Thi Thiếp Xung Hỉ

Chương 40: Tật Chân Có Thể Trị

Nhiệm vụ hàng ngày của Thanh Anh là phụ trách chăm sóc tốt cho Mạnh Chiêu, Mạnh Chiêu đi đứng không tiện và cũng không thể đi chỗ khác, thế nên phạm vi đi lại thường ngày của hai người hầu hết là ở trong Mạnh phủ.

Trước đây Mạnh Chiêu xem sổ sách xong sẽ bắt đầu ăn trưa.

Sau khi ăn trưa xong sẽ ngủ nghỉ một lúc, sau khi tỉnh giấc Thanh Anh sẽ đẩy hắn ra ngoài sân cho khuây khỏa.

Thông thường thì không có chuyện lớn nào khác xảy ra, thời gian của mỗi ngày đều trôi qua như thế.

Hôm nay sau khi dùng bữa trưa, Thanh Anh trải đệm chăn ra và đang chuẩn bị hầu hạ Mạnh Chiêu ngủ trưa.

Lúc này, Mạnh phu nhân dẫn một ông già râu bạc tới, nghe đâu đây là vị thần y có y thuật uyên thâm, thế gian có rất nhiều bệnh khó chứng lạ mà những đại phu khác cũng bó tay chịu thua, nhưng sau khi được ông ấy chữa trị một phen thì cuối cùng đều khỏi bệnh.

Lão đại phu nọ ngồi trên băng ghế trước giường và rồi nhắm mắt, vừa vuốt râu vừa bắt mạch cho Mạnh Chiêu.

Sau khi chẩn mạch, ông ấy vén ống quần Mạnh Chiêu lên, dùng ngón tay ấn nhẹ vào bắp chân và khớp xương đầu gối của Mạnh Chiêu.

Ông ấy cất tiếng hỏi: "Mạnh công tử, ngày thường chi dưới có thể dùng chút sức không?"

"Không thể, khớp xương đầu gối và phần dưới không thể nào tự động đậy được, bắp đùi trên thì có thể dùng được chút sức." Mạnh Chiêu trả lời đúng sự thật.

Lão đại phu vuốt râu, từ tốn nói: "Tổn thương ở chân ngươi thì có hơi nghiêm trọng, may mà là vết thương mới, nếu là vết thương cũ mười năm tám năm, vậy hy vọng chữa được sẽ rất mong manh. Ta có một bài thuốc gia truyền chuyên trị chứng bệnh bại liệt chân, cần phải sắc và uống hàng ngày, cộng với châm cứu các huyệt vị đặc biệt, kiên trì hai ba tháng sẽ trị khỏi hoàn toàn."

Mạnh phu nhân vừa nghe chân của Mạnh Chiêu có thể trị thì trong lòng vô cùng kích động, bà ấy vội vàng hỏi: "Đại phu, bài thuốc gia truyền của ông cần dược liệu gì? Ông cứ nói cho ta biết, ta sẽ phái người đi tìm về cho ông ngay, nếu như có thể trị được tật chân của con ta, ta nhất định sẽ đền đáp hậu hĩnh cho ông."

Lão đại phu vuốt râu ung dung đáp: "Phu nhân chớ sốt ruột, xin hãy nghe ta từ từ nói, mấy loại dược liệu trong bài thuốc gia truyền của ta thì không khó tìm, trong hiệu thuốc bắc thông thường cũng có bán, chỉ là cần một loại thuốc dẫn đặc biệt, đó là xương hổ ngàn năm. Lấy xương hổ mài thành bột dùng làm thuốc, sau đó nấu một canh giờ thì bài thuốc gia truyền mới có tác dụng. Xương hổ ngàn năm này tương đối hiếm thấy, có lẽ phu nhân phải tốn chút công sức để tìm kiếm rồi."

"Xương hổ ngàn năm?" Mạnh phu nhân lẩm bẩm tự nói: "Chẳng lẽ xương của con hổ sống ngàn năm?"

"Đúng vậy."

Mạnh phu nhân không tin rằng thật sự có thứ này, bà ấy nói: "Đại phu, lẽ nào ông dọa ta ư, trên thế gian này sao lại có hổ sống được một ngàn năm chứ?"

Lão đại phu vuốt râu đứng dậy, ông ấy nhìn Mạnh phu nhân và nói: "Trên thế gian này đúng thật có hổ sống được một ngàn năm, xương hổ ngàn năm cũng thực sự tồn tại. Phu nhân hãy phái nhiều người đi hỏi thăm hơn một chút, nếu như tìm được xương hổ ngàn năm thì lại cho người mời ta tới, chỉ vậy mới có thể tiến hành chữa trị."

Lão đại phu nói xong, cũng không đợi Mạnh phu nhân giữ ở lại đã cất bước đi ra ngoài cửa, tự mình rời khỏi.

Mạnh Chiêu và Thanh Anh ở bên cạnh nghe thấy loại thuốc dẫn đặc biệt này cũng hơi bán tín bán nghi.

Hổ sống một ngàn năm vậy chẳng phải thành tinh rồi sao, trên thế gian thật sự có tồn tại thứ kỳ lạ này ư?

Mạnh Chiêu lên tiếng hỏi Mạnh phu nhân ở bên cạnh: "Nương, người tìm thấy đại phu này từ đâu vậy, lẽ nào là lang trung giang hồ giả danh lừa bịp, chuyên lừa gạt tiền bạc của người khác?"

Mạnh phu nhân giải thích: "Lão đại phu này là ta dùng tiền hỏi thăm được từ một số người thạo tin, ông ấy sống ở trong một thôn nhỏ dưới chân núi Đại Dung. Bởi vì y thuật tài giỏi và trị được rất nhiều bệnh khó chứng lạ, lại sống đến một trăm tuổi, vì thế được mọi người ở nơi đó gọi là thần y trăm tuổi. Ta đã cử người đến thôn của ông ấy ở để dò la, lời đồn là thật, y thuật của ông ấy quả thực rất giỏi, thôn dân tại mười dặm xung quanh tìm ông ấy khám bệnh, không ai là không khỏi bệnh cả."

Mạnh phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay của Mạnh Chiêu, an ủi hắn: "Có lẽ trên thế gian này thật sự có tồn tại xương hổ ngàn năm. Chiêu Nhi, con yên tâm, nương nhất định sẽ tìm được thuốc dẫn và trị khỏi tật chân của con, để con có thể đứng lên lần nữa."

Giờ đây Mạnh Chiêu nghĩ thoáng đi rất nhiều, đã không cam chịu tuyệt vọng giống như trước kia nữa, nếu như trị không được hắn cũng thản nhiên chấp nhận kết quả này.

Trước đây Mạnh Chiêu cảm thấy bản thân giống như một tên vô dụng, chẳng làm được cái gì cả, cuộc sống nhàm chán ấy chẳng có bao nhiêu ý nghĩa.

Sau đó gặp được Thanh Anh, Mạnh Chiêu nhận ra cuộc sống chán chường của bản thân đang dần dần nảy sinh sự thay đổi.

Trái tim tĩnh lặng và trống rỗng của hắn dần được lấp đầy bởi bóng lưng gầy gò nhưng lại rắn rỏi ấy.