêu.

Buổi tối lúc đi ngủ.

Thanh Anh nằm trên giường làm ấm giường cho Mạnh Chiêu, nàng sợ bản thân lại ngủ quên giống như đêm hôm qua, nên cứ mỗi nửa khắc lại dùng ngón tay nhéo đùi của mình, nhắc nhở bản thân đừng ngủ quên.

Thanh Anh chốc chốc lại nhúc nhích tay chân đôi chút, Mạnh Chiêu cũng cảm nhận được.

Nhưng hắn không biết Thanh Anh đang làm cái gì, chỉ biết nàng còn chưa ngủ, nàng vẫn đang thức.

Nếu như Thanh Anh ở trong trạng thái tỉnh táo, Mạnh Chiêu không dám lén hôn nàng, cũng không dám ôm nàng vào lòng.

Mọi khi ngày nào Mạnh Chiêu cũng ngủ trưa, hắn ngủ đủ vào ban ngày rồi thì tinh thần sẽ dồi dào, đương nhiên ban đêm sẽ ngủ trễ một chút.

Hôm nay, Mạnh phu nhân dẫn đại phu đến xem chân cho hắn nên làm lỡ thời gian ngủ trưa.

Sau khi bị ngã gãy chân, phần lớn thời gian Mạnh Chiêu đều nằm ở trên giường.

Vì để nuôi dưỡng thân thể, hắn đã hình thành thói quen ngủ trưa mỗi ngày, hôm nay không ngủ trưa nên đến giờ này có hơi buồn ngủ.

Nếu như theo tình huống bình thường, cho dù hắn không ngủ trưa thì cũng có thể chịu đựng đến sau khi Thanh Anh thϊếp đi mới ngủ.

Nhưng Thanh Anh vẫn cứ đang lén nhéo đùi của mình, cố gắng chịu đựng để không ngủ gục.

Mạnh Chiêu không biết Thanh Anh đang ngấm ngầm giở mánh khóe, hắn không cố gắng kiên trì, vốn là nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không nghĩ tới không chịu đựng được hơn Thanh Anh, không lâu sau đã ngủ thϊếp đi.

Thanh Anh phát giác nam nhân bên cạnh không còn cử động nữa, bên tai có tiếng hít thở đều đặn và bình ổn.

Dấu hiệu này chỉ người đã ngủ say mới có.

Nàng vén chăn ra rồi xuống giường một cách hết sức cẩn thận, sau khi đắp chăn lại cho Mạnh Chiêu thì nhẹ chân nhẹ tay đi đến ghế trường kỷ bên cạnh và nằm xuống.

Ban nãy Thanh Anh cứ mãi ngủ gật, nàng cực kỳ buồn ngủ, hoàn toàn dựa vào ý chí để chống đỡ mới không ngủ thϊếp đi.

Bấy giờ vừa nằm xuống ghế trường kỷ, vừa nhắm mắt lại nàng đã lập tức chìm vào giấc ngủ.

Đêm khuya yên tĩnh, lặng lẽ im ắng.

Hai người ở trên giường và trên ghế đều ngủ say.

Ngủ được đến nửa đêm, Mạnh Chiêu theo quán tính giơ tay ra sờ, không ngờ lại sờ vào hư không.

Hắn cau mày mở mắt ra lướt nhìn, phát hiện đệm chăn bên cạnh đã trũng xuống, Thanh Anh hoàn toàn không có ở đây.

Xoay đầu nhìn sang hướng ghế trường kỷ, chỉ thấy trên ghế phồng lên một đống, một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đang nằm trên đó, giờ đây đang ngủ rất say.

Trong lòng Mạnh Chiêu không khỏi bùng phát một cơn tức giận, đôi lông mày trên trán cau chặt lại.

Nữ nhân này lại bỏ mặc hắn rồi ngủ một mình trên ghế trường kỷ!

Giường lớn của hắn không thoải mái ư?

Nàng thà ngủ trên ghế gỗ nhỏ bé lạnh cứng cũng không muốn ngủ cùng với hắn trên giường lớn rộng rãi thoải mái.

Mạnh Chiêu tức giận đến mức vén mở đệm chăn, để cho khí lạnh của đêm khuya tràn vào.

Nửa khắc sau, đợi giường đệm bên cạnh trở nên lạnh lẽo, hắn cất tiếng gọi: "Thanh Anh... Thanh Anh, dậy đi, nhanh chút nào."

Thanh Anh đang ngủ mơ màng, dường như nàng nghe thấy có người đang gọi mình.

Nàng dụi đôi mắt buồn ngủ lim dim rồi chầm chậm mở mắt ra, ngơ ngác quan sát gian phòng đen kịt.

"Thanh Anh... Thanh Anh, nàng mau lại đây." Tiếng kêu gọi của Mạnh Chiêu càng gấp gáp hơn.

Rốt cuộc Thanh Anh cũng nhận ra là Mạnh Chiêu đang gọi mình.

Nàng tưởng rằng Mạnh Chiêu xảy ra chuyện gì, bèn vội vàng bước xuống chạy đến bên giường.

"Đại công tử, sao vậy?" Thanh Anh đứng trước giường, lo lắng hỏi.

Mạnh Chiêu ngước mắt nhìn nàng: "Đệm chăn này lại lạnh rồi, nàng làm ấm cho ta nữa đi."

"Lạnh? Sao lại thế? Trước đó thϊếp đã làm ấm rồi mà."

Thanh Anh không tin vươn tay sờ thử, và rồi chạm vào một cảm giác mát, đúng thật là lạnh đi.

Nàng rất ngạc nhiên, đệm chăn không phải càng ngủ sẽ càng ấm lên sao? Tại sao Mạnh Chiêu ngủ đến nửa đêm canh ba lại đột nhiên trở nên lạnh chứ.

"Nàng lên nhanh chút đi, đừng để cóng chết ta." Mạnh Chiêu lên tiếng thúc giục Thanh Anh.

"Vâng."

Thanh Anh không dám dây dưa, lập tức nhấc chân leo lên giường, vén chăn ra rồi nằm xuống bên cạnh Mạnh Chiêu.

Lúc này Thanh Anh rất buồn ngủ, đầu óc mang trạng thái mê man, vốn dĩ nàng không có hơi sức dư thừa để suy nghĩ tại sao đệm chăn lại đột nhiên lạnh.

Nàng vừa nằm xuống đã ngay tức khắc ngủ thϊếp đi.

Mạnh Chiêu không hài lòng nàng ngủ tít bên trong, cách mình hơi xa như vậy.

Hắn nghiêm túc nói: "Từ sau khi ngã gãy chân, ta đã mắc chứng thể hàn, đến nửa đêm chẳng hiểu sao cơ thể lại sẽ cảm thấy lạnh. Đợi nàng ủ nóng đệm chăn còn phải tốn hai khắc nữa, chậm lắm. Bây giờ nàng nhích lại đây một chút, kề sát ta để ta lại gần nàng, chẳng bao lâu là cơ thể ta sẽ ấm lên thôi."

Thanh Anh ở bên cạnh đang ngủ mơ màng thì lại nghe thấy Mạnh Chiêu nói lạnh, bảo nàng kề sát lại để sưởi ấm cho hắn.

Nàng vốn dĩ chẳng hề nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của hắn, ngoan ngoãn kề sát lại rồi nằm nhoài trong lòng Mạnh Chiêu, duỗi cánh tay nhỏ bé ôm vòng lấy hắn.

"Đại công tử, là như vậy ạ?" Thanh Anh cọ cọ l*иg ngực rắn chắc của Mạnh Chiêu, nhỏ nhẹ lẩm bẩm nói.